Thứ Ba, 20 tháng 11, 2012

Số 105-2012: Thư rãng...


QUẢNG CÁO…

Quảng cáo hàm răng trắng trên TV: Anh chàng đánh răng bằng kem loại XYZ để có hàm răng trắng. Anh ta muốn vào dự đám tiệc của các quan chức, đại gia thượng lưu mà không được mời. Chỉ vì cô hầu bàn mê trai mà bị anh ta mua chuộc bằng hàm răng trắng nên đã giấu anh ta trong chiếc xe hoa mà cô đang đẩy vào đám tiệc… Bọn Tây vậy mà chủ quan, có thằng nhóc đột nhập mà chẳng ai phản ứng gì, lại còn cười thật vui và khen thằng nhóc… thông minh!?.

Một kịch bản khác: Sự việc tương tự diễn ra tại đất nước tự nhận là “đỉnh cao trí tuệ”. Thằng nhóc đó dù có qua được cửa cũng sẽ dứt khoát bị đám an ninh bảo vệ đè dí mặt xuống sàn, không may còn bị xơi mấy gậy cao su tối tăm mặt mày, hay bị dí roi điện đến… tê còng, rồi bị bắt gọn. Và chắc chắn đi tù vì tội đột nhập vào chốn thâm nghiêm làm… lộ bí mật của nhà nước, âm mưu khủng bố. Hoặc ít nhất cũng dính tội “âm mưu lật đổ chính quyền nhân dân…”, mặc dù vũ khí gã mang theo chỉ là cái… bàn chải đánh răng?.

Cứ cho rằng dân ta rỗi hơi quá chẳng có việc gì làm, nên toàn… suy diễn. Nhưng đã có biết bao việc đã xảy ra tương tự. Có bao nhiêu lần gửi thư ngỏ tập thể với hàng trăm chữ kí tới anh X, anh Y… Vậy mà chả thấy có anh nào lên tiếng hay tỏ quan điểm thái độ nào sất…

Thế mà có khối anh chị cứ ảo tưởng, cứ mất công gởi thư ngỏ… Buồn cười thật. Họ bị ngây ngô thật hay chỉ… giả vờ ngây ngô. Phải chăng họ không hiểu bản chất chế độ?. Chớ có coi thường họ đó nha. Họ lại đều là trí thức mang danh vị đầy mình cả đấy.

Phải nhớ câu này: “đồng chí - đồng tình - đồng lõa”. Họ cùng một thứ cả ấy mà.

Thứ Hai, 19 tháng 11, 2012

Số 104-2012: Truyện ngắn.


VUA HAY TỔNG THỐNG?

Chiếc ghế đặt chính giữa bệ cao được làm theo mẫu bên chính quốc. Cũng long chầu hổ phục như ai. Đám quần thần đã chầu chực sẵn hai bên, đứng cứng ngắc như những pho tượng… đất. Anh Ba “com-lê-ca-ra-vát” oai phong bước vào. Tiếng xưng tụng vang rền thâm nghiêm: Anh Ba vạn tuế, vạn vạn tuế…!?


Anh Ba nheo mắt lướt qua một vòng rồi hỏi. Thằng Ruồi đâu sao chưa thấy.

Gã chánh văn phòng cúi đầu: Dạ bẩm ngài anh Ba. Thằng Ruồi đang bận trả lời chất vấn chưa xong ạ…

Được rồi… Bình thân!

Anh Ba ngoái sang bên nói nhỏ với ngài cố vấn: Nhân thằng Ruồi nó chưa đến, chú báo cáo anh công việc của chú coi sao?

Dạ… mọi chuyện hanh thông, muôn đường đều sáng. Em nghĩ vẫn đang chạy đúng kế hoạch ạ.

Mấy tháng vừa rồi chú làm tốt lắm. Chú cứ mần tốt vai trò “cố vấn” như thế là được rồi. Anh không quên công của chú đâu. Trong tình thế hiện nay chú phải nắm cho chắc, điều khiển cho hiệu quả cái đám “âm binh” của chú. Anh biết, chú là tay đắc lực, có công rất to… !

Dạ cám ơn anh Ba. Nhưng...

Nhưng sao…?

Khi anh nắm trọn quyền lực trong tay rồi, thì em…

Chú khỏi lo, chú sẽ được vinh quy bái tổ, sẽ dưới một người trên cả triệu người. Triều đại nào cũng cần có “Quân sư”. Chú hiểu chửa?

Dạ em vẫn cứ hơi lo ạ..

Lo gì…

Hiện giờ lũ âm binh đã giao vào tay thằng đệ ruột. Nhưng biết đâu… Cái nghề của em nó bạc lắm. Vừa bắt tay cười cợt chúc tụng đấy, chả biết nó cho em ăn đồ Tàu, em “im lặng” lúc nào không hay đấy ạ. Bài tẩy của em đã truyền cho chúng hết rồi. Ngộ nhỡ…!?

Anh còn thì chú còn. Chú lo xa quá đấy.

Dạ… dạ… em đâu dám.

Anh nhắc cho chú nhớ. Qua keo “hội nghị” vừa rồi, chú đã biết trình của anh rồi chứ. Đường đường cả cái “Bộ Chăn Trâu” với tột đỉnh quyền lực cũng đã bị anh hạ bệ chỏng gọng luôn. Bây giờ anh còn sợ thằng nào chứ?. Tiền trong tay, quyền trong tay. Bên bác Tập cũng đã có ý chấp thuận rồi. Hiện anh đang phải suy nghĩ cách “lập quốc” mới nữa thôi. Chú không thấy hồi này anh bận lu bu vụ đó dữ lắm sao?

Dạ em biết… Nhưng anh Ba tính làm “vua” hay “tổng thống” ạ?

Làm vua hả…?. Đủ má nó, làm vua thì độc tài toàn diện triệt để rồi. Quyền lực tối cao, muốn thằng nào chết thì phải chết, “cho may ô mới được phần may ô”. Thiên hạ dưới gót chân ta… kể cũng ham thật. Nhưng chả lẽ bao năm mượn danh nghĩa đổi mới, ta đã lừa được khối thằng khắp thế giới. Bây giờ quay lại “thời kì đồ đá” đó sao. Đủ má… kế này hỏng có hay. Tao nghĩ làm “tổng thống” cho nó… mới, còn có cơ lừa thiên hạ tiếp. Bên trong ta cứ tiếp tục bài “độc tài toàn trị”, ta cứ làm vua coi đứa nào làm gì được tao. Mày cứ coi cái thằng họ “Pu” bên “Nga ngố” đó. Hết làm tể tướng lại lên làm tổng thống. Hễ cứ thằng đối lập nào ngoi lên là tìm cách bóp cổ cho nó lè lưỡi ra trước khi bầu cử. Thằng nào mon men được đến cái ghế của tao chớ?.

Gã quân sư vội cúi đầu lễ phép: Dạ thưa, kế của anh Ba thật là “năm bờ oăn”.  Em xin bái… bái phục cả nón ạ. Dạ em xin lui ạ…

Ừa về đi. Nhớ đi đứng cẩn thận nha…!?

Dạ cám ơn anh Ba.

Gã quân sư ra đến cổng còn ngoái lại lầm bầm: Con mẹ nó. Cái đồ ăn cháo rồi vạch ku đái luôn vào bát mà cũng đòi so với họ Pu. Đúng là đéo biết ngượng. Ừ… mả mẹ nó, ông biết chắc khi đó ông mày đây sẽ chết đầu nước. Bộ ông không biết bàn tay của mày tàn độc đến cỡ nào sao?.

Đêm sâu thắm, vạn vật mờ ảo sau màn sương màu trắng đục. Bóng trăng bỗng trở nên xanh ngắt, lạnh lẽo… Ngài cố vấn thong thả dạo bước giữa trời mây êm ả nhẹ thênh. Bỗng giật mình sững lại giữa đường, mắt mở to kinh ngạc. Một gã cởi trần đen chũi, béo như Sumo Nhật, tay cầm qủa búa đen xì to tướng hình thù kì dị… trợn mắt nhìn gã, cất tiếng như sấm rền: Mau theo tao về chịu tội…!

Ngài cố vấn giật mình choàng dậy. Toàn thân mồ hôi vã ra như tắm… Gã hét lớn. Chúng mày đâu cả rồi… Xung quanh vắng lặng, chỉ có tiếng vọng từ mấy bức tường đập vào nhau nghe rền rền mãi không dứt. Ngài ngẩn người ra một lúc mới nhớ… Ô… quên mẹ nó mất, mình về hưu đã mấy tháng rồi còn gì…!?


Chủ Nhật, 18 tháng 11, 2012

Số 103-2012: Câu chiện cúi từng...


HỎI… CÁI MIỆNG GIẾNG!?

Cả họ có “đồng chí Ếch” là người sáng giá nhất, thường đi du ngoạn nước tư bản giãy chết, nói là để “học tập kinh nghiệm cai trị quốc gia”. Bữa nay họp tổng thể họ hàng nhà Ếch lại chém gió: Sau những chuyến đi tây về, điều tôi thấy rõ nhất là bọn tư bản giãy chết đúng là có… đang giãy thật. Nhưng chúng nó vốn khỏe nên giãy mãi mà chưa chịu chết. Không những thế chúng còn luôn tìm cách nói xấu chế độ XHCN tươi đẹp của chúng ta. Chúng rất chi là thâm độc, không những phá ta về kinh tế, chúng cố tình không hiểu nhân quyền XHCN và nhà nước pháp quyền XHCN của ta nó tươi đẹp đến mức nào. Chính đồng chí “Ếch tổng” đã từng tuyên bố như đinh đóng cột ba cái “dứt khoát” rằng: “Dứt khoát không bỏ điều 4HP. Dứt khoát không có tam quyền phân lập. Dứt khoát kiên định lập trường theo chủ nghĩa Ma –Le…”. Chúng mày không nhớ hay sao?

Thế ngài Ếch đi học được gì…

Học hả… nhiều lắm, nhưng chúng mày cần hỏi về vụ gì?

Thôi… hỏi ra ngoài thì e ngài chưa có chuẩn bị. Thì hỏi theo các câu hỏi của các bác nghị vậy…

Ồi… tưởng gì, tao trả lời được tuốt. Chả gì có học cũng có hơn, tư duy cũng có đổi mới được vài phân. Được, chúng mày cứ hỏi “thoải con gà... sống” đi.

Nghe nói ngài thống đốc Ngân hàng khi được hỏi rằng “tiền ở đâu để thâu tóm ngân hàng”?, thì ổng trả lời gọn lỏn là: Chưa nhận được báo cáo nên… chưa biết?. Làm người lãnh đạo cao nhất của ngành quản lý tiền tệ quốc gia mà trả lời “không biết” chính cái nhiệm vụ của mình thì… 

Ông ta không những không nắm được chắc chắn về tình trạng nợ nần quốc gia mà còn không phân biệt được thế nào là "nợ xấu". Khi đề cập đến tình trạng nợ nần của các tập đoàn nhà nước và các ngân hàng mà càng nghe ông nói, người dân càng thêm mù mờ không hiểu là số nợ chính xác của đất nước là bao nhiêu. Ví dụ như tổng số nợ của Vinashin thì mờ mờ ảo ảo trong mức từ 86 đến 100 ngàn tỷ, trong khi vụ phá sản này đã được thụ lý và điều tra suốt hơn 2 năm qua. Và vụ Vinalines cũng có chiều hướng được báo cáo một các tương tự và vô tư như… cô gái hư?.

Đến ngay cả giới quan chức, những vị đang có những học vị học hàm cao ngất ngưởng, lại loay hoay tranh cãi về định nghĩa của hai chữ "nợ xấu". Trong khi người bình dân dù ít học cũng biết rõ rằng nợ nần vốn không phải là điều gì tốt đẹp cả. Hết bày trò mua nợ, rồi phát hành trái phiếu, rồi in tiền để tăng lương… Toàn những trò “đỉnh cao trí tuệ” mới nghĩ ra thôi. Bí quá không có cách nào nữa thì rủ nhau đi đếm tiền đếm vàng trong dân… Bộ tính ăn cướp chăng?

Vụ này mới hay nữa nè:. Có tên bộ trưởng khi bị hỏi gắt quá, bí đái không trả lời được bèn bảo: “Câu trả lời đã có, nhưng hiện để… quên ở nhà. Các ông đến đó sẽ …”. Ua… Đủ má nó, thế mà cũng làm tới bộ trưởng cơ đấy!?

Còn nữa… “Nghị quyết” vẫn luôn khẳng định rằng “DNNN là lực lượng chủ đạo của nền kinh tế”. Nhưng ai cũng biết rất rõ thảm trạng kinh tế của đất nước hiện nay lại chính là do cái “lực lượng chủ đạo” kia nó gây ra…?

***

Này… chúng mày hỏi nhiều thế thì ba tao (ủa... nói lộn...!?) má tao cũng không thể trả lời được. Toàn luận điệu diễn biến hòa bình của bọn thế lực thù địch, nó xúi giục, tuyên truyền, chống phá, âm mưu lật đổ… thôi.

Cũng nhờ có cái In - tẹc - nét mà chúng tao mới biết rõ cái đồ… quan trí chúng mày... cao đến đâu. Xưa giờ chúng mày toàn tự khen mình hay mình tốt. Đến khi lộ ra thì tìm mọi cách bưng bít, nói càn, cãi cùn, bày trò giả vờ ú ớ việt gian… Thế mà vẫn có thằng dám mở cái mồm thối ra nói “dân trí thấp”. Có đáng tống cái “của ngon vật lạ” vào mồm nó không chứ?

Đồng chí Ếch bỗng ngửa cổ lên trời cười sằng sặc. Chúng mày bị nó bảo “dân trí thấp” là đúng má nó rồi. Chúng mày có biết chúng mày đang ở đâu không?. Hãy ngửa cái mặt Ếch nhà chúng mày lên mà coi đi. Bầu trời có lớn hơn cái miệng giếng kia được không, mà đòi hỏi nhiều thế hả…?

Thứ Bảy, 17 tháng 11, 2012

Số 102-2012: Viết ngắn...


KHÁI NIỆM VĂN HÓA…!

Sai thì tao nhận lỗi, tao nhận trách nhiệm chính trị… Chớ tao dứt khoát không từ chức đâu nhá. Tao không tự ngồi vào cái ghế đó, tao không thèm chạy chọt, tao không thèm xin xỏ… Chỉ cần nói thế là chúng mày hiểu cả rồi còn gì. Cả cái “tập đoàn X” nó còn chưa kỉ luật được tao thì tao vẫn còn… chơi tiếp nhá.

Nhưng ngài đã lộ mặt là tên phá hoại, tham nhũng, lợi ích nhóm…?

Chúng mày bảo “cả một bầy sâu” chứ gì. Tao chỉ là một con sâu trong cả một bầy sâu thôi. Rõ chửa?

Làm người phải có lấy vài… sợi văn hóa chứ. Từ chức đi…!

Hả? (quay sang hỏi đám thư kí). Văn hóa là cái gì hả chúng mày?

Dạ thưa ngài. Không những ngài mà cả nền cai trị của ta có bới cả năm cũng không tìm thấy thứ đó đâu ạ.


Thứ Năm, 15 tháng 11, 2012

Số 101-2012: Truyện ngắn.


NỖI NIỀM ÔNG NGHỊ...

Ông từ hội nghị về nhà dáng mệt mỏi, ngồi phịch xuồng ghế… Đôi mắt  hầu như kém màu sắc, kém tia sáng… Bà Cuốc đặt trước mặt ông một ly trà nóng còn bốc hơi nghi ngút rồi lặng lẽ quay vào trong. Việc chăm sóc sức khỏe cho ông vốn là nhiệm vụ chính của bà xưa nay. Đã làm ông nghị nhiều khóa, ông khá nổi tiếng bởi có lần ông tự nhận với báo chí là mình rất… khôn. Ông từng đưa nhiều câu nói kiểu… “ý tứ xa gần”, thi thoảng lắm mới dám nói một câu thẳng thớn. Dù biết tự mình nói rồi lại tự mình nghe. Bao lần chất vấn, rồi chất vấn, rồi… thôi.

Mới đây, một bài viết của ông bị cái đám báo dân nó thi nhau mổ xẻ, phân tích. Ông đã bị ném đá không ít. Có thằng bạo mồm nó còn bảo ông hèn, ông nâng bi… Việc cần thiết nhất với ông là phải lấy lại cái “bi tín” sau vụ mất mặt ấy.

Ông mệt à? Tiếng bà Cuốc khẽ khàng. Hay ông rửa mặt rồi đi nghỉ sớm…?

Tôi không sao, chỉ hơi mệt tí thôi. Ngồi nghỉ chút là hết…

Tôi có nấu bát súp gà để ông ăn tối… Lúc nào ăn bảo tôi để hâm lại cho nóng..

Ừm…! ừ… hừ…!

À bà này… Cái biệt thự của tổ tiên nhà mình phải vất vả kiện tụng cả chục năm trời mới đòi lại được ấy, bà đã làm thủ tục sang tên sổ đỏ mới chưa thế. Bây giờ cái gì cũng phải “chính chủ” bà ạ. Lơ mơ là nó giở mặt nó cướp lại thì mất công toi…

Ông yên tâm, tôi đã gửi đi làm thủ tục bìa đỏ mới, chắc cũng sắp xong. Với ảnh hưởng của ông, mọi việc cũng không khó khăn trắc trở gì lắm…

Được vậy thì tốt, Nhưng cái “ảnh hưởng” ý coi mòi cũng không đáng tin lắm đâu..

Ông bảo sao?

Như cái vụ sáng nay trên hội nghị ấy. Tôi có nói đến cái “văn hóa từ chức” khi chất vấn “đồng chí X”. Tôi tính chơi bài ngửa, nói thẳng nói trắng ra cái điều mà người ta vẫn thường úp mở mỗi khi phát ngôn… Tôi tính làm ổng bất ngờ.

Nhưng theo tôi nghe trên TV thì không phải thế, đúng không?

Phải, tôi cũng không ngờ. Ổng chơi bài ngửa còn xuất sắc hơn tôi nhiều. Tuy vậy tôi cũng ít nhiều gỡ gạc được chút lợi ích…

Ông mang cái tiếng là đại diện cho tiếng nói của dân của nước. Chất vấn là việc phải làm của một ông nghị. Nhưng đã bao năm rồi lời nói của các ông chỉ là nước đổ đầu vịt. Không những thế sáng nay ông còn bị phản bác thẳng thừng. Ông thấy chưa. Cãi ghế của ổng là do cái “Tập đoàn X” nó  cho. Ổng chỉ có trách nhiệm phục vụ cái... chỗ đó thôi. Chứ cái đám chuyên “vỗ tay thuê” chỉ có tiếng mà chẳng có miếng” nhà các ông thì chả có cân nào lạng nào mà đòi người ta có cái “văn hóa từ chức” chớ?. Ông sai rồi…

Tôi sai?

Thì là ông chứ ai. Một khi cả “Tập đoàn X” đã không kỉ luật nổi một “đồng chí X” thì cớ gì lại đòi người ta từ chức, cớ gì người ta phải từ chức…?.

Đúng là không ai hiểu tôi bằng bà. Nhưng tôi cũng có gỡ gạc được chút sĩ diện sau cái vụ bị ném đá hồi nọ. Bây giờ người ta lại mang máng nhớ đến cái tên “Nghị Cuốc” trong cái “Hội vỗ tay thuê”. Cái quả chất vấn được một anh nhà văn khen là “làm nức lòng cử tri”… Vậy là đỡ rồi…

Ừa, ông nói vậy thì tôi nghe vậy. Có một điều tôi đã hiểu sai về ông…

Điều gì?

Là ông cũng chẳng khác gì họ. Cũng chỉ lo cho mỗi cái… mặt của mình thôi…

Ư… hừm… ừm…!?.

Bấy lâu tôi có nghe thiên hạ có vè rằng: “Đảng chỉ tay, Trung ương giơ tay, Quốc hội vỗ tay, Dân đành… bó tay”. Quả là dân ta thật sáng mắt. Bà Cuốc ngửa mặt lên trần nhà, bật thốt lên: Ôi… cái liêm sỉ... Mày ở đâu?


Thứ Tư, 14 tháng 11, 2012

Số 100-2012: Truyện có yếu tố... sex?


“CHÍNH CHỦ”

Anh xách cặp bước vào nhà. Chị Ba đang ngồi vắt vẻo coi ti vi. Chiếc váy ngủ mỏng tang hằn rõ chiếc quần lót xẫm màu phía trong. Một đường xẻ dài của chiếc váy lên tận eo lấp ló khoảng đùi trắng hếu khêu gợi… Anh Ba nghĩ thầm. Đã bao năm ăn ở với nhau, đến từng xăng ti mét trên thân thể nàng mình đã soi kĩ. Ấy vậy mà mỗi khi nàng “xếch-xi” mình thấy nàng vẫn đẹp, vẫn… máu như hồi xưa. Đời ta còn thiếu gì đâu. Vợ đẹp con khôn, biệt thự khắp nước, xe hơi có thừa, tài sản muôn thiên, tiền gửi ngân hàng khắp thế giới. Lại thêm cái “quyền lực bất khả xâm phạm” trong tay, muốn gì được nấy, thật là mỹ mãn…

Này anh, nghe bảo anh vừa kí cái “nghị quyết” gì đó “phạt xe không chính chủ” hả…?

Không phải “nghị quyết”, là “nghị định”.

Nghị gì thì nghị chớ… Ở Việt nam ta có cái gì là chính chủ?

Nước ta là “nhà nước pháp quyền XHCN” do đảng “lãnh đạo toàn diện tuyệt đối”. Theo khái niệm “Nền dân chủ pháp trị XHCN” thì tất cả đều là sở hữu toàn dân do nhà nước quản lý…

Tôi biết rồi, lý sự loanh quanh một hồi rồi ai cũng hiểu tất cả đều là “chính chủ” của các ông hết, chả chừa cho ai được cái gì. Nhưng còn có một thứ tôi nghĩ là không phải “chính chủ”… của các ông đâu.

Hử… là cái gì?

Là cái của tôi, tôi cho ai người ấy được...

Chồng quay đi, lẩm bẩm: Lấp la lấp lửng quen thân, là cái chó gì chớ…!

Vợ nhếch cười: Có thế mà cũng đéo đoán ra… Cái bướm của vợ đó đó…!?. Nếu các ông cũng nhận là “chính chủ” của các ông nốt, thì bao năm nay bà mua xà phòng thơm bà… cọ rửa bộ phí tiền sao…!?


                                        (Ối giời ơi... ngứa cái "chính chủ' quá...!)

Ặc…!


Thứ Ba, 13 tháng 11, 2012

Số 99-2012: Viết ngắn.


LÀ CÁI ĐÉO GÌ?

Này… nghe nói cái đơn xin gia nhập của anh bị bác rồi thì phải.

Chính xác chưa?.

Tôi không biết nhưng thấy trong danh sách 18 thằng mới không có tên anh…

Ủa, để tôi hỏi lại cái hội đồng bầu cử xem sao. Rõ ràng là đã có định hướng, có chủ trương, có chỉ đạo từ “BCT” hẳn hoi rồi cơ mà. Đứa nào to gan lớn mật dám bác chớ?

Ở đây không có “bộ chăn trâu” nào sất. Chỉ có “Hội đồng Nhân quyền Liên Hiệp Quốc” thôi.

Hội đồng Nhân quyền… là cái đéo gì chứ.

Không phải là… cái đéo!?

Thế nó là cái gì?

Là “Hội đồng Nhân quyền Liên Hiệp Quốc”.

Này tao nói cho chúng mày biết nhá. Đối với chúng tao thì “nhân quyền” chỉ là cái đít thằng tội phạm thôi nhá…

Xin anh đừng có nóng. Chúng tôi đã biết các anh coi “nhân quyền” là cái… đó từ xưa rồi…!?


Thứ Hai, 12 tháng 11, 2012

Số 98-2012: Nguy cơ nào...?


NGUY CƠ…

1. Một con gà gáy sớm, lập tức cả làng vang tiếng gà gáy… Bình minh rồi bà con ta dậy đi làm đồng thôi…!

2. Một tiếng chó sủa ong óc rất xa, lập tức con chó nhà đang nằm lim dim bỗng dỏng tai nghe ngóng… Nguy cơ có trộm vào làng, nó hực lên một tiếng lao ra cổng sủa vang…

3. Này… hình như sếp đang có chuyện gì đó, mấy ngày nay… trầm ngâm?
- Hình như vợ sếp ghen…
- Đâu phải, hình như cái ghế của sếp…!?
- Đéo phải nốt… thày của sếp vừa… rụng.
- Suỵt...!. Nói khẽ thôi, kẻo mang vạ vào thân...?

4. Anh ạ, chúng nó đang mè nheo cái vụ Văn Giang…
Tao biết rồi. Đủ má... Cái thằng hói vừa được đứa nào chống lưng nên dám sủa càn. Hãy đợi đấy...!
Dạ… Anh tính sao ạ?
Cứ để chúng hùa nhau chống tao đi. Tao chỉ lên TV bảo: Chúng nó nghe bọn "thế lực thù địch" xúi giục, gây rối... Tao hối thằng Tô nó gô cổ mấy thằng to mồm nhất tống vào khám, tẩn cho béo người là im ngay. Mày cứ coi đi, cả cái phiên trả lời chất vấn của tao chỉ có mõn một câu hỏi, tao sẽ trả lời hoành tráng luôn. Thách thằng nào dám… hỏi khó tao đấy, muốn sống hay muốn chết hả?

***
Coi vậy thì ra cái “1, 2, 3” kia dù có “vang rền” hay “thầm thì” cũng chỉ là chuyện nhỏ như con thỏ chớ đâu lớn bằng... con trâu?. Có cố tình nâng lên quan điểm lập trường để “tuyên truyền định hướng” thì cũng chỉ là chuyện thính tai tinh mắt cỡ gà, cỡ chó thôi.


                                  (Nguy rồi, cả một đàn trâu nó về kìa. Anh Đại ơi...!)

Duy chỉ có số “4” mới là “hiện thực nóng bỏng”, mới là nguy cơ “diễn biến hòa bình”, mới là hành động phá hoại, âm mưu lật đổ… chớ.  Bởi cái 1,2,3 làm sao có thể tạo ra cái nguy cơ “tồn vong của chế độ” được. Phải không anh Đại!?


Số 97-2012: Kịch một màn... (Dựa theo phim hành động Mỹ)


CUỒNG SÁT...!?

Quy định của trường sau 15 phút vào học, cổng trường đã đóng không nhận học sinh vào lớp nữa. Hôm nay cháu đến muộn tới 30…?

Đoàng… Sau tiếng nổ ông bảo vệ gục xuống bàn. Viên đạn trúng tim.

Hôm nay cô giảng cho các em về lịch sử Hai bà Trưng đánh giặc… “Lạ”… (các em lưu ý, năm nay sách giáo khoa không in rõ là giặc ngoại xâm nào. Nên cô tạm gọi là giặc... Lạ)... Sao em kia tự tiện vào lớp không xin phép thế. Bài giảng đã được 40 phút rồi. Cô phạt em đứng ở…

Đoàng. Cô giáo gục ngay trước bảng…

Hiệu trưởng nghe tiếng nổ vội chạy đến hỏi… Đứa nào… đứa nào mà lộng hành thế…?

Ông đây…!

Hả… sao em lại xưng ông thế. Ta là hiệu trưởng, là chủ cái trường này.

Ông đây, thằng nhóc vỗ mạnh vào ngực. Ông… “thế hệ thứ tư” của  đại gia nước Vịt…

Thằng này láo, chả biết gì là "nhà nước pháp quyền" sất. Tao tống mày vào văn phòng rồi gọi ba mày tới để trị mày…

Đoàng…! Hiệu trưởng gục trên vũng máu.

Nửa giờ sau, công an có mặt. Hiện trường vụ án vẫn nguyên hiện trạng. Ngoài hai cái xác người lớn còn cả chục cái xác các học sinh… Một thằng nhóc kính đen, ăn mặc hầm hố... đang chễm trệ trên ghế giáo viên, hai chân giầy khủng bố ghếch trên bàn, hai tay hai súng đang quay tít… Mỗi loạt tiếng súng nổ vang lại chúm mồm thổi phù phù vào nòng súng…

Một tên công an mới vào nghề quát: Thằng kia, cớ sao mày lộng hành thế…

Thằng nhóc trừng mắt: Bộ mày không biết tao là ai hả.

Tên công an vung gậy xông đến tính bắt thằng nhóc. Đoàng… Tên công an gục ngay tại chỗ. Thằng nhóc vung hai súng nã đoàng… đòng… đoàng… Quát: Chúng mày có biết tao là ai không. Tao… đi không đổi họ, đứng không đổi tên, đích thị “Thế hệ thứ tư” dòng họ đại gia vĩ đại của nước Vịt. Cụ nội tao đích thị là cựu tổng thống 3D. Ba tao làm tổng bí. Má tao làm chủ tịch quốc hội. Anh tao là thủ tướng…


Tên giám đốc công an thành phố cùng Bộ trưởng CA họ Trần bước vào quỳ lạy: Dạ thưa ngài “Thế hệ thứ tư” Chúng con rập đầu van lạy ngài. Xin ngài ban phước lành tha cho 94 triệu thần dân xứ Vịt chúng con được sống ạ. Đoàng… đoàng… đoàng… Chúng bay nghe đây. Dòng họ nhà tao vốn sinh thời xuất xứ từ rừng rú bưng biền. Ông Nội tao mới nứt mắt đã theo chúng nó đi bắn giết… Giết người ăn cướp là bản chất giai cấp của chúng tao. Chúng mày có nghe nói cái gì không cần học cũng biết không?. Là ăn cướp, giết người đó. Tiện thể nhắc cho chúng mày biết. Ông đây vừa được giao nhiệm vụ cầm đầu "thế hệ thứ năm" đó. Rõ chửa!?

Dạ… rõ ạ. Dạ rước cụ nhỏ về ạ…

Thôi rồi… Một thế hệ cụ nội nó lộng hành tham nhũng ăn cướp đã “chết mẹ cái đất nước này”. Bây giờ lại tiếp thêm “Thế hệ thứ tư thứ năm” nữa… Ối giời ơi là giời… Ới ông râu xồm ới ơi, ới ông Lê ông Sít ơi hời. Ới cụ thánh ơi là cụ thánh… Cụ rước cái của nợ này về thì chết mẹ chúng con rồi… Hu hu hu.


Chủ Nhật, 11 tháng 11, 2012

Số 96-2012: Ủng hộ... (2)


TẠI SAO PHẢI ỦNG HỘ THỦ TƯỚNG…!?

Câu trả lời chắc chắn rằng:

- Chỉ có anh mới đủ can đảm, dã tâm và lực lượng âm binh đủ mạnh để làm cách mạng một cách ngoạn mục nhất, đẹp nhất.

- Và điều căn bản nhất mà mọi người đều ủng hộ anh chính là: “Nước ta hoàn toàn khác nước Nga. Và anh không thể nào so sánh được với Pu-Tin”.


Thứ Bảy, 10 tháng 11, 2012

Số 95-2012: Thư rãng cúi từng... "Ủng hộ (1)"


ỦNG HỘ THỦ TƯỚNG (1)


   (Nhìn anh rạng rỡ, tự tin như thế kia mới xứng đáng là nguyên thủ quốc gia chớ...!?)

Xét về ngắn hạn thì có thể tẩy chay, nhưng về dài hạn thì Lão Đồ vẫn ủng hộ thủ tướng. Nếu thủ tướng lên làm tổng thống (như thằng “Quan làm báo” nó tung tin đểu). Hay ảnh làm theo kiểu thằng họ Pu bên Nga ngố… thì Lão Đồ cũng hoàn toàn ủng hộ anh ấy… Mong rằng anh ấy thượng lộ bình an, đường quan lộ hanh thông… Anh hãy bình tĩnh và mạnh mẽ, đập chết hết bọn đối thủ dù chúng có… sang trọng đến đâu. Bác sẽ ủng hộ anh. Trí thức có tầm nhìn cũng ủng hộ anh. Dân rồi cũng sẽ ủng hộ anh khi họ hiểu ra... Anh cứ yên lòng vững bước.

Bọn “blogger” kia tới 90% chúng là phản động rồi. Chúng chỉ xăm xăm bới thối, bôi bác anh thôi, nhưng tầm nhìn của chúng cũng chẳng có… sang trọng gì hết…!?

Anh Ba cứ vững bước… Dân ta nếu có “tầm nhìn” thì rồi cũng sẽ ủng hộ anh ý. Chỉ có anh mới dám làm nên cuộc đổi mới cho đất nước này. Lão Đồ xin góp một lá phiếu của mình cho anh…!

(còn tiếp)

Số 94-2012: Không có tiêu đề.


LÁCH…!?

Nghị định 71/CP do thủ tướng Nguyễn Tấn Dũng kí ngày 19/9/2012. Bắt đầu có hiệu lực từ ngày 11/11/2012. Nghe nói sửa đổi theo hướng tăng nặng hình phạt đối với các hành vi vi phạm giao thông. Tại điều 19 sửa đổi bồ xung việc “phạt từ 1 triệu đến 10 triệu, không giữ phương tiện đối với phương tiện không chính chủ…”


Tại sao lại kí và ban hành nghị định 71/CP vào thời điểm này?

Xin trả lời ngay rằng: Đây chính là cú… lách rất quái của anh Ba.

- Ai cũng biết QH đang họp bàn nhiều vấn đề quan trọng. Trong đó có vấn đề sửa đổi hiến pháp, luật pháp và chống tham nhũng… để chính thức giảm bớt quyền lực của thủ tướng... Hiện chưa thể đưa ra bất cứ quyết định nào. Bạn hành nghị định 71/CP lúc này thì những cơ quan quền lực của đảng và nhà nước chưa thể can thiệp?

- Thủ tướng có quyền ra nghị định theo quy định của PL. Nếu có sai thì cũng… chẳng làm sao. Bởi cả những việc tầy đình kia còn chẳng quy được tội ảnh nữa là. Cố lắm thì nhận "trách nhiệm chính trị" là cùng chứ gì?

- Không thấy nói đến tiền phạt được sử dụng như thế nào. Theo lẽ thường hiện nay thì CA được 70% tổng số tiền phạt. Vậy không có gì cản trở CA tận dụng cơ hội để phạt bất kể ai, kể cả người không vi phạm khi tham gia giao thông nếu xe không chính chủ.

Báo chí quốc tế hiệu “lông gà lông vịt” ngợi khen thủ tướng là “sáng giá nhất châu Á” quả là chẳng sai?.

Bài phân tích của bác Hồ Hải:

Số 93-2012: Các "đồng chí nghị" bàn gì...?


AI NẮM… NẮM AI?

Kính thưa các "đồng chí nghị". Bất cứ vấn đề nào cũng có hai mặt của nó. Tỷ dụ như ngay lập tức có thể bao biện rằng: “Tăng quyền lực cho đảng, nhà nước để tăng cường sự giám sát đối với hoạt động của chính phủ”. Đúng quá, nếu chỉ nhìn thấy cái "hiện tượng" nó… xảy ra như thế. Vậy "bản chất" của vấn đề là gì, hở các "đồng chí nghị"?. Bộ xưa giờ đảng không "lãnh đạo toàn diện triệt để" đó sao?. 

Nhưng biết đâu (lại biết đâu) nếu vài năm nữa hết khóa, anh Ba không chịu về nghỉ hưu như mong đợi. Một ngày đẹp giời nào đó anh ý bỗng nhiên trở thành "chủ tịch nước" thì sao. Thế là anh ý có thêm rất nhiều quyền lực. Ai ngăn cản nổi anh ý được nữa chứ?.


                                                                (Nó đây nè...!)

Với bản chất con người như anh ý, không ai dám bảo sẽ không có những hệ lụy gấp bội cho dân cho nước. Có bạn sẽ bảo: Làm gì có chuyện đó. Nhưng tại sao lại không nhỉ?. Nói cho vuông thì chuyện đó hoàn toàn có thể xảy ra. Cứ coi cái kết quả hội nghị 6 vừa rồi thì rõ. Biết là xấu, là nguy hiểm, là mất tín nhiệm... nhưng chẳng ai dám đụng vào cái lông chân nào của anh ấy?.

Chính cái thể chế của ta nó đẻ ra điều đó. Nó vốn không minh bạch, sợ minh bạch. Bởi vậy mới phải bưng bít, dối trá để... định hướng dư luận?. 


                             
                                     (Một kiểu... định hướng dư luận)

Thời nay, ai cũng biết, muốn giám sát hiệu quả phải có hệ thống tư pháp, lập pháp, hành pháp độc lập với nhau và trên hết là phải hoàn toàn minh bạch. Nhưng anh Tổng đã tuyên bố rồi "Không có tam quyền phân lập". Có thể hiểu rằng anh ý rất lo sợ nhưng lại vẫn đồng lõa với những vấn đề đang xảy ra hiện nay. Quyết từ chối giám sát độc lập, từ chối sự minh bạch... Vậy là dân ta hãy coi chừng đó nhá...!

Bao năm nay vẫn làm như thế, bây giờ vẫn… như thế thì "ai nắm" cũng có gì khác đâu. Dân ta có dám tin không hở các "đồng chí nghị"?


Nguồn:
(http://vnexpress.net/gl/xa-hoi/2012/11/dai-bieu-quoc-hoi-ung-ho-tang-quyen-cua-chu-tich-nuoc/)

Thứ Sáu, 9 tháng 11, 2012

Số 92-2012: Lực lượng thứ tư...?


ĐỐNG… CỨT NÁT?

Dạ thưa ngài, thế giới cả mấy trăm năm nay đã công nhận “báo chí là lực lượng thứ tư”. Đây chính là lực lượng góp phần đắc lực làm minh bạch xã hội. Nó khơi nguồn cho nền dân chủ và góp phần làm trong sạch các nhà nước.

Anh nói đúng, nhưng lại chưa đúng.

Dạ thưa ngài tôi chưa hiểu ạ.

Là anh chỉ mới đúng có 90%. Bởi dân chủ phải hiểu theo cách của  nền cai trị từng quốc gia. Tỷ như nền dân chủ Mỹ kia cũng đâu có gì tốt đẹp. Các anh coi đi. Cái vụ bầu cử tổng thống Mỹ vừa rồi chẳng hạn. Đến phút gần chót mà dân Mỹ vẫn chưa hề biết ai sẽ làm tổng thống cai trị nước họ. Thế mà gọi là dân chủ minh bạch à?. Ở nước của ta thì khác. Trước đó hàng năm. Ai sẽ là tổng bí, ai tể tướng, ai chủ tịch nước, ai cầm quốc hội… dù chưa hề công bố thì cả thế giới đều biết. Anh đã thấy nền dân chủ XHCN hơn hẳn cái nền dân chủ tù mù tư bản các anh chưa?. Nhưng cái căn bản của báo chí thế giới mà các anh cổ xúy kia lại không đúng với tiêu chí báo chí của nền dân chủ XHCN. Này nhá, báo chí phải phục vụ sự nghiệp chính trị của đảng cầm quyền, luôn tuân thủ không cần thắc mắc con đường do đảng vạch ra, khỏi tìm tòi chi cho mệt. Đảng bảo đăng cái gì thì chỉ việc đăng cái đó. Khỏe re…!?

Thưa ngài, báo chí mà chỉ phục vụ cho lợi ích của đảng cầm quyền cũng tức là nó không phải là báo chí đúng nghĩa. Nó trở thành thứ vũ khí để quyền lực chính quyền lợi dụng nhằm tuyên truyền theo ý muốn, bất kể sự thật là cái gì. Nó cũng đồng thời là vũ khí để tập trung đánh hội đồng bất cứ người dân nào mà chính quyền thấy… ghét. Bưng bít thông tin về các cuộc đấu đá nội bộ bằng đòn bẩn kiểu Mafia. Hay trò ném đá kiểu chợ trời như mấy chú báo mạng giả cầy “Quan báo, Vua báo, Đảng báo…” nặc danh kia?. Hơn nữa, hình như ở nước ngài chỉ có mấy tờ báo là của quốc doanh mới được nhà nước trả lương…?

Anh thật ngớ ngẩn. Theo nghị quyết thì “quốc doanh” vẫn là lực lượng chủ đạo của nền chính trị, nền kinh tế XHCN…

Nhưng… nghe bảo hình như mấy tờ báo quốc doanh này không có bán?

Chính xác… chỉ đem phát không cho đám dân chúng nó đọc. Đây chính là tính ưu việt của báo chí XHCN đó…!

Vậy là hiểu rồi.

Hiểu sao?

Vậy là báo chí quốc doanh của nước ngài chỉ phát không mà không bán. Số phải bán để lấy cái mà bỏ vào mồm đặng sống qua ngày thì chỉ dám đăng tin “cướp giết hiếp” kiểu lá cải mà thôi.

Đây là sự quản lý, chỉ đạo chặt chẽ của trên… Nhờ đó đã góp công giữ gìn sự ổn định chính trị gần trăm năm nay rồi,

Vậy xin bái phục nền báo chí nước ngài. Cả đám phóng viên quốc tế bỗng đồng thanh cúi rạp người xuống đất lạy luôn... ba lạy một thể.

Thằng đại diện báo “Nhân Dân” ghé tai thì thầm: Dạ thưa đại ca. Bọn này còn lâu mới tiến kịp nền báo chí XHCN tươi đẹp của chúng ta đấy ạ…

Ngài quan báo chí bật cười ngạo nghễ: Ha ha ha… “Lực lượng thứ tư” hả. Mịa… cái nền báo chí cả thế giới chúng mày rơi vào tay chúng ông thì cũng chỉ là một đống cứt nát. Ha ha ha…!?


Thứ Năm, 8 tháng 11, 2012

Số 91-2012: Nè ông... Bụt?


PHỎNG VẤN… BỤT

Ngài có biết con Tấm trả thù con Cám tàn khốc đến thế nào không?

Bản chất nhà nó vốn ngu dốt, khi có quyền lực trong tay thì trở nên cực kì tàn bạo và man rợ. Đó là quy luật tự nhiên mà.

Hành động của con Tấm khi… luộc chín Cám rồi chặt ra làm mắm gửi cho mẹ Cám làm quà sinh nhật… thì trên thế gian này chỉ có con Tấm nó mới dám làm thôi.

Ta nhắc lại, bản chất chúng nó thế…

Ừa, cứ cho là vậy đi. Cái sự công bằng là làm ác thì phải gặt hái cái ác. Xét cho cùng thì mẹ con nhà Cám ác thật, cũng đáng phải trả giá rồi. Nhưng con Tấm thì còn tàn ác hơn gấp bội. Tại sao ngài lại giúp nó. Phải chăng ngài đã tiếp tay cho kẻ ác hành xử ác độc với người thân, đồng chí, đồng loại mất rồi…

Ta… (mếu máo)… ta… xin lỗi… ta sai rồi.


Chỉ xin lỗi thôi sao?

Thế ngươi bắt ta phải thế nào chứ.

Sai thì phải xin lỗi là đương nhiên. Nhưng xin lỗi thì phải đi kèm với hành động khắc phục hậu quả một cách công khai thiết thực. Tại sao ngài còn cố tình giúp con Tấm được sống trong nhung lụa, được quyền cao chức trọng, được xa hoa như vua chúa chớ?

Thôi, mày hỏi ta thì ta biết hỏi ai. Thời  trước nó cũng có vẻ hiền lành lương thiện đấy chớ. Trời cho nó một lần làm người để hưởng sung sướng. Nhưng vì nó làm người lại ác quá nên trời đã phạt nó tiệt giống. Đời sau dòng giống nhà chúng nó phải trả giá đắt lắm.

Giá nào?

Ta cũng chẳng biết, Cứ như ta trước chỉ mắc tội dối trá bịp bợm,  lừa đảo, ăn cắp vặt… mà mãi mãi chỉ là được làm một tên… bụt phọt phẹt núp cạnh bụi tre này suốt đời thôi.

Ừa… Xin cám ơn ngài, cám ơn những điều nói thật của ngài.

Ta cả đời dối trá, bưng bít, bịp bợm… rồi. Ta bị trời phạt vì điều đó. Trời cao có mắt. Ta đâu dám tái phạm chớ. Hu hu hu.

Vâng, xin cám ơn ngài…


Thứ Tư, 7 tháng 11, 2012

Số 90-2012: Lời "xin lỗi" và sự... "vĩ đại"


“XIN LỖI” VÀ “VĨ ĐẠI”

Tại sao… tại sao… giời ơi là giời. Em yêu anh, lấy anh là mối tình đầu. Em hiến dâng cả cái “ngàn vàng” của đời em cho anh. Từ lúc lớn lên em chỉ cho…  mỗi anh thôi. Thế mà anh nỡ… hu hu hu…

Là… cái gì chớ?

Là cái gì à? Là cái con… “Chậu Vỡ” đó… Hu hu hu!. Bao năm nay anh giả vờ ngây thơ cụ. Ối giời ơi là giời… chồng ơi là chồng?

Vụ đó… vụ đó… Anh nhớ là đã cũ lắm rồi mà.

Cũ đâu mà cũ, nó còn nhắn tin vào máy của anh đây này, ờ hờ... ờ… “Em và con vẫn khỏe. Em nhớ anh… Chậu Vỡ”.

Nhưng chỉ là cái tin nhắn thôi mờ. Bộ anh cấm được à?

Ối giời ơi là giời. Lại còn có con với anh nữa chứ. Anh đừng có mà chối quanh… ực… em đang muốn… chết đây…!?

Cổ muốn con thì anh cho con. Cổ có nửa gia tài của chủ tịch tỉnh. Cổ cho anh còn không hết. Em sợ gì cổ đòi chia… ư.. hự… chớ?

Nhưng… Nhưng tình cảm thì làm sao mà san sẻ được chớ. Ôi… mối tình đầu của em. Nhớ lần anh đưa em ra “đường tầu mùa xuân”, anh mò mẫm, anh… Ối giời ơi. Biết dại thì đã mấy chục năm rồi…. hu hu hu.

Anh xưa giờ luôn tuyệt đối trung thành với vợ, chưa lần nào dám… phản động. Ý lộn… phản bội đâu chớ!

Em biết.

Biết sao còn ghen.

Nhưng.

Thôi…! Cho anh vuốt giận mừ. Anh xin thề là anh suốt đời trung thành cẩn cẩn với em. Trong cuộc đời ai chả có vài chục lần bị... trót dại. Anh thật lòng xin lỗi, lời xin lỗi chân thật tận... dưới đáy tâm hồn anh đây này.

Hư… ư…

Anh đã hiến cả đời trai cho em, anh cũng có tiếc gì đâu. Có mỗi của em là “ngàn vàng” à. Bộ của anh là… đồ bỏ sao?


Ôi… anh của em. Em chỉ chờ nghe được anh nói câu này thôi. Anh là chồng vĩ đại của đời em… 

Hả. Anh mà vĩ đại chỗ nào đâu chớ.

Nhưng trong tim em, anh là… vĩ đại nhất.

Anh giới thiệu với em, hai thằng còn vĩ đại hơn anh nhiều.

Là thằng khốn nạn mất dạy nào?. Em là em cứ chém chết cha nó đi…

Nhưng xưa giờ chúng luôn tự nhận là “người tử tế”. Em không chém được đâu.

Sao hả, thằng nào con nào em cũng chém tất…!

Một thằng cầm đầu cả CP, tham nhũng, làm thất thoát hàng triệu tỷ tiền thuế của dân. Một thằng tự nhận là “lãnh đạo toàn diện tuyệt đối”, đến nỗi sắp chết cả chế độ…

Thằng nào… thằng nào mà mất dạy thế hử?

Mấy thằng “mất dạy” đó còn đang sống sờ sờ ra đó. Không những thế nó còn đang chém gió hầm bà làng trên TV kia kìa. Nhưng ác cái nó đã có lời xin lỗi rồi. Lời xin lỗi đáng giá hàng triệu tỷ đồng tiền Cụ. Lời xin lỗi bằng cả giang sơn “4.000 năm lịch sử” của dân tộc… Nó vĩ đại là ở chỗ đó!?.

Thằng nào... thằng nào mà… mất dạy đến thế cơ chứ?. Anh cứ mạnh dạn đọc tên nó ra. Thằng nào em cũng chém chết cả ba đời nhà nó luôn.

Anh xin lỗi... phát nữa. Anh đâu có dám khai tên bí thư trong đống rơm đâu?


Thứ Ba, 6 tháng 11, 2012

Số 89-2012: Thơ...


Chiều trời chợt mưa lớn. Những đám mây đen kịt xầm xập như úp xuống mặt đất. Ngồi ngắm mưa rơi trước hiên nhà. Vẩn vơ nghĩ ngợi về rất nhiều chuyện. Giống như đang dợt lại những thước phim đã cũ của riêng mình. Tạnh mưa, hơi có chút nắng hoe bên kia đường. Con phố như vừa được tắm mát, gương mặt trở nên tươi tỉnh, thấy dễ thương hơn. Thế là lấy xe ra phố… Đường vẫn còn vắng xe cộ qua lại. Chợt nhớ một bài thơ viết đã lâu lắm. Hồi đó còn trẻ người., tình thì dạt dào mà thơ thì thật đơn giản, vụng về… Nay thấy cảnh lại sinh tình. Nên quay về nhà lục lọi trong đống sổ sách cũ, mãi mới tìm thấy. Chuyện đã cũ mèm mà nhiều lúc vẫn cứ nhớ. Lạ thật…

PHỐ MƯA…

                 
Chiều nay đạp xe ra phố,
Làn mưa giăng giăng mắt buồn.
Dấu chân người yêu năm cũ,
Bây giờ chìm dưới mưa tuôn.

Giọt mưa thấm vào đâu đó,
Âm thầm ở trong hồn tôi,
Trống hoang nỗi lòng mở ngỏ,
Gió lùa kỉ niệm dập vùi.

Tình đã bẽ bàng phai nhạt,
Vòng tay lìa bỏ vòng tay,
Thời gian xa lòng cách mặt,
Cớ sao nỗi nhớ vẫn đầy?

Lối xưa đón đưa còn đó,
Chỉ tôi với người cố quên,
Giọt mưa như là giọt lệ,
Tiếc thương ngày tháng êm đềm.

Phố chiều mưa rơi phố vắng,
Chiều rơi vội vã chiều hoang…

1991

Thứ Hai, 5 tháng 11, 2012

Sô 88-2012: ...


QUY LUẬT LỊCH SỬ.

Để xây một căn nhà, trước hết phải xây cái móng. Nhà càng cao móng càng phải vững. Một chính quyền cũng vậy. Lực lượng cách mạng vô sản tại VN là các tầng lớp nhân dân nghèo khổ một lòng theo đảng đứng lên làm cách mạng. Chính quyền mang tên XHCN của đảng được xây nên từ cái nền móng “nhân dân” này.

Nhìn lại 67 năm qua, cái nền móng từ đó luôn gánh trên lưng, trên đầu, trên cổ cái nhà nước của đảng. Đảng đã xây cái “căn nhà chế độ” trên cái nền tảng đó.

Ngày nay, một điều đau xót mà người dân (cái nền móng của chế độ) đang phải gồng mình chịu đựng cái cảnh bị ngay chính cái nhà nước trên lưng họ gặm nhấm đến héo mòn. Nhiều mảng đã bị biến mất vào túi của chính những kẻ nhân danh CS đang ngồi trong “căn nhà chế độ”…?


                                          (Ôi... nền móng đâu rồi?)

Căn nhà giờ đã đang nghiêng hẳn, đã xuất hiện rất rõ cái nguy cơ xụp đổ. Trong bụng của nó có quá nhiều “hố tử thần” đang làm mục ruỗng cái nền móng chế độ, bởi sự lãnh đạo, quản lý yếu kém, từ ăn cắp, ăn cướp có tổ chức, từ tham nhũng của cải vật chất, tài nguyên quốc gia, đến tham nhũng quyền lực độc tôn… Tất cả đang lung lay đến tận gốc bởi những chấn động từ trong sâu thẳm lòng dân. Khi cái móng đã không còn bền vững, bảo sao căn nhà chế độ không đổ vỡ…?

Hỡi các nhà “ní nuận” cao siêu về giáo lý của cái tổ hợp “chủ nghĩa Ma-Le” kia. Chắc các ngài đã nhận ra điều đó. Nhưng khi nhận ra thì đã quá muộn rồi.

Ngày nay, có nhiều người nhắc đến cụm từ “quy luật lịch sử". Những kẻ âm mưu ngáng chân lịch sử chỉ có thể làm cho lịch sử chậm đi vài bước. Nhưng họ sẽ bị chính lịch sử đào thải theo quy luật muôn đời của lịch sử.

Quy luật bao giờ cũng là quy luật. Đã có thời những nhà “ní nuận” cao siêu của chế độ ta hăng say phát biểu rằng: “Cặp phạm trù “Nguyên nhân và kết quả” của chủ nghĩa Ma-le đã chứng minh rằng “nguyên nhân nào tạo ra kết quả đó”. Sự sáng suốt của Đảng ta là tìm cách tác động vào nguyên nhân khiến nó thay đổi để tạo ra kết quả theo ý muốn”… Ngay từ hồi được các thày ở trường đại học nói điều này. Lão Đồ đã thấy là họ hoang tưởng rồi…  Điều đó bây giờ đã được chứng minh bằng “sự thật lịch sử” do chính họ tạo ra.