Chủ Nhật, 29 tháng 9, 2013

Số 132-2013: Căng thẳng nội bộ.

CHUYỆN XẢY RA LÚC 9 GIỜ VÀ 30 PHÚT TỐI

Bà bác sỹ đi họp chi bộ về, mặt hầm hầm: Tôi đã bảo ông mà, cứ “bờ lốc bờ leo” mãi. Giờ thì biết tính làm sao?

Có chuyện gì.

Là chuyện to rồi.

To với bà hay to với tôi…?

Là to với ông, rồi liên lụy tới tôi.

Chuyện của tôi bà lo chi cho mệt?

Là đồng chí bí thư vừa gọi riêng tôi ra nhắc nhở.

Nhắc nhở gì?

Là chuyện ông viết bài trên mạng…

Hả… tôi viết bờ lốc thì liên quan gì đến đồng chí bí thư của bà chứ?

Không phải, đây là chỉ đạo từ trên.

Trên nào?

Là trên thành phố. Từ giờ ông không được viết bờ lốc nữa?

Hả. Nhưng tôi thì liên quan gì đến thành phố chứ?

Là ở trên nữa chỉ đạo về…

Này bà đừng có to mỏ. Em họ mười tám đời nhà tôi đương nhiệm phó giám đốc sở CA. Có gì thì nó phải biết trước. Bà đừng có dọa tôi nhá.

Tôi không dọa. Đây không phải chuyện bên CA…

Thế thì là chỗ nào?

Không phải thứ đó. Là chỉ đạo từ bên “ban tư tưởng văn hóa”.

Nhưng có gì thì em họ tôi sẽ can thiệp. Tôi xưa giờ éo sợ đứa nào nhá.

Ồi… mấy thằng đó chỉ là đám tay sai. Nó xuỵt bụi rậm thì vào bụi rậm, bảo lăn xuống nước thì lăn xuống nước… Bọn đó thì biết cái giống gì chứ…

Nhưng ít ra thì chúng nó cũng đang cầm đầu chính quyền địa phương ở đây. Đứa nào dám ngo ngoe là chúng đập chết ăn thịt ngay.

Nhưng đây không phải là chuyện của đám chó săn. Là lệnh từ “Ban tư tưởng văn hóa” ông hiểu chưa?

Hả… Có phải nó là cái thứ chuyên mặc thường phục, chuyên trà trộn vào đám đông ném đá gây kích động rồi kiếm cớ đàn áp chứ gì?. Đường đường đàn ông con trai, sức dài vai rộng đi đánh một đứa phụ nữ chân yếu tay mềm không có sức chống đỡ thì đã quá hèn rồi. Lại còn lôi con người ta ra chỗ vắng để… bóp vú thì quả là tận cùng của sự bỉ ối thối tha. Quả thật nếu con người mà hành xử như thế thì khác gì giống súc sinh, không còn gì để nói nữa.

Nhưng ông đã biết sợ chưa?

Hả… sợ cái gì?

Ô hô, ông này rượu nhiều quá đâm ra thần kinh có vấn đề rồi.

Tôi chơi cả lít, nhưng trí tuệ vẫn luôn tỉnh táo.

Vậy thì ông phải biết sợ chứ…


Làm người ai không biết sợ. Tôi từng sợ cả đời rồi. Nhưng nay thấy họ toàn chơi kiểu chó thế. Cái thân già như tôi thì chịu được mấy ngáp chớ. Bà tin họ, còn tôi thì chẳng dám tin nữa. Tôi với bà bỗng dưng thành “bất đồng chính kiến” rồi. Nhưng tôi xin nói để bà biết là… tôi biết sợ từ lâu rồi. Báo hại tôi xưa giờ vẫn tin vào sự lãnh đạo sáng suốt tài tình của những “đỉnh cao trí tuệ”, tôi từng nguyện theo CM mấy chục năm nay. Nhưng khi dành được quyền lực về tay thì họ nhận là của họ hết, còn tôi thì chẳng được cái gì… Nhất là qua vụ vừa rồi, bố tôi có sống lại bảo tin thêm tí nữa, thì tôi cũng xin vái cả nón. Hu hu hu...



Thứ Bảy, 28 tháng 9, 2013

Số 131-2013: Đối thoại nguy hiểm (tiếp và hết)

Câu chiệng cúi từng

PHẢN BIỆN NỘI BỘ (tiếpvà hết)


Hiện nay ta có gần 8 triệu giáo dân. Đất của Giáo hội có giấy tờ hẳn hoi mà vẫn bị cướp trắng, bị đàn áp thẳng tay khi đấu tranh giữ đất. Khiếu kiện kéo dài tới hàng chục năm nay, chỉ nhận được sự im lặng hay "không ăn được ông đạp đổ" như vụ tòa khâm sứ HN. Họ có căm thù không? Giáo hội công giáo có tổ chức chặt chẽ. Họ có đức tin và hoàn toàn bất bạo động. Cứ cho là họ có 8 triệu người đi…

Tám triệu thì chỉ là muỗi. Diệt lúc nào nên lúc ấy. Sợ gì?

Hay… Câu này hay cực. Nhưng nếu diệt được thì đã diệt từ lâu rồi. Nay thì càng khó lắm rồi đó, bà ạ…

Nước ta có 40 triệu lao động trong độ tuổi. Cứ cho là họ đều có việc làm. Nhưng họ bị giới chủ bóc lột thậm tệ, đồng lương quá mỏng không thể đủ sống. Họ đình công đòi tăng lương, đòi cải thiện chế độ làm việc, bảo hiểm… lại bị chính quyền bắt tay với giới chủ, thẳng tay đàn áp… Cứ cho rằng 50% số đó ngu đến mức không biết gì đi. Số 50% còn lại liệu có căm thù không? Cứ cho là họ ít hiểu biết. Trừ đi 50% trong số 50% đó. Ít nhất cũng có 10 triệu người thật sự căm thù…!?

Ơ… bỗng dưng hôm nay ông giở trò ông tính toán chi ly là cớ làm sao?. Bộ ông không tin vào sự “lãnh đạo tuyệt đối toàn diện” của tôi nữa à.

Tôi tin, đã từng tin… Nhưng bây giờ thì thấy lòng tin của mình bị hoang phí quá. Ví dụ như cơm cá khô nướng cháy với rau muống luộc chấm nước mắm đại dương, thì có khác gì “lãnh đạo tuyệt đối toàn diện” đưa toàn dân ta về thời kì đồ đá chứ…

Ơ… hơ. Nói đường nào thì ông cũng cãi lý được là sao?

Cái lý nó luôn là cái có lý, và ngược lại. Bộ bà học tới “chuyên khoa cấp một” lại không hiểu cái quy luật là gì à. Cứ cộng tổng số mà tôi tạm tính vừa rồi. Thì con số “Bọn căm thù” kia nó lên tới gần 45 triệu người có thâm thù thực tế. Còn lại với 30 triệu người dùng mạng Internet của cả nước chỉ có 10% là trí thức. Còn lại cứ cho là đám trẻ chơi mạng với mục đích giải trí, đua đòi, này kia kia nọ… Thì ít nhất cũng có 10 triệu người hiểu và có quan tâm đến chính trị, kinh tế, văn hóa, xã hội của đất nước. Họ càng thấm nhuần cái câu “Trí, Phú, Địa, Hào, đào tận gốc, chốc tận rễ” kia lắm… Vậy là số căm thù, số chống đối, số nghi ngờ dẫn đến tiết giảm, mất lòng tin… thì con số đã lên đến 95% dân ta rồi. Vậy là hiện tượng đã quy thành bản chất. Đã rất… khủng khiếp rồi đó. Số còn lại đều là bọn cơ hội, bọn tham nhũng, bọn cố bám vào đó… để kiếm tí lợi ích. Nhưng thứ này nó phản phúc lúc nào thì chỉ có… chúng nó biết thôi. Bà cũng biết sợ dần đi là vừa. Kẻo…!?

Ông đang dọa tôi chắc?

Tôi đâu dám. Nhưng tôi đang lo đến lúc ấy tôi không thể lo được cho bà nữa đó.

Ông khỏi lo. Cùng quá thì…

Thì sao…?

Cùng quá… cùng quá… thì tôi bám chặt ông chứ sao?

Ha ha ha…!. Vậy là bà cũng biết sợ rồi nha. Rõ là “cái tổ con chuồn chuồn” ở đây rồi. Ha ha ha.


Thứ Sáu, 27 tháng 9, 2013

Số 129-2013: Đối thoại nguy hiểm (tiếp)

Câu chiệng cúi từng

PHẢN BIỆN NỘI BỘ  (tiếp)


Sao hôm nay ông… áp bức tôi quá thể thế hả. Hức… hức… ực!

Tôi bị áp bức hơn 60 năm từ lúc chưa lấy bà cơ. Vậy mà có được kêu tiếng nào đâu. Bà có biết vì sao không? Đó là vì tôi sợ. Bởi tôi không muốn trở thành kẻ sống chẳng đặng, chết không xong đâu. Nỗi sợ đã ăn vào máu mất rồi.

Bộ ông muốn…?

“Ở đâu có áp bức, ở đó có đấu tranh”. Câu này trẻ con nó cũng biết. Ngày xưa thời giặc Pháp đô hộ. Nổi lên chống nó là nó đàn áp. Bây giờ bà coi đi… Chỉ mới có khiếu kiện kêu oan, cao hơn tí là đấu tranh giữ mảnh đất cha ông để lại chỉ bằng… tay không. Ruộng đất đối với người nông dân nó thiêng liêng và cao quý biết bao. Mảnh đất mà biết bao thế hệ người nông dân một nắng hai sương, bán lưng cho giời, bán mặt cho đất, góp tay bảo luyện mới thành. Thế mà bị cướp trắng, lại còn bị đàn áp thẳng tay... Tôi hỏi bà. So với giặc Pháp ngày xưa, bọn nào ác hơn?

Ông hỏi tôi thì tôi biết hỏi ai đây. Chính sách của nhà nước thì làm dân phải phục tùng. Không nghe thì phải trấn áp. Đây là “chuyên chính vô sản” ông biết chửa.

Nhưng “chuyên chính” chứ không phải ăn cướp. Thôi, vụ đó nói đến đây thôi. Bà nói thế thì tôi hỏi tiếp: Cái vụ “nhơn văn giai phẩm”, rồi cái vụ “Xét lại” kia nó là cái gì?. Có bao nhiêu người bị truy bức, bị vào tù không có án…. Họ và gia đình người thân của họ có căm thù không…!?

Tôi không biết.

Chắc chắn là có phải không? Tính cả con cháu chắt nhà họ cũng có cả trăm ngàn người. Như tôi đã tổng hợp theo cách trên cũng có vài triệu người. Họ đếu là trí thức, thuộc lớp người sáng tạo, tiên tiến của đất nước… Họ có căm thù không?

Đây là quá khứ để lại mà…

Bà nói hay nha… Quá khứ cách mạng, hiện tại vẫn đang “thời kì quá độ”… cũng đều là XHCN cả mà. Bộ hai thứ này khác nhau hả…?

Nó… ư… ư… nó…!?

Năm 1975 có hàng triệu người rời bỏ đất nước, liều chết vượt biển. Vì sao mà phải thí thân liều mình đến vậy. Họ đi đâu…?. Kể đến hàng triệu cán binh chế độ cũ được lùa tất cả vào trại cải tạo (hay còn gọi là đi tù không có án). Nếu tính từ đó đến nay cứ 15 năm là một thế hệ. Tức là họ đã qua  2,5 thế hệ. Tính cả con cháu, người thân… cũng đã có tới cả chục triệu người đó.

Ơ hay cái ông này,. Hôm nay bỗng dưng ông nói toàn chuyện trên giời dưới đất không hà…?

Là tôi đang “phản biện nội bộ” với bà đây. Phản biện phải có lý lẽ, thẳng thắn và minh bạch, có căn cứ hẳn hoi. Bà hiểu chửa?


(còn nữa)

Số 129-2013: Đối thoại nguy hiểm.

Câu chiệng cúi từng

PHẢN BIỆN NỘI BỘ

Hàng tháng lương hưu ông nộp cho tôi đều thiếu 20% là cớ làm sao?

Tôi… tôi… đâu có!. Là tôi bớt chút mua rượu thôi mờ?

Ông nên nhớ nhà này tôi luôn “lãnh đạo toàn diện triệt để” nhá. Một xu của tôi không ai được thiếu. Hiểu chửa.

Tôi hỏi bà. Ngày trước tôi đưa bà cả trăm triệu. Lúc tôi cần tiền hỏi đến thì bà bảo hết rồi. Mãi tôi mới vỡ lẽ là bà đánh đề thua sạch. Tôi chưa hỏi đến đấy nhá…!?

À… hóa ra ông theo dõi, ông nghi ngờ tôi… Ối giời ơi!. Thế này thì còn nói gì được nữa chớ?

Bà khỏi nói. Nghe tôi nói đây. Trước giờ trong nhà chỉ có bà là đảng viên. Bà luôn “lãnh đạo toàn diện triệt để”. Tôi hỏi bà: Thế 172.200 người bị giết chết trong “cải cách ruộng đất” năm xưa. Trong đó hầu như là chết oan. Mỗi nhà có mấy người. Cả họ nó có bao nhiêu người… Bà có biết không?.

Bà bác sỹ phảy tay: Không biết.

Vậy hả. Tôi cứ tính đơn giản nhất mỗi nhà thời đó sinh 4 đứa con, lấy vợ lấy chồng là 8, sinh con đẻ cái theo kế hoạch hóa gia đình mỗi nhà 2 con đi… Bà nhẩm tính coi là bao nhiêu người…

Tôi không thèm tính.

Nếu tính từ năm 1956 đến nay, cứ 15 năm là một thế hệ thì đã có 7,3 thế hệ người VN trôi qua rồi. Tôi nhẩm nhanh cũng có khoảng 20 triệu  người. Liệu họ có căm thù kẻ giết hại thân nhân của họ không?

Tôi… tôi… ư… Chắc là có quá, nếu không nói là “thù cha mẹ bất cộng đái thiên”. Nó không ăn gan uống máu được là nó hèn…

Tôi trong số đó đó…!?

Hả… Ối giời ơi là giời. Tôi lấy nhầm bọn phản động làm chồng rồi… Hu hu hu…

Bà yên tâm. Bọn phản động này vốn tử tế mà. Bấy nay tôi luôn thương yêu bảo bọc bà, luôn dành cho bà những gì tốt nhất mà tôi có. Bù lại, bà đẻ cho tôi 8 đứa con ngoan. Đứa nào cũng toan lo nghèo khó, lo làm ăn tử tế, lo cho các cháu ăn học nên người. Tôi hỏi bà… Tôi phản động chỗ nào?

Tôi… tôi… Ông hỏi thế thì tôi nào giả nhời sao được chớ…

Tại tôi nói đúng quá nên làm sao mà trả lời khác được. Nhưng tôi đâu có chấp nhất bà làm gì đâu, dù bao năm nay bà vẫn “toàn diện triệt để”. Tôi cũng đâu có bắt bà phải “chịu trách nhiệm lịch sử” cái chó gì đâu.

Nhưng sao hôm nay ông nói toàn chuyện gì đâu vậy chớ?

Là tôi đang muốn “đối thoại” với bà, người đại diện cho sự “lãnh đạo toàn diện triệt để” trong cái gia đình này thôi.

Hức… Nào ông nói đi. Tôi sẵn sàng “đối thoại với ông đến cùng”… Kể cả chiều nay khỏi nấu cơm luôn.

Ấy chớ… không nấu thì bộ bà để tôi nhịn sao?

Cho nhịn luôn… Ai bảo?

Ua… Bà này tính quay trở về thời bao cấp chắc. Cái thời mà ông túm chắc cái dạ dày của mày rồi. Mày không chấp hành là ông cho chúng mày chết đói luôn. Ha ha ha… Nhưng báo cáo đồng chí vợ. Thời nay khác rồi ạ. Đồng chí không nấu cơm thì em đi ăn phở. Đói thì đầu gối phải bò thôi…!

Bà bác sỹ quay ngoắt vào bếp, chẳng nói năng chi. Bữa đó mâm cơm chỉ có ba con cá khô nướng cháy đen và đĩa rau muống luộc chấm nước mắm đại dương. Ặc…!. Lão nuốt chẳng nổi nên chơi luôn hai chai, đâm… phê lòi. Nhưng trước khi bò lên giường, Lão nói: Bà thật hiền từ trung hậu đảm đang nhất hạng. Nhưng bà có nhớ khẩu hiệu thời đó không. Nếu không thì tôi nhắc cho bà nhớ nhá. Đó là câu “Trí phú địa hào, đào tận gốc trốc tận rễ” đó…


(còn nữa)

Thứ Năm, 26 tháng 9, 2013

Số 128-2013: Anh tên là... "chiến nược"

ANH… “CHIẾN NƯỢC”

Anh đi xứ Đan Mẹt. anh kí cái… “chiến nược”

Anh qua Pháp cũng kí ngon ơ cái “chiến nược”

Phen này anh đi Liên Hiệp Quốc. Anh chỉ đạo quyết liệt, phải kí bằng được cái “hợp tác chiến nược” cho nó "quá tam ba bận" luôn thể.

Hố hố… Đủ má xắp nhỏ. Anh chơi quả này mà ngon á. Khối thằng… đái ra quần sịp cho coi. Hề hề hề…


                                                   (Mày có thấy Ba này ngon hông?)


(Nghĩ: Phen này anh chơi quả cao tay. Anh tương kế tựu kế. Thế giái nó biết mỗi anh thôi, chớ còn biết đến thằng đéo nào nữa chớ. Chứng tỏ bọn giãy chết nó ngu thối. Nó đéo biết là anh nhận chỉ đạo của “bộ chăn trâu” là phải mần bằng được vụ đó đâu chớ. Mịa phen này chúng dứt khoát phải gọi Ba này là "Ba chiến nược" là cái chắc gòi. Hớ hớ hớ...!)


Thứ Ba, 24 tháng 9, 2013

Số 127-2013: Phản biện (tiếp)

TRANH LUẬN NẢY LỬA (tiếp)

Bà tính toán chi cho nó mệt óc chớ. Tôi vẫn cho là do ăn chia không đều. Thằng ngồi ở nhà lại ăn dày. Thằng cả ngày phơi mặt trên đường, chịu nắng chịu khổ… lại được ít quá nên... Nếu là thế thì chắc mâu thuẫn phải có từ lâu rồi. Bấy nay chỉ bằng mặt với nhau. Nhằm khi ăn chia đểu quá mức không chịu nổi nữa nên phải… “giải quyết”. Nhân thể nhậu về mới mượn rượu để… thể hiện bản lĩnh giai cấp. Nhưng đây là thâm thù nặng lắm nên mới nổ súng trực tiếp thẳng vào đầu kẻ thù như kiểu thằng “Viết Thái Bình”. Rõ ràng là hành động kiên quyết, trừng trị thẳng tay, chớ không phải chỉ để… răn đe.

Tôi thì nghi hình như là ghen tuông thôi. Ví dụ như đồng chí thiếu tá có dan díu với vợ đồng chí đại úy chẳng hạn…!?

Ừa, tôi cứ nghĩ các đồng chí CA ta mục đích “phục vụ nhân dân”. Nên xưa giờ vẫn rất chi là “trong sạch” và “liêm khiết”. Mới đây còn nêu cao tinh thần “còn đảng còn mình”. Không lẽ cùng chung mục tiêu lý tưởng cao cả thế, tự dưng lại đi… bắn nhau.

Ông lại xuyên tạc rồi. Tôi nghi chỉ là cái vụ ghen tuông này kia kia nọ thôi. Thằng Viết nó “nhằm thẳng đầu quân thù mà bắn” thì còn đi một nhẽ. Đây là đồng chí là đồng đội cùng chung chí hướng. Không lẽ lại đi… bắn nhau chí chết là cớ làm sao.

Tôi thấy bà đang nói cái gì đâu ấy. Bắn nhau là bắn nhau. Thằng đại úy bắn thằng thiếu tá. Thằng thượng úy vào can liền bị trừng trị, nên rút súng bắn lại kẻ bắn mình… Tất cả đều chỉ là tự vệ chính đáng cả thôi.

Tôi thì vẫn chắc chắn ở đây có vụ ghen tuông nào ấy chớ. Biết đâu ghen vì con Kave nào đó ở cái quán nhậu hay quán Karaoke thì sao?

Tôi thì vẫn cứ tin là vụ ăn chia không đều nên mâu thuẫn. Chế độ ta bi giờ tất cả đều quy ra thóc cả. Chạy chức chạy quyền, chạy biên chế, chạy dự án, chạy án, chạy tội, làm luật… đều quy ra thóc hết.


Ông chỉ được cái xuyên tạc thôi…


Nhưng tôi hỏi bà. Cái thằng “bạn thân của ngài thiếu tá” kia vốn là dân. Cớ sao không dính viên đạn nào mà lại bị đánh bầm dập đến đa chấn thương rất nặng chớ?

Ừa nhể. Ông nói tôi mới nhớ… Thằng đó bị đánh nặng đòn thế đâm ra là rất khó giải thích… Có lẽ là “vấn đề nhậy cảm” mất rồi…!?

Thì từ xưa đến giờ nhà mình 8 nhân khẩu đều do bà lãnh đạo toàn diện triệt để hết. Vấn đề nào bà phán ra thì đều là cực kì nhậy cảm, nên tôi đều chấp hành răm rắp. Cả đời chấp nhận chỉ là tên ăn theo nói leo cho nó lành.

Ừa… bây giờ tôi mới nhớ ra. Cớ sao mỗi khi tôi nói gì ông cũng đều cãi là sao. Mà ác cái, ông cãi cái gì cũng… có lý mới đau chớ?

Tôi chỉ nói lý lẽ thôi nên có bao giờ đúng chỉ đạo đâu.

Ông nói thế là… đểu quá rồi đấy nhá. Ông bảo tôi xưa giờ toàn là chỉ đạo đểu hay sao chớ?

Bà khỏi lo làm gì. Cứ chú tâm vào công việc “đào mương vét máng”. Cố mà “nạo” mà “hút” chăm chỉ để tăng thu nhập, đảm bảo kinh tế gia đình. Vậy là tôi an tâm tôi “bờ lốc bờ liếc” rồi. He he he.

Ông cười kiểu gì nghe như… dê vậy chứ?

Thế bộ bà ở với tôi cả đời mà vẫn không biết à?

Ua… riêng vụ này thì ông chỉ được cái… nói đúng thôi.

Nhưng tôi thấy lạ lắm.

Lạ sao?

Mấy hồi tôi ngủ mơ. Tôi động vào bà cái là bà hất tay tôi ra là ý làm sao?

Chẳng ý gì sất, là tôi đang buồn ngủ, đang mệt thôi.

Tôi không tin. Hay là cái vụ “điện nước” nó có vấn đề “nhậy cảm” mất rồi?

Hả… ông lại nghi ngờ sự lãnh đạo của đảng rồi. Được rồi, tối nay khác biết tay đảng này nhá…!


Bà bác sỹ ngoảy cặp mông đi vào bếp. Phút chốc nghe mùi xào nấu thơm lừng xộc vào mũi. Lão tẩn mẩn rót rượu từ cái “chai” 20 lít ra mấy chai nhỏ, chơi hẳn hai ba cái luôn thể, chắc mẩm tối nay sẽ nhậu bữa đã đời… Lão tẩn mẩn nghĩ ngợi. Rõ ràng là có tranh luận nảy lửa, có “chính biện” với “phản biện” hẳn hoi. Nhưng cuối cũng vẫn đi đến đoàn kết nhất trí theo chỉ đạo. Mình thì không phải đảng viên mà sao thấm nhuần đạo đức cách mạng đến thế hở giời?. Mịa… nếu mà Lão nói sai. Lão thề đi đằng đầu xuống đất nhá. He he he.


sỐ 126-2013: PHẢN BIỆN...!

TRANH LUẬN NẢY LỬA

  
Lão Hồ Đồ đang lo chăm sóc mấy thùng rau trồng trên tầng thượng. Chả là bấy lâu nay lo sợ bị dính cái thứ “Hàng Tàu” khi mua rau ở chợ. May nhờ có bàn tay chăm chỉ, nên đám rau cũng lên xanh tốt. Giảm hẳn tiền chợ cho gia đình. Kinh nghiệm này là do Lão học được bài của bác đồng chí Phiêu. Đang hí húi bỗng nghe bà bác sỹ khoa sản chu chéo: Ông làm gì ở trên đó mà lâu thế, xuống ngay tôi bảo đây.

Dạ thưa… chuyện gì ạ.

Là cái con gỉ với con gì. Mời ông xuống đây ngay.

Lão vội rửa tay rồi lóc cóc đi xuống. Bà có chuyện gì mà cứ chu chéo lên thế.

Tôi vừa đọc được cái tin động trời.

Là tin gì mà ghê đến nỗi đảng viên kì cựu với gần 40 năm tuổi đảng cũng phải bật lò so, phải bức xúc đến vậy chớ.

Lại có vụ dùng dùng súng tàn sát hàng loạt cán bộ chứ sao.


Ua… chuyện đó thời nay đang đầy rẫy ra đó. Dân quá bức xúc vì bị cướp đất vô tội vạ khắp nơi. Lại không thể tin vào các cơ quan pháp luật nên toàn chơi quả tự xử thôi. Tôi cứ nghĩ cái thằng “Vươn Cướp Cảng” kia nó mới chỉ có dọa thôi nhá. Đến vụ thằng “‘Viết Thái Bình” thì nó chơi thật. Coi ra thì cũng không có gì là khó hiểu. “Có áp bức thì có đấu tranh”. Đó là quy luật tất yếu của cách mạng XHCN mờ. Thằng “Vươn Cướp Cảng” vậy ra nó còn hiền lành tử tế chán. Đến thằng “Viết Thái Bình” thì nó “nhằm thẳng đầu kẻ thù mà bắn” một cách kiên quyết, có kế hoạch hẳn hoi. Mức độ đã ở thế “quyết liệt” rồi đấy. Nó mới là người có trí tuệ, dù hành động có vẻ như là tiêu cực… Nhưng nếu cứ đà này, rồi chắc chắn sẽ có nhiều thằng khác nó hành động còn ngon gấp bội đó. Còn cướp đất thì còn tiếp tục xảy ra nhiều vụ "quyết liệt” hơn là cái chắc…!?


Nhưng vụ này nó hoàn toàn khác. Tôi nghi lắm


Bà nghi gì… 


Đang đâu lại tàn sát từ thiếu tá phó trạm đến đại úy rồi thượng úy… là sao?.


À… thì ra bà nói vụ đó. Tôi chả đọc trên mạng từ hồi đêm rồi.


Vậy… ông nghĩ sao?


Tôi chả nghĩ gì hết. Chắc là ăn chia không đều nên phải dùng súng để giải quyết thôi. Vụ này vô thiên lủng. Nhưng vì "truyền thông định hướng” nên có đưa tin đâu mà bà biết?. Tôi thì chả cần quan tâm đến cái thông tin “cướp, giết, hiếp” đang hàng ngày treo đầy kín trên cái thứ “lá cải” đâu. Nhưng nói ra thì sợ gia đình không thuận hòa. Năm tới mất mẹ nó cái “gia đình văn hóa’ thì có mà... toi. 

Ông toàn nghĩ xấu thôi. Tôi là đảng viên. Bất cứ đảng viên nào thấy vậy cũng đều… đau lòng sốt ruột như tôi cả. Nhân danh giai cấp lãnh đạo “toàn diện triệt để”. Tôi tuyên bố: Từ giờ trở đi ông không được nghĩ xấu cho đảng viên. Rõ chửa.

Thưa bà bác sỹ khoa sản. Lão hạ giọng: Nhà mình xưa giờ bà luôn “lãnh đạo tuyệt đối toàn diện” cả. Tiền thì bà giữ, tư tưởng bà kiểm soát. Tôi chỉ dám hé mắt khi thấy gái đẹp phát là bà ra tay bà… quản lý ngay. Cớ sao bà áp bức tôi thế chứ.

Kẻ nắm tiền là sẽ nắm quyền. Ông hiểu chưa. Nhà này có 8 người. Mỗi tôi đảng viên. Tôi “lãnh đạo toàn diện triệt để” là đương nhiên rồi.

Có ai dám tranh cái quyền của bà đâu mà bà phải lo. Xưa giờ tôi vẫn chấp hành nghiêm chỉnh đường lối của đảng đấy thôi. Nhưng hôm nay thì tôi có thắc mắc.

Thắc mắc gì?.

Tôi nghi lắm. Bỗng dưng lại bắn nhau khơi khơi là sao. Theo điều lệnh thì CA chỉ được nổ súng tự vệ khi bị tấn công. Nhưng không được bắn chết người… Không lẽ nghiến răng chĩa súng vào đồng chí mình bóp cò là đã bị lẫn lộn "đồng chí giai cấp" với "kẻ thù giai cấp" rồi sao?

Hừm… Bởi vậy nên,,, tôi mới đang bị… băn khoăn đây. Đầu tiên là đồng chí đại úy bắn đồng chí thiếu tá. (Bà bác sỹ giơ ngón tay trỏ đập đập vào ngón trỏ bên tay kia, mỗi khi hết một câu)… Hừm…. Rõ ràng đồng chí thiếu tá bị bắn trước. Nêu cao tinh thần “quyết chiến quyết thằng”. Đồng chí thiếu tá mới liều chết bắn trả. Vậy là đồng chí đại úy gây án trước. Rồi đồng chí thiếu tá bắn lại để  tự vệ. Hừm… Tiếp đến đồng chí đại úy bắn tiếp phát nữa để cố ý giết bằng được tên tội phạm (ngài thiếu tá). Các đồng chí khác bị bắn là do vào hùa với đồng chí thiếu tá… nên mắc tội đồng lõa… Hừm… sao mà rắc rối quá vậy trời?


(còn nữa)

Thứ Hai, 23 tháng 9, 2013

Số 125-2013: Thử lần mò tìm đường...!?

TRÒ CHƠI GIẤU MẶT?

Lão Hồ Đồ cách nay đã mấy tháng không thể vào Fay bằng máy tính của mình. Các trang khác thì vẫn vào bình thường. Lạ nhỉ. Lão bèn thử vào bằng máy tính khác vẫn với đường mạng của nhà mình thì vào Fay bình thường. Nhân rỗi rãi Lão mầy mò "Đao" cái Firefox mới nhất rồi vào thử. Nhưng bị ai đó chữa cái mục: "http//:" thành "https//:" và gạch đỏ chéo, phía trái đầu tiên còn treo một cái khóa màu đỏ tươi. Lão thử gõ nguyên trạng: "http//:www.facebook.com" hẳn hoi thì nó thông báo như sau:

Kết Nối Này Không Đáng Tin
       
          Bạn đã yêu cầu Firefox kết nối an toàn tới www.facebook.com, nhưng chúng tôi không thể xác nhận kết nối của bạn là an toàn.
          Thông thường, khi bạn cố gắng kết nối an toàn, trang web sẽ trình ra định danh tin cậy để chứng minh cho bạn thấy bạn đang đến đúng địa điểm. Tuy nhiên, định danh của trang này không thể xác minh được.       
       
          Tôi Nên Làm Gì?
         
            Nếu bạn thường kết nối tới trang này mà không gặp vấn đề gì, lỗi này có thể là do ai đó đang cố gắng mạo danh trang này, và bạn không nên tiếp tục nữa.
           
       www.facebook.com dùng một chứng chỉ bảo mật bất hợp lệ.

Chứng chỉ chỉ có hiệu lực đối với *.xx.fbcdn.net


(Mã lỗi: ssl_error_bad_cert_domain)

Hù... vậy là rõ ràng cái ID của Lão bị khóa mất rồi. Có mà giời cứu ... He he he. Bạn nào có cách hay dễ mần, khác cách của "BS Hồ Hải" đã chỉ... để có thể khai thông được (Lưu ý: Lão ở trong nước nha). Xin chỉ giùm Lão nha. Lão thề sẽ hý hoáy mần cho... ra nhẽ. Ha ha ha.

 Chơi mạng lắm lúc cũng vui phết.


Chủ Nhật, 22 tháng 9, 2013

Số 124-2013: Phỏng vấn NSND Trung Kiện

KHỎI NÓI NHIỀU  (tiếp)

Dạ thưa Nghệ sỹ nhân dân Trung Kiện. Ai cũng biết ngài vốn học hát ở Nga về. Căn cứ vào sự công hiến cho tổ chức nên mới phong danh chức “Nghệ sỹ nhân dân”. Ngài là ca sỹ. Cớ sao không phong chức “ca sỹ nhân dân” mà lại phong cái… thứ đó!?

Cháu hiểu sai rồi. Ta đi hát mấy chục năm, ta toàn tâm toàn ý ta cống hiến cho CM. Được phong NSND là chuyện dĩ nhiên. Nhưng hồi đó các đ/c cũng có phân tích mãi nên mới quyết định cái danh hiệu đó.

Dạ thưa ngài được… quyết định gì ạ.

Nếu phong chức danh “ca sỹ nhân dân” thì khối đứa nó hiểu nhầm là loại “ca sỹ phong trào.”, là thứ… đường phố. Nên phải đổi cái “Ca sỹ nhân dân” thành “Nghệ sỹ nhân dân” cho nó oách. Khỏi đứa nào nó xuyên tạc là bọn… hát rong. Vả lại ta chỉ đi hát chớ đâu cần diễn…!?

Thảo nào ngài đẻ ra thằng con trai tài giỏi quá. Nó vừa nổ bôc khói khét mù trên mạng, nên bị  bà con dân ta chém tơi tả. Dựa thế bố là "NSND" nên vừa mới ti toe đã vội nổ, thế là banh xác... Ngu thế.

Hả… nó nổ sao?

Nó nổ hơi bị… to đó ạ. Nhưng nói ra sợ ngài buồn…?

Ừa… vậy thì khỏi nó đi. Tao bao năm cũng đang buồn thối ruột ra đây. Làm ca sỹ phải được đi hát khắp nơi trong nước cũng như thế giới. Đằng này mỗi lần muốn hát thì cứ… phải đợi người ta bày chỗ để hát. Chớ bây giờ ra ngoài hát như chúng nó thì chó nó cũng chả thèm nghe nữa.

Thế là sao?

Vậy mới buồn. Mang tiếng “nghệ sỹ nhân dân” mà hát bây giờ  "nhân dân" nó éo thèm nghe. Lại nữa, chỉ được hát mỗi năm vài lần vào ngày kỉ niệm trong nội bộ gì gì đó thôi.

Dạ thưa… cháu xin nói thật ạ.

Thì… mày nói đi…


Thế thì “NSND” làm đéo gì chứ?

Thứ Sáu, 20 tháng 9, 2013

Số 123-2013: Vài nhận định...

VỀ CÁI THẾ CỦA TRUNG QUỐC VÀ NHỮNG KẺ ĐỒNG MINH

Năm 1949, Trung Quốc (TQ) mới giành được chính quyền trong lúc nạn đói đang hoành hành dữ dội, đem đến cái chết của hàng triệu người. TQ vốn là dân tộc có bề dày 5.000 năm văn hóa. Vẫn tự hào là nền văn minh hàng đầu châu Á. Nhưng TQ vẫn dễ dàng bị Nhật chiếm đóng. Đó chính là cái phần đen tối trong bản chất của dân tộc Trung Hoa. Một đế quốc Trung Hoa vô cùng độc ác man rợ, nhưng tầm nhìn hẹn hẹp và bảo thủ. Nhưng lại là một dân tộc có gần một tỉ người, chỉ kiếm miếng ăn để tồn tại cũng đã vô cùng khó khăn…

Nhìn vào lịch sử những năm tồn tại dưới chế độ CS. TQ vẫn là một đất nước đói nghèo, lạc hậu. Nội bộ thì nát như tương Bần. Mới xảy ra cuộc “Đại CM văn hóa” lừng lẫy thế giới nhằm thâu tóm quyền lực, khiến hàng chục triệu người TQ chết dưới tay họ Mao. TQ thời đó có thể nói là tương lai mù mịt. Những cái đầu vĩ đại cũng chỉ nghĩ ra được mấy cái “Đại nhảy vọt”, cái “phong trào diệt… chim sẻ”. “chiến dịch nhà nhà nấu gang thép”... vân vân và vân vân.

Bỗng đâu vào ngày đẹp trời, một thằng Tây mũi lõ xin đến làm quen. Đó chính là gã họ Ních từng mấy đời làm tổng thống Mỹ. TQ mới ngộ ra rằng: Tuy thằng Nga Ngố kia xưa giờ là đồng chí anh em, dù bằng mặt nhưng chẳng bằng lòng. Mình chỉ chiếm có mấy trăm ngàn cây số vuông phía nam đặng đưa đám dân qua đó để giải tỏa áp lực đói khát. Cái vùng đất khỉ ho cò gáy, quanh năm băng tuyết bùn lầy chẳng mấy ai sống nổi đó. Thế là 320 ngàn “lính tiên phong tinh nhuệ” bỗng dưng chỉ có một đêm đều biến mất tăm khỏi trái đất. Đau quá mà nói không ra lời. Thế giới sau thế chiến thứ II từng được phân chia thành Đông-Tây Đức. Nam - Bắc Triều. Nam - Bắc VN… và vẫn đang được “giữ nguyên hiện trạng”. Áp dụng trò chơi hai bên cùng thắng. Thằng Nga ngố kia sống hay chết cũng mặc mẹ nó. Mình lo thân mình trước đã. Tình đồng chí “VS toàn thế giới” chỉ là cục cứt ba nắng mà thôi.

Khi gã họ Ních sang thăm và chủ động chia cho lá bài tẩy. Như vớ được vàng, TQ vội vồ lấy… Và kết quả sau mấy chục năm. TQ đã trở nên giàu có, bèn nghĩ đến việc mở rộng bờ cõi. Xông lên phía bắc ư?. Bài học đau đớn khi xưa còn đó. Thằng Nga Ngố tuy nghèo nhưng vũ khí nó mạnh, đâu dám nữa chớ. Mới thử xua đám ngư dân mon men sang vùng biển của nó tính bắt cá trộm thì nó trừng trị thẳng tay, nên sợ vãi đái.

Bên đồng chí họ Mông vốn dân du mục, chỉ lấy chăn nuôi làm nguồn sống nên suốt đời nghèo đói lạc hậu, yếu hèn thâm niên. Thì các đồng chí TQ bèn… nuốt chửng. Sinh ra cái… Nội Mông, tiện thể chơi luôn cái Tây tạng… cũng vất vả quá vì toàn núi đồi trùng điệp. Di dân lên đó mà đói vẫn hoàn đói nghèo. Tiến sang phía tây thì gặp thằng Ấn đánh nhau ngang ngửa mấy năm. Chiếm của nó mấy trăn ngàn km vuông biên giới. Nhưng lại vớ phải vùng đất “chó ăn đá gà ăn sỏi”. Thành thử cũng vô ích…

Nghĩ đã đến lúc trở thành hổ thành báo nên TQ bắt đầu ra tay chèn ép đám các nước nhỏ yếu trong khu vực với những cú nhận vơ về lãnh thổ, biến đảo khắp vùng biển Đông, biển Nhật Bản... Đang ngon trớn thì vấp phải đòn “xoay trục” của Mỹ. Nó lấy cớ chống hột nhân Bắc Triều, nhưng thực ra là thực hiện kế hoạch bao vây TQ mọi mặt, cả về kinh tế, chính trị, quân sự… Rồi bọn Châu Âu nó cũng vào hùa theo. Thế là… tắc. TQ bị vây chặt đến nỗi chẳng dám thò chân ra thế giới, đành quay về xóm nhà “múa gậy vườn hoang”, đe dọa mấy tên lân bang nhỏ yếu kia. Nhưng TQ với nền kinh tế phát triển nóng hàng vài ba chục năm, tuy giàu mà không mạnh. Chỉ là một nhà máy khổng lồ chuyên làm hàng giả, hàng độc hại… để xuất khẩu. Nay chả ma nào thèm mua nữa. Dựa trên một nền “công nghệ phát triển” trên tinh thần ăn cắp rồi làm giả… y chang.  Nên chi phí nguyên vật liệu tốn gấp ba bốn lần… chúng nó. Mỹ bịt cửa “Ma-Lai-Ca” thì chỉ còn nước chết.

Thằng Nga ngố kia đã lộ mặt là tên “lái súng”. Chuyên bán tài nguyên quốc gia để làm giàu. Được cái sẵn nguồn dầu khí dồi dào. Nó căm thù Mỹ. TQ vẫn coi Mỹ là kẻ thù… “giai cấp” không đội trời chung. Vậy thì sợ gì không chơi với thằng Nga. Ua… may quá. Nó chấp nhận bán dầu khí cho mình. Vừa đỡ phải vận chuyển đường xa tốn kém. Nhưng thằng này ác cái là nó không tình cảm, sẵn sàng chặt chém không nương tay, lại là giống nhớ dai thù lâu nên…

Nhìn về mặt ngoại giao, Mỹ hay Nga cũng đều là đồng minh của Trung Quốc, bởi cả ba thằng chúng đều là nước lớn, là đại gia. Nhưng đó chỉ là thứ đồng minh kiểu chợ trời, thuận mua vừa bán, không thể tin cậy. Nay thì thế, mai thì biết đâu… Và đặc biệt xét về mặt nào thì với hai thằng đồng minh lớn đó, TQ chỉ chơi được ở… kèo dưới

Người đồng chí 4/16 phía nam TQ thì sao?

TQ nay đã quá mạnh. Chỉ cần ấn nút phát là mình ra tro… Nhưng đã trót thì đành… chét vậy chớ biết làm sao. Tội bán nước thì không thể rửa được. Thôi thì cũng là do “quá khứ để lại”. Nhưng cái nguy cơ mất nước về tay người đồng chí anh em 4/16 nó to đùng ngay trên đầu, biết tính làm sao?. Bấy nay chơi trò đu dây, nên chẳng có thằng nào nó tin cậy, chẳng có bạn bè đồng minh chí cốt...!?. Năm lần bẩy lượt cầu cạnh Mỹ cũng chỉ kiếm được mấy lời hứa?. Ta vưỡn chửi Mỹ thậm tệ. Coi nó là kẻ thù giai cấp, là bọn giãy chết chó má để “định hướng dư luận”. Cũng bởi thằng Mỹ ngày trước nó từng bắt tay với LS-TQ chia đôi đất nước. Để đến nỗi xảy ra nội chiến tới hơn 20 năm nồi da xáo thịt... “Đuổi” được Mỹ tưởng là hay, là giỏi, rồi huênh hoang khoe khoang… Giờ biết dại mà vẫn phải muối mặt đến cầu cạnh nó. Đau hơn bị thiến.

Có đồng chí “phản biện” từng bao biện rằng: Chả cần đánh thì mấy thằng cầm đầu cũng đã ở trong tay rồi. TQ chỉ cần đặt cái tên cho tỉnh mới là xong. Điều này có lý nhưng đâu dễ mà nuốt trôi.

Biết đâu với truyền thống “đu dây” lâu năm. Các đồng chí ta đã ngầm kí với Mỹ cái cam kết bí mật nào đó sau những chuyến ngoại giao… đi đêm. Và cũng biết đâu có điều khoản quan trọng rằng: “Mỹ có toàn quyền can thiệp nếu…”. Tình báo Hoa Nam nó nằm ngay trong cái đầu của các đồng chí. Nó đâu có ngu mà không biết các đồng chí nghĩ gì?

Kết luận:

1. Ta và Bắc Triều chưa bao giờ là đồng minh của TQ. Chỉ là thân phận nô bộc, đưa thân làm phên dậu che chắn cho TQ mà thôi. Bắc Triều vốn là tên “Chí Phèo” chuyên gây sự để kiếm miếng ăn qua cơn đói vật vã. Ta thì cũng có con bài… “dân chủ” để ra giá. Bởi thế TQ không thể đánh hai tên nô bộc được trong lúc này.

2. Mỹ từng chia cho TQ lá bài tẩy để đánh thằng Trùm Sò Nga Ngố làm tan rã toàn bộ hệ thống CSQT. Nay Mỹ đang ép TQ trở lại vạch xuất phát. Nếu TQ có bề gì thì… (không cần nói ai cũng hiểu)


3. Thời đu dây (đồ đểu) đã chấm dứt. Vậy là chơi với TQ hay với Mỹ cũng đều không thể giữ được quyền lực nữa rồi. Đã đến lúc cần tìm cái cống nào đó. Chỉ còn phải lo có mỗi điều ấy nữa thôi.


Số 122-2013: Truyện của Lão Hồ Đồ...

GIẤC MƠ ĐẸP – TRẬN ĐÁNH ĐẸP.

Chơi hết một lít gựu nút lá chuối. Mịa… cái thứ này nạp vào thì vừa thơm, ngon lại có hậu, còn đưa mình tới “bến bờ tình iu” lun. Lão lui cui lên giường. Bỗng nghe bà bác sỹ quát: Ông đi đâu đấy?

Tôi tính đi nằm mờ…

Đó là toa-lét. Ông vào đó làm gì?

Ủa… nhầm hở… Ực… Thế phòng ngủ ở… ực…!

Lão lờ mờ nghe thấy tiếng ai đó líu ríu, nghe ngọt ngào dịu êm như như tiếng cô Chậu Vỡ… Trong lòng chợt bật lên những hoài niệm… Lão cảm thấy dưới lưng vừa mềm vừa ấm… Lại thấy thân mình động đậy… hình như cô Châu Vỡ đang ôm cái chân Lão… vật lên. Thế là chìm vào giấc điệp. Lão mơ thấy gặp cô Tấm. Cô kêu lên giọng thê thảm: Lão ơi. Cả trăm năm nay em cô đơn. Cái thằng vua qủy sứ đó nó tiêu mẹ nó rồi. Em thì cứ… phây phây thế này. Gặp Lão em mừng quýnh…

Lão nhìn nàng thấy trong lòng trỗi dậy bao… nỗi niềm. Nhưng nghĩ tới vụ bị chặt ra từng khúc cho vào chum làm mắm… thì tự dưng cái vòi nó xoăn mẹ nó mất. Lão bảo. Tao già rồi, toàn trốn thuế thôi. Tao vẫn nhớ câu “Yếu đừng ra gió”. Thôi mày tha cho tao…

Ua… hay thế. Nói vậy mà nó chịu cho Lão… qua cầu.

Đang mơ màng bỗng nghe tiếng quát: Thằng già kia!?

Lão chợt bừng tỉnh, mở mắt ra nhìn thấy một thằng áo xám vai đeo quân hàm, ngực đeo bảng tên chức vụ, hình như thiếu tá gì đó, nhìn đéo rõ... đang đứng xừng xững trước mặt. Lão hỏi: Tao đang ở đâu đây?

Này… ông đừng có xưng hô bậy bạ. Đây là cơ quan điều tra…

Ủa… tao đang ngủ cớ sao lại đến đây chớ.

Ông mắc tội “tuyên truyền chống phá, âm mưu lật đổ” theo điều 79 và 88 BLHS.

Hả… Tao già bằng này thì chống với phá được cái đéo gì chớ.

Nhưng ông viết bài chửi cạnh chửi khóe là sao?

Ừa… vụ đó thì có. Nhưng tao chửi gió chửi mây chớ có chửi đích tên thằng nào đâu?

Nhưng ông có chửi cạnh chửi khóe…

Tao chả biết mày nói gì. Nhưng cạnh hay khóe gì thì cũng đâu… có đụng tới bố con thằng nào chớ?

Ông toàn viết bài chửi đểu “đảng và nhà nước ta”.

Này… tao hỏi cháu: Xưa giờ đảng là đảng, tao là tao. Tao chửi bâng quơ mà mày bảo là chửi đảng. Bộ bị đọc trúng tim đen hả…

Đcm thằng già. Chỉ được cái lý sự…!?. Chửi xong tên áo xám ôm đống giấy tờ ra khỏi phòng. Một tên trung tuổi bước vào. Chả mang theo thứ gì. Khẽ khàng ngồi xuống cái ghế của tên vừa rồi. Gã lên giọng thỏ thẻ: Bác không có tội gì cả. Nhưng chửi cạnh khóe là không được, là thoái hóa biến chất, là bị bọn thế lực thế địch nó xúi giục.

Này chú. Bọn thế lực thù địch là bọn nào?

Là những kẻ nói không đúng chủ trương đường lối của đảng.

Thế thì bọn chúng đông lắm đó. Nhưng Lão không phải hàng đó.

Nhưng ông từng viết bài chửi cạnh khóe này kia kia nọ. Chửi xéo cũng là chửi.

Tao chửi xéo hồi nào?

Bác đừng nóng. Từ giờ trở đi bác không được viết bài kiểu đó… Nếu không thì sẽ…

Sẽ sao?

Chúng tôi sẽ xử lý…

Hả…!?. Xử kiểu gì?

Tức là… tức là… thế đấy.

Hả… Giờ thì tao đã hiểu tại sao thằng Vươn cướp cảng, rồi đến thằng Viết ở Thái Bình nó “nhằm thẳng đầu quân thù mà bắn”. Nhưng tao thì khác nha. Tao có gần 10 năm làm lính chống Mỹ. Lúc đó tao cứ tưởng bọn Mỹ là kẻ thù thật cơ. Nay thì tao mới hiểu là đéo phải thế… Chúng nó lừa tao rồi. Nhưng tao có kinh nghiệm làm lính gần 10 năm. Tao không chơi kiểu thằng Vươn với Thằng Viết đâu.

Thách ông đấy…

Sau đó một tháng… Tại sở CA được tặng món quà tết rất nặng. Từng túi quà có chữ “chúc mừng năm mới” được gửi đến tận tay giám đốc sở, phó giám đốc sở, các trưởng phòng ban tác chiến, ban tham mưu, an ninh, điều tra… Mới đầu tiếng nổ phát ra từ phòng Giám đốc. Tiếp đến là các trưởng phòng ban của sở… Chỉ trong vài phút ngắn ngủi trôi qua đã hót gọn toàn bộ “sự lãnh đạo toàn diện triệt để”…


                        Mịa... dồn chị đến đường cùng là chị cho cả bọn banh xác luôn.

Thằng chú an ninh hồi nọ đến tìm Lão người run lẩy bẩy: Sao Lão đoán trúng thế.

Tao biết đéo gì đâu chớ. Lúc đó bí quá nổ phát cho nó máu thôi, giờ sao rồi.

Dạ… trúng 100% như lời Lão nổ luôn. May quá em thoát nạn…!?

Thế đã điều tra ra thủ phạm chưa?. Hay là bọn “Khủng bố Hồi Giáo” nó qua tới xứ ta rồi chứ hử.

Dạ… em cũng không biết nữa… Hu hu hu.

Lão giật mình thức giấc thì đã tám giờ sáng. Thấy toàn thân toát mồ hôi lạnh. May quá đó chỉ là giấc mơ. Càng may hơn là Lão không phải đảng viên, lại cũng không phải CA… Hù.

Thứ Tư, 18 tháng 9, 2013

Số 121-2013: Chém gió...

Y CHANG…!?

Mày sang văn phòng bảo thằng “đánh máy vi tính” nó thảo gấp cái văn bản ngoại giao. Lần này tao dứt khoát mời bằng được con mẻ đó sang thăm hữu nghị nước ta.

Dạ thưa ngài. Lần trước ngài cũng đích thân mời nhưng đã bị từ chối khéo. Hơn nữa con mẻ đang “mắc bệnh truyền nhiễm” cần tránh giao tiếp kẻo lây nhiễm thì nguy. Ngài là “hạt giống đỏ” của nước Pháp. Ngộ nhỡ…?

Mày khỏi lo. Nó đặt chân đến sân bay là tao cho ngay các chuyên gia kiểm dịch bệnh truyền nhiễm phát là biết ngay. Nhưng hôm nay tao rỗi, mày ở đây trò chuyện với tao chút. Chớ bấy nay làm tổng thống, tao cũng thấy… cô đơn lắm.

Dạ thưa ngài…!

Mày ngồi xuông đây. Tao muốn hỏi mày mấy câu. Nhưng phải trả lời thẳng thắn đấy nha.

Dạ… em đâu dám ạ…!?

Tao cho phép. Mày cứ góp ý phê bình thẳng thắn rõ ràng các vấn đề chính trị của đảng tao cũng như nhà nước, chính phủ của tao.

Dạ… em sợ..

Đcm… Đã nói thế rồi thì sợ đéo gì chớ?

Dạ… Nhưng em vẫn cứ sợ ạ.

Mày sợ cũng phải. Nhưng hôm nay tao đang vui. Tao muốn đối thoại trên tinh thần “dân chủ trong đảng”. Tao muốn nghe mày phát biểu thẳng thắn khỏi phải lo gì cả. Tao nói một là một hai là hai. Đường đường là tổng bí… (ý lộn)… tổng thống, ai lại ăn nói  hai lời đâu chứ.

Dạ… vậy em… tạm yên tâm rồi ạ.

Vậy tao hỏi: Hồi trước cái con mẹ đó tao đích thân mời sang thăm hữu nghị nước ta. Cớ sao nó lại từ chối…

Dạ em nghi là con mẻ bị mắc bệnh "truyền nhiễm ní nuận” ạ. Ví dụ cái vụ thày nó được con mẻ tổng thống bên đó nó mời hẳn hoi. Đến khi nó “giảng giải ní nuận cho nhà thằng họ Ku” phát là nó cũng bảo mắc bệnh nên không tiếp được đấy ạ. Cái thứ bệnh dịch này trước đây nó lan ra tới nửa thế giới. Khiến hàng trăm triệu người bị chết một cách đau đớn đấy ạ. Nhắc đến vụ đó là em vẫn còn nổi da gà đây…!?

Tao đéo nghĩ thế. Cái tao quan tâm là ở cái câu phát biểu của nó cơ. Nhưng nay thì…

Sao ạ…

Tao thấy nó dám công khai phát ngôn theo kiểu các “thế lực thù địch”. Ví dụ như “Người ta ăn cả… cứt chẳng chừa thứ gì”. Cớ sao không nói là “Chúng ta” mà lại nói là “Người ta” chớ. Nghe nó tối nghĩa bỏ mẹ đi ấy?.

Dạ nhưng em thấy hơi lạ. Phát đầu thì rõ ràng là nói như con vẹt, rằng thì là mà “Nhà nước pháp quyền XHCN, của dân, do dân, vì dân…”. Đến nay thì lại… này kia kia nọ. Cứ như không phải là con mẻ nữa hay sao đó?. Em nghi lắm…

Nghi gì?

Em nghi con mẻ giống cái “loa” được phát từ một cái “Amli” nào đó đấy ạ.

Nhưng tao lại thích nó. Cái tên “Doang” của nó với cái tên “Ruăng” của tao phát âm theo La tinh hay tiếng Pháp tiếng gì gì đó thì nghe nó cũng na ná như nhau. Tao đang nghi con mẻ là người Pháp. Hay ít nhất là Vịt Kìu ở Pháp ta, nên có chút xíu… cảm tình.

Dạ thưa anh…?

Cái gì…Em chỉ thấy cái mặt con mẻ đó vừa ngu dốt vừa trơ trẽn lắm ạ. Ai đời vừa nói thế này lại nói ngược lại ngay lập tức, cứ như vừa nhổ xong lại liếm ấy ạ. Đệch mẹ… Thứ đó em đéo tin nổi đâu ạ.

Này, từ nãy giờ tao nhịn lắm rồi đấy nhá. Phát biểu “trái quan điểm của đảng” là suy thoái, là phản động là “79” là “88”, là “258” tất ráo cả đấy nhá”. Đêm nay về nhà viết đơn từ chức đi. Mai trình tao…!

Dạ thưa… Ngài vừa bảo em…!?

Gã thư kí lui ra nghĩ: Đcm nhà nó. Mang danh tổng thống “Quốc Gia Vĩ Đại” mà cũng độc tài y chang bên thằng Đại Lú. Thế mà chúng nó bảo là “đang giãy chết” vẫn cứ gân cổ cãi nữa chứ!?


LHD: Đéo biết tiếng Pháp nó kêu “Đcm…” hay “đéo gì” dư lào ấy nhể?


Thứ Hai, 16 tháng 9, 2013

Số 120-2013:Ngông cuồng và rồ dại...!?

KHỎI NÓI NHIỀU…

Lão Hồ Đồ vốn không biết gì nhiều về âm nhạc, lại học hành không được tử tế nên càng thấy mình… sến. Nhưng đọc bài này (http://vtc.vn/13-432360/giai-tri/quoc-trung-cong-dong-nghe-nhac-sen-dang-mac-cam-tu-ti.htm)
 thì Lão cũng định viết đôi lời với cháu “NS Quốc Trung”. Nhưng khi đọc phần “Comment” dưới đây thì Lão không còn muốn nói thêm lời nào nữa. Quả thật cái thứ âm nhạc mà cháu Trung nó đang cổ xúy kia chỉ là thứ âm nhạc Hợp Tác Xã, một thứ âm nhạc đồng tính. Thứ âm nhạc mà 10 ca sỹ hát thì cứ thấy na ná như nhau từ cách nhả lời, rung, ngân, luyến láy… Đã có khá nhiều ca sỹ nổi danh trong nước ra nước ngoài biểu diễn đã thất bại… Thực ra cũng có đôi bài của vài nhạc sỹ rất hay. Nhưng điều đó thật hiếm… 

Thôi thì cháu Trung nó trẻ người non dạ. Bởi là con dòng cháu giống nên gần đây mới được ngồi vào cái ghế giám khảo mấy cuộc thi hát trên TV thôi. Cháu nó nổ hơi sớm. 

Thôi Lão xin các chú các bác, các bạn yêu âm nhạc tha cho nó. Bọng cứt của nó vừa mới vỡ tối hôm qua nên sáng nay tính bay bổng phát cho nó máu. Cháu ạ: “Nhạc Sến mà cháu nói đó chính là nhạc VN, nó mang đậm bản sắc dân tộc VN”. Bởi vậy số đông người VN thường nghe nó, hiểu nó và cảm nhận sâu sắc thứ âm nhạc này. Cháu cứ đi khắp nơi trên đất nước ta để coi xem có gia đình VN nào không nghe nhạc sến đó chứ…!?. Ngồi dưới đáy giếng coi trời bằng vung rồi nổ là đại ngu!?



‘Nếu bạn bắn vào quá khứ bằng một viên đạn súng trường, thì tương lai sẽ bắn bạn bằng một quả đại bác’. Có phải anh đang nhân danh sự ‘văn minh’ để phủ nhận những giá trị của quá khứ?

Không nên nói nhiều- 13/09/2013
Chúng tôi là những người thuộc thế hệ trên 50 tuổi rồi. Cũng được học hành đàng hoàng. Không đến nỗi dốt lắm. Cũng biết nghe nhạc. Thú thật chúng tôi không thích nghe loại nhạc của tay viết nhạc Quốc Trung. Nói thực là không có gì đáng nghe. Có lẽ cái tên của ông ta cũng rất ít người Việt Nam biết đến. Ông ta không đáng để chúng tôi bàn về những điều ông ta phát ngôn về âm nhạc.
(Phong Trần)


Nhạc sến ủy mị ư ? giới trẻ không nên nghe nó ? xin thưa âm nhạc không phục vụ cho đối tượng mà chỉ phục vụ cho cảm xúc của bất kì khán thính giả nào ? "Như đã nói tôi không nhận xét hay đánh giá gì về dòng nhạc đó. Có rất nhiều món đặc sản những khi xã hội phát triển và văn minh thì mọi người bớt hoặc không ăn nữa vì phát hiện ra nó có hại cho sức khoẻ hoặc do những thay đổi trong quan điểm sống". Anh là ai mà dám ám chỉ điều này ? Nói về các nhạc sỹ được coi là sáng tác " nhạc sến" như Trần Thiện Thanh, Trúc Phương ... anh chỉ là cọng dây leo nhỏ nhoi dưới bóng cây già đại thụ thôi anh Trung à !
(Dung Nguyễn )


Ai cũng có lời muốn nói, nhưng chỉ có 1 số ít là còn nghe được lời nói của người khác ngoài giọng nói của chính họ. " Thanh niên trí thức nghe nhạc sến là không bình thường? " Có vẻ đúng. Cứ nhìn cái cách hành xử của các bạn ấy khi lên tiếng là ta có thể thấy. Thế nhưng anh Quốc Trung không hề có ý đó. Anh không nói cá nhân những người nghe không bình thường. Cái bất thường mà anh nói đến, chính là những hiện tượng. "Đua nhau hát nhạc sến là sự a dua thiếu nhận thức" - Anh Huy Tuấn nói cũng có lý. Nếu như bỏ chữ "nhạc sến" động chạm đến các bạn ra thì có lẽ bạn cũng sẽ thấy điều đó. Xét cho cùng bất kì cái sự đua nhau a dua nào cũng xuất phát từ sự thiếu nhận thức, nguyên do cái hạn chế của nhận thức. Mình thì chỉ có tí lời thế thôi. Để kết thúc, mình xin gửi tặng các bạn bài hát Trái đất tròn - Quái Vật Ti Hon với lời nhắn: các bạn tự lên youtube tìm nghe nhé.
(Vi Tiểu Bảo (D.kn))


Ông Trung không thông minh khi phát biểu như thế. Xét cho cùng, nhạc sến hay nhạc gì thì cũng chỉ là 1 hình thức nghệ thuật. Bên Mỹ cũng thích nghe nhạc thập niên trước. Sở thích cá nhân thôi. Ông hơi đần nên người ta phản bác là đúng rồi! Ai thích nhạc rác hiện nay thì tuỳ người đó. Lần sau, hy vọng ông suy nghĩ nhiều trước khi tào lao nhé.
(JML)


Quốc Trung thật ngông cuồng, xấc xược khi đã xúc phạm đến những ca nhạc sỹ và rất đông công chúng yêu những dòng nhạc xưa, được cho là (sến) bằng câu nói lộng ngôn, (bất bình thường ). Tâm hồn và trí tuệ của Quốc Trung có vấn đề chăng ? hay chiều cao văn hóa bị hạn chế ?
(Nguyen Thanh)


Chào em Quốc Trung và Huy Tuấn. Anh làm trong nghành truyền thông, anh đã tiếp xúc nhiều và anh thừa biết các nghệ sĩ muốn tạo scadal để duy trì độ hot trên truyền thông nào là ăn mặc phản cảm, hở hang, khoe của, cư xử xấc láo, chợ búa, phát biểu thì lung tung, hợm hĩnh, đại loại như 1+ 1=3 để cộng đồng mạng dậy sóng, vậy là Trung và Tuấn thành công rồi đó. Nhưng em à đó là con dao hai lưỡi. Anh là người đi trước anh khuyên em chân tình, em còn trẻ tương lai còn dài thì nên: 1/Tập trung vào sáng tác, nếu chưa đủ kiến thức thì em có thể đi học thêm hoặc học hỏi ở các nhạc sỹ đi trước hoặc là đi để tìm xúc cảm 2/Em nên im lặng và quan sát vào lúc này. Hy vọng những lời khuyên chân thành của anh, em được đọc, có thể 10,20 năm em sẽ thành danh để có những bài hát bất hữu góp phần làm giàu kho tàng nền âm nhạc VN như: áo lụa hà đông, hoa trinh nữ, phượng buồn, lưu bút ngày xanh, trên đỉnh mùa đông, trăng tàn trên bến hạ, niệm phút cuối, căn nhà màu tím, đêm buồn tỉnh lẻ, thành phố buồn, riêng 1 góc trời...vv..vv Trân trọng em.
(Trúc Phương)


Tôi chỉ muốn hỏi anh định nghĩa như thế nào về "Thanh niên trí thức không bình thường"?
(Quang Dũng)


Tôi có nghe nhạc của Quốc Trung sáng tác khi ông bạn bật trên mạng, trong đó mỗi "tình yêu ở lại" do Hồng Nhung hát là hay còn lại không ấn tượng. Khi nghe nhạc tôi thích nền nhạc vui luyến láy hình ảnh gần gũi tình cảm một tí là được. Nhạc thời nào cũng vậy cũng có bài để nhớ. Ông Trung bị ném đá là đúng khi anh chưa làm được nhiều mà nói quá, bản thân anh nhờ con ông cháu cha mới được vị trí hôm nay, có biết bao nhạc sỹ tác phẩm hay, cùng thời với ông. Buồn cũng chịu!!
(bang)


Đọc bài viết của anh Trung , thật sự tôi thất vọng về anh. Cứ tưởng anh thông minh sắc sảo.. ai dè cũng cá mè một lứa cả. Cứ tưởng anh khác với đám diva, ông hoàng, bà chúa nhạc Việt còn lại... Ôi buồn thật cho cái sự đời. Cái trứng đòi khôn hơn con gà.
(Hung Nguyen)


Quốc Trung phải cố gắng nhiều, 4 chữ "nhạc sỹ Quốc Trung "nghe còn nhẹ hều à!
(va cahau)


Đọc những dòng suy nghĩ của Quốc Trung về nhạc sến tôi thấy Quốc Trung rất tầm thường. Nhạc của Quốc Trung có mấy ai hát đâu? Vì sao vậy? Nhạc sến đa phần có ca từ rất hay, dễ nhớ, dễ đi vào lòng người. Còn cái gọi là Đương đại của các NS bây giờ nghe sao mà ngượng quá { tất nhiên vẫn có một số bài rất hay}. Chắc chắn các bạn độc giả sẽ chê QT rất nhiều đấy.
(Mai Quý Hà)


Những nhận định của Quốc Trung đó là ý kiến cá nhân của anh ấy. Nếu ai đó cho rằng, đó là ý kiến cá nhân của người ta thì kệ người ta. Nhưng khi ý kiến cá nhân đó động chạm đến những giá trị chung, những nhân cách lớn thì cộng đồng buộc phải lên tiếng. Tôi chỉ nghe mang máng cái tên Quốc Trung đâu là chồng ca sỹ Thanh Lam thì phải. Tôi cũng có nghe thấy bảo anh là nhạc sỹ, nhưng quả thực tôi chưa biết anh có những bài hát nào. Khán giả không có nghĩa vụ phải biết đến tên nhạc sỹ nào đó và phải nhớ tên bài hát của nhạc sỹ nào đó. Tên của nhạc sỹ và tên bài hát tự nó đi vào lòng khán giả. Quốc Trung được bao nhiêu ca khúc đi vào lòng công chúng, hay chỉ là những bài hát hát một vài lần rồi quên ngay? Tôi không phải là người sành nhạc, nhưng tôi chỉ thích nghe những bản nhạc xưa, nhạc vàng, nhạc mang âm hưởng dân ca. Bởi ca từ rất hay, sâu lắng, và đọng lại rất nhiều cảm xúc trong tôi. Từ rất lâu rồi, tôi không quan tâm tới những sáng tác mới nữa, bởi sự kiên nhẫn chờ đợi một ca khúc có sức sống như nhạc xưa của tôi đã không còn. Lời nhắn với NS Quốc Trung: Nhạc sỹ nên tìm hiểu thật sâu thật kỹ về dòng nhạc xưa đi! Nhất là về thể loại nhạc mà nhạc sỹ cho là nhạc sến ấy. Hãy nằm một mình trong đêm vắng và thưởng thức từng ca từ, từng nốt nhạc…khi đó nhạc sỹ sẽ thấu hiểu được vì sao rất nhiều người thậm chí cả những bạn còn rất trẻ lại thích nhạc xưa, nhạc sến.
(Hùng Long)


Tôi thấy rất nhiều bình luận quá non, lạc đề... bởi người bình chưa đọc kỹ các bài viết. Tôi ủng hộ ý QT khi nhận xét những người trẻ thích nhạc buồn. Tại sao còn đang đi học, vị thành niên, thậm chí chưa từng yêu cũng thích sướt mướt ? Lẽ ra, người lớn thường phải lo ngại khi trẻ theo những trào lưu mới quá, họ thường mang gương cũ ra để nhắc lớp trẻ soi. Tôi cũng không thích so sánh cao thấp giữa các thể loại nhạc khác nhau. Nhưng để âm nhạc, nghệ thuật phát triển, thế hệ trẻ phải là nhân tố quyết định. Tương lai thuộc về họ. Tôi chỉ sợ Đời chán, nhất định không bao giờ chán Đời !
(Thanh Thien)


Thế nào gọi là sến? Bố tôi là lính ở chiến trường miền Nam, là thương binh nặng loại 1/4 mà vẫn nghe cả nhạc đỏ lẫn nhạc vàng, nhất là những bài Chế Linh, Duy Khánh hát về lính...và tôi cũng vậy. Vậy bố tôi và tôi có không bình thường không???!
(Thanh Bình)


Mới có Quốc Trung giải thích, chưa thấy Huy Tuấn đâu cả, nhưng cả hai đã thấy chưa? Phát ngôn chủ quan, thiếu đúng đắn đã có hệ quả rồi đấy! Đừng bao giờ khẳng định, nhất lại là khẳng định về người khác về vấn đề mà chính mình chưa hiểu hết nhé!

(vinhthai)