Thứ Tư, 30 tháng 10, 2013

Số 146-2013: TỘI TRỐN THUẾ... NGOẠI!?

Chém gió ngày 30/10…!

OBAMA DÍNH TỘI… “TRỐN THUẾ”!?

Ngài Ô vừa nộp xong thuế đợt 1, thấy hơi mệt, bèn nhắm măt liu riu đợi một giờ sau hồi sức nhằm nộp nốt đợt 2 đặng hoàn thành thuế ngày cho bà Ô!?

Bỗng nghe tiếng gõ cửa. Ngài đang mơ mơ tỉnh tỉnh vội nghiêng tai lắng nghe. Rõ ràng ba tiếng to một tiếng nhỏ, bèn cất tiếng hỏi: Chuyện gì?

Dạ… có chuyện hệ trọng ạ.

Chuyện liên quan đến ngân sách hả. Chính phủ Mỹ đóng cửa cả tuần rồi có thằng nào chết đâu. Để yên tao ngủ…

Tiếng ngoài cửa lại khẽ khàng: Dạ thưa ngài. “Ai Em” biết ở Mỹ giờ này là của… riêng tư. Nhưng đây là chuyện hệ trọng tầm quốc tế đấy ạ.

Chuyện gì?

Dạ thưa ngài Ô. Có thằng tự xưng là “X”. Thằng này nó vừa sang tới đặng ngày mai dự phiên họp hội đồng LHQ ạ. Nó xin được gặp ngài “bàn chuyện cơ mật” ạ.

Mịa… thày tớ bọn đó đang quắn cả đít lên với nhau. Có cái cục cức khô gì quan trọng đâu chớ.

Dạ nghe thằng đó bảo xin gặp ngài tính thỏa thuận ngầm việc gì đó ạ…!?

Hừm… (Nghĩ: Mẹ nó, muốn nghỉ cũng chẳng được. Lại còn thuế má cho bà Ô nữa… Hù… Đệch mịa nó mệt quá). Thôi để mai đi.

Nhưng nó đòi phải “quyết liệt” ngay ạ. Nó bảo bên nước nó dù bất cứ giờ nào, nó đã gọi thi đều tăm tắp vâng dạ hết ạ…

Thằng này nó oai hơn tổng thống Mỹ rồi. Thôi… cho nó vào.


Dạ thưa ngài Ô. Em tên "X" ạ. Em xin vào chầu ngài ạ.

Nghĩ: Đệch mẹ thằng này quen chầu bố nó. Thấy nó khoanh tay quỳ mọp thế kia thì nó có biết nhục không nhỉ. Nhưng nghe nó tung hô mình cũng thấy hơi… khoai khoái. Đặng mở mắt hỏi: Mày có ý gì?

Dạ không có ý gì ạ. Là em đường đột đến thăm ngài giờ này. Mấy năm nay em đã nghiên cứu kĩ đồng hồ sinh học. Vào giờ này em biết ngài vừa “thuế má” xong. Tuy có hơi mệt nhưng thần sắc ngài vẫn tráng kiện lắm ạ. Nên…

Chưa xong, mới đợt 1… có gì thì tâu mau đi. Nói ngắn thôi, thẳng vào vấn đề…

Dạ… chúng em trót dại chơi cái “XHCN” bấy lâu nên giờ sắp… “xuống hố cả nút” đến đít rồi ạ.

Tao hiểu. Ngay cả thằng thày mày còn đang vỡ mặt với tao nữa là.

Dạ thưa… Bởi dzậy… Nhưng em không bàn chuyện của thày em. Mà là của lũ bọn em cơ ạ. Số là chúng dứt khoát vào cái TPP bằng mọi giá, bởi vào được đó chúng em mới có cơ hội được sống ạ.

Nhưng cái đó có nhiều điều kiện khắt khe. Tao tin rằng thày tớ nhà chúng mày chẳng bao giờ có cơ hội đâu.

Dạ… Bởi vậy nên em phải đến đây cầu cạnh ạ. Điều kiện gì chúng em cũng xin chấp nhận hết ạ.

Vậy là sao… Ừa nhưng thôi. Tao hứa sẽ xem xét vụ đó trong năm nay. Nhưng vẫn đề không phải như cái đám WTO kia đâu. Ai không biết thày tớ chúng mày toàn kí thoăn thoắt để qua cửa. Xong rồi hỏi đến thì “bên chúng tôi hiểu khác…”. Đệch mẹ… Cả thế giới này có mỗi cái “bản tuyên ngôn nhân quyền”. Kí nó thì phải thực hiện theo các điều khoản của nó. Mày bảo mày hiểu khác. Khác sao mày lại kí…!?

Dạ không phải ý em là như thế ạ. Chúng em còn xin ngài bán cho “vũ khí sát thương” nữa ạ.

Thằng này ngu. Bán thứ đó cho mày rồi mày đem mày “dú dí” với thằng thày mày. Nó bắt chước công nghệ, nó sản xuất vũ khí nó chống lại tao sao?

Dạ không ạ.

Thôi nãy giờ mày nói đi nói lại mãi vụ đó. Nhưng tao chưa thấy bấy nay cả thày trò chúng mày chẳng thằng nào làm được cái gì theo “cam kết WTO” cả?. Thơ kí đâu. Tiễn khách…!

Dạ… vậy là chết tụi em rồi. Hu hu hu.

Mày nhớ bảo mấy thằng gác cửa nó dẫn ra cửa sau nhá. Đám dân chúng mày nó đang biểu tình cửa trước rầm rầm kia. Đệch mẹ cái chủ nghĩa quái đản của chúng mày thế éo nào mà đến ngay cả dân nước mình nó cũng nhổ vào mặt cho. Đi ra nước ngoài thì toàn giở trò xin xỏ, lại toàn… chui cửa hậu, đéo biết nhục. À mà đệch mẹ… “nhục” là cái éo gì mà cái bọn này thằng nào cũng nhơn nhơn không biết là gì cả. Lạ thật nhể?


Ngài Ô lật đật vào giường, thấy bà Ô vẫn “nuy 100%” đang nhìn ngài mắt tròn mắt dẹt… Ngài lặng lẽ nằm xuống cạnh bên. Bà Ô xoay người choàng tay qua cổ chồng iu hồi lâu vẫn cảm thấy… trống không. Hỏi: Ông sao vậy?

Tôi gặp thằng chó đó cái bỗng dưng… tụt hứng. Có khi bữa nay tôi xin bà cho trốn thuế 50% vậy.

Bà Ô cười khẩy: Được thôi. Nhưng tối mai phải truy thu gấp…đôi!?

Vậy đâu có được.

Nếu không truy thu được thuế thì phải truy cứu trách nhiệm hình sự. Rõ chửa.

Nhưng luật Mỹ rất rõ ràng, án nào xử kiểu án đó. Cớ sao “hình sự hóa” án kinh tế vậy chớ.

Ông đúng là tổng thống Mỹ có khác. Tuy bằng cấp đầy mình mà vẫn khờ quá. Chiêu này tôi học được khi theo ông đi thăm xứ Vịt Ngan hồi nọ đó. Để cho đẹp chính thể thì không thể có án chính trị. Mới phải tìm cách ghép bằng được sang hình sự hoặc chơi quả bắt tù bí mật không công bố luôn thể. Ông biết sợ chưa!?

Ngài ô hai đầu gối run lẩy bẩy thưa: Vậy thì... tôi xin nộp thuế ngay đây ạ. Để mai chắc… chết. Nhưng xin bà đợi cho một phút ạ.

Được…!

Ngài Ô lui cui vào WC. Một phút sau bước ra vẻ mặt hân hoan nằm ghé nằm bên cạnh bà Ô. Thấy bà Ô nằm im vẻ nghiêm nghị, bèn nằm nghiêng chỉa quả đại bác nòng dài sang phía… địch. Bà Ô nét mặt rầu rầu thở dài nói:

Tôi biết ông vừa chơi hai viên Viaga. Không được thì cố làm gì hả ông. Nó thì… cứng như gỗ thế kia mà đạn thì éo có, thì chĩa... gì cơ chớ. Thôi… tôi cũng vì sự nghiệp vĩ đại của nước Mỹ mà tha tội trốn thuế cho ông lần này… Bà ôm cổ ngài Ô vỗ về, tay vuốt ve cái đầu trọc… (Nghĩ: Mịa… súng thì ngẩng cao đầu mà có đạn éo đâu nữa mà bắn chớ)

Vĩ Thanh:


Ngài Ô thấp thỏm bất an hồi lâu rồi cũng thiêm thiếp chìm vào giấc điệp. Ngài mơ gặp thằng "X" ở  quán phở. Thằng đó nó xơi ba bát to bự. Ăm xong liếm mép tỏ vẻ khoái trá. Ngài nghĩ: Đệch mẹ cái nền chính trị Bún Phở thế kia thì chết mịa nó đi cho rộng đất. Cái gì tao đưa cho thì tao cũng lấy lại được. Thày trò lũ chúng mày đừng có ham…!?


Thứ Hai, 28 tháng 10, 2013

Sơ 145-2013: Câu chiệng cúi từng...

CHỐNG THAM NHŨNG…!

Anh Tổng vừa về đến nhà. Quăng cái cặp táp, ngoái vào bếp hỏi: Bà nó đâu rồi.

Tôi đang bận. Có chuyện gì?

Bà đang làm gì thế. Để tôi coi nào. Hả… nó là cái chó gì mà tôi chưa hề nhìn thấy bao giờ vậy.

Bà Tổng thẽ thọt: Nó là cái “Inh tẹc lách” đó.

“Inh tẹc lách” là cái chó gì chớ.

Nó xưa giờ các ông vẫn tuyên truyền là cái thứ chó má nhất, phản động nhất. Nó đang xúi giục đám dân chúng, bọn sinh viên, học sinh biểu tình chống TQ, Bọn âm mưu làm phản. Bọn thế lực thù địch nó mượn gió bẻ măng nó xúi giục nữa… thành ra…

Tưởng gì. Bọn đó tôi chỉ phảy tay cái là chúng nó bị rán thành tóp mỡ luôn… Bà nấu cơm chưa…

Hả… Bỏ bu rồi. Bà tổng lăng xăng chạy nhà bếp nói với ra. Mọi thứ mua từ hồi chiều. Toàn đồ nấu sẵn cả. Giờ chỉ hâm lại là ăn ngay…

Hừ… nhanh lên. Tôi đang bực đây.

Bực gì hử.

Thiên hạ nó chửi tôi rầm rầm là… toàn diễn trò mèo.

Vậy là sao?

Cũng tại cái thăng Tư X kia nó phát ngôn bừa bãi. Nó bảo tôi mần cái vụ “chỉnh đốn” kia chỉ là “hình thức” thôi. Mẹ nó. Chủ trương chống tham nhũng của BCT đang triệt để, rầm rộ thế. Mà thằng đó nó…

Ừa, tôi vào mạng đọc mới biết vụ đó. Nhưng rõ ràng cái cách mà các ông chống kia đúng là trò diễn kịch thật mà. Thằng Tư nó nói trúng đó.

Mịa nó. Chuyện trong nội bộ mà huỵch toẹt ra thế thì diễn thế éo nào được nữa chứ.

Vậy tôi hỏi ông. Cái “chủ nghĩa phàm là” của lão họ Mao kia có đúng không?

Chắc chắn đúng. Một là... Hai là…!?

Thôi chả cần phải giải thích nữa. Tôi biết rồi.

Bà suốt ngày chỉ xó bếp làm sao biết hay vậy chứ?

Cũng là tại cái “Inh tẹc lách” này đây. Ông xưa giờ nói gì tôi cũng tin. Bảo gì cũng đúng. Thời đó qua rồi. Từ giờ trở đi, Ông đừng có nỏ mồm nhá. Trong lũ các ông thằng nào cũng có “tỳ vết’ ráo cả. Thằng nào cũng như nhau hết, thì có mà chống cái con… Tườu. Làm chính trị phải lừa đảo cho thật giỏi. Khóc giả phải giống như khóc thật như hồi “cải cách” ấy. Cái cách ông giả vờ… mếu máo vừa rồi là bổn cũ diến lại, nó thô bỏ mẹ đi, lừa được ai chớ…

Bởi dzậy… giờ mới bí. Có thằng nó đã chĩa súng vào đầu bóp cò rồi. Không lẽ tan chợ sớm vậy sao. Vậy thì đau quá. Ôi… Lý tưởng cả đời theo đuổi, chả lẽ…!  


Súng đã kê tận nơi rồi. Các chị chỉ cần ngoéo cái là... lanh tanh bành luôn, khỏi xài...!?

Vậy thì các ông cứ chơi tiếp đi, đằng nào chả chết. Mịa nó. 10 thằng cầm đầu đều tham nhũng cả 10. “Chống ai, ai chống, bây giờ chống ai” đây hở chời!


Thứ Sáu, 25 tháng 10, 2013

Số 144-2013: Cháy nhà lòi... mặt chuột?

CHÁY CẢ… LÀNG.

Bao đời nay cái sự “cháy” nó vẫn xảy ra thường xuyên. Thời trước hễ cháy là bà con ta bảo nhau mang thùng mang xô múc nước tự chữa với nhau. Cháy lan sang nhà khác thì… ráng chịu, chả ai đền được. Chỉ một lời xin lỗi, nhà em nghèo quá và… thông cảm với nhau. Bởi thời xưa sự cháy là do bất cẩn thực sự. Thời nay thì nhờ có nhà nước pháp quyền, dân ta được sống chan hòa trong bầu trời trong sáng của pháp luật. Phải tin vào pháp luật, cấm được nghĩ khác chỉ đạo. Nhưng chuyện cháy có mục đích cũng bắt đầu từ thời xa xưa lâu lắm. Và chỉ do nhà nước điều tra và công bố kết quả. Đám dân chúng chỉ biết nghe và gật gù rằng: “Thì ra là thế”. Thế là những vụ cháy lớn, tổn thất sinh mạng lớn xảy ra đều được chỉ đạo, công bố rõ nguyên nhân đều từ… khách quan mang lại.

Thế nhưng khi cái sự cháy trở thành hiện tượng có tính dây chuyền thì đã có điều đáng nói. Lão Đồ sống ở miền núi. Từng được chứng kiến nhiều vụ cháy rừng hi hữu. Khi rừng đã được khai thác triệt để hết gỗ quý một cách bí mật theo lệnh của ai đó. Và bất ngờ có động, có tố cáo, có thanh tra sắp về thẩm định thực địa… thì ngay lập tức rừng bị… cháy. Và nguyên nhân muôn thủa được được đổ tại “do người dân phá rừng đốt rẫy…”. Rồi lại hô hào phát động phong trào trồng rừng. Nêu rõ "nhiệm vụ trồng rừng, bảo vệ rừng là nghĩa vụ của nhân dân". Nhưng khai thác gỗ rừng thì… chỉ có trời biết là của đứa nào. Chả thế mà chả cần phải đốt, rừng Trường Sơn đã “cháy” hết sạch?

Thời nay cái sự cháy nó xảy ra có vẻ như không bình thường chút nào. Trong thời gian ngắn, cả nước xảy ra hàng chục vụ cháy lớn, thiệt hại nhiều tỷ đồng về tài sản... Hơn nữa nó còn có tính chất dây chuyền, vào cùng một thời điểm… Theo báo chí đưa tin. Nước ta có tới hàng trăm ngàn DN phá sản. Hàng loạt các ông lớn “DNNN” vỡ nợ. Hàng triệu lao động bị sa thải trở thành thất nghiệp, cuộc sống bơ vơ ngoài chợ trời kia… Hiện tượng cháy lan truyền hiện nay là sự kiện có tính thời cuộc mang màu sắc chính trị tầm… vĩ mô. Trong điều kiện hàng trăm ngàn DN kia, hầu hết đều hoạt động bằng vốn vay, vốn huy động. Khi vốn đó đã trở thành nợ xấu, nợ khó đòi, nợ không thể trả được. Hay biến thành khoản nợ được chỉ đạo "khoanh lại" để đấy chờ… (Có trời mới biết là tổng số nợ xấu kia là bao nhiêu…?). Nếu bị cháy là coi như… phi tang quá khứ. Các con nợ đòi ư? Cháy hết rồi còn đâu?. Sự kiện bắt đầu từ những vụ cháy chợ, cháy nhà máy, đến cháy các công ty tư nhân, các công xưởng, cây xăng… Và đều được các cơ quan chức năng lý giải là do “thời tiết nóng ẩm…”, do bị “chập điện” hoặc do… trời làm. Kết cục các cơ quan quản lý, cơ quan PCCC nhận tiền phạt. Thêm món lót tay hơi nằng nặng là tất cả biến thành "rủi ro ngoài ý muốn"…(!)

Kiện ư…!?. Họ đều đã nhận phong bao rồi. Chỉ đạo từ trên là phải… định hướng dư luận. Kết luận là do thiên tai, do độ ẩm không khí, do chập điện… rồi. Hiện trường đã bị xóa. Thằng nào con nào được đến đó để tự… điều tra chớ. Mà nếu có điều tra ra hay kêu oan thì những thứ đã “ăn”, đã tiêu hóa thành cứt. Đành phải “hoàn toàn bác bỏ” thôi…!?. Với trình độ quản lý tuyệt vời như nước ta. Chuyện cháy nhà… chỉ là do muỗi đốt.

VÀ…

Kẻ thiệt thòi cuối cùng là ai?
Đi kiện hả?
Có mà kiện củ khoai.
Đòi nợ ư?.
Mùa quýt sang năm đi,
Cứ yên tâm chờ nhá.
Nước ta là nhà nước pháp quyền.
Kẻ có tội phải bị trừng trị thích đáng.
Mọi người dân đều bình đẳng trước pháp luật.
Còn các quan thì... không (!).
Đành phải về nhà chờ thôi,
Đã “định hướng” sẵn rồi.
Nước ta đang bò dần tới “thiên đường xã nghĩa”

Trước sau gì cũng tới tết… “Công Gô”.?


Thứ Ba, 22 tháng 10, 2013

Số 143-2013: Chém gió phát cho nó máu...

HÀI VÃI…!

Lão Hồ Đồ vốn dân miền núi, lại học hành lởm khởm chả khoe được mấy cái chữ. Lên blog viết văng mạng, chém gió tứ tung… nghĩ cũng vui được vài trống canh. Lão có người bạn thân từ hồi học phổ thông. Gã ta cũng đã nghỉ hưu rồi. Vào blog của gã đọc được câu rất ngắn rằng: “Văn là người. Đọc văn để hiểu người”. Mới nghe thì chả thấy mấy thi vị. Nhưng để ý suy ngẫm thì càng nghĩ càng thấy thấm thía. Số đông người ta suy nghĩ và hành động bằng cái đầu của người khác. Còn lại ít người thì có tính độc lập hơn trong suy nghĩ và hành động. Nếu có khả năng hiểu được những điều người ta chưa nói, thì khi người đó phát ngôn hay hành động chính là kiểm định sự đúng sai cái nhận định của mình.

Số là bỗng dưng trong “G+” của Lão có một số bạn lập blog nhưng không thấy viết bài. Chủ yếu là cọp những câu triết lý vụn vặt về tình yêu trai gái ở đâu đó, mang về trưng lên blog cùng mấy cái hình gái xinh, cảnh đẹp… Thế là hàng trăm “comment” ùa vào bình phẩm, khen ngợi nào là sâu sắc, nào là tuyệt vời… Thậm chí có gã còn gay gắt rằng: “Không biết yêu thì ra chỗ khác chơi, để tuổi trẻ yêu…!”. Thế nhưng, khi Cụ Giáp mất thì hầu hết đám này đồng loạt đăng bài tỏ lòng thương tiếc vô hạn, trích đăng liên tục các bài báo giấy, báo điện tử. Cọp các hình ảnh trên “Youtobe”… về đăng lên rồi phong cho Cụ những danh hiệu hoành tráng. Nào là cái “tầm quốc gia, tầm thế giới…”!?. Có bạn còn đưa cả clip mấy bài hát cách mạng rồi tự phong là “Quốc ca mới của VN”… Nói chung là rất hoành tráng. Có một điểm lạ là nếu như bạn đó trẻ thật, lại chỉ toàn yêu đương nhăng nhít, triết lý vụn về tình yêu trai gái như thế. Bỗng dưng lại quan tâm nhiệt tình với chính trị. Trở thành những cán bộ tuyên huấn đắc lực, tiếp tay cho truyền thông định hướng?

Có một số bạn lập blog đưa tin phản biện, tỏ ra mình là trí thức, có tầm nhìn xa, có lòng nhiệt tình yêu nước nhưng ít yêu… đảng. Hễ vớ được vụ gì của đám quan chức bị dính đòn là viết bài mổ xẻ, phê chỗ nọ, đá xoáy chỗ kia… Nhưng một điều rất dễ nhận ra là dù họ đang cố tìm mọi cách bôi xấu moi móc mổ xẻ nó. Nhưng lại tỏ ra rất lo lắng cho sự tồn vong của nó. Những người này Lão thường gọi họ bằng cái tên rất thân mật và trìu mến là: “Các đồng chí phản biện”.

Một số người viết blog khác liên tục viết bài lên án gay gắt chế độ. Thái độ không mấy ôn hòa. Thậm chí đây đó còn có nhưng lời lẽ hằn học, đối đầu. Đó là quyền cá nhân của họ. Lão không bàn tới. Tuy vậy cũng không ít các nhà trí thức có tâm có tầm lo cho đất nước, từng lên tiếng cảnh báo họa xâm lăng, họa Bô-xít... Những vấn nạn làm suy kiệt quốc gia dân tộc của mấy nhóm người cầm quyền… với mấy lời lẽ ôn hòa, nước đôi, né tránh…

Mới đây nhất, vụ đồng chí Dũng, lãnh đạo cái “Tập đoàn tàu thủy” mới bị bắt và tòa chuẩn bị xét xử. Rồi một loạt những kẻ liên quan bị “xộ khám”. Bao gồm các quan chức nhà nước, CA chức vụ cao và đặc biệt có cả… các “đồng chí XHĐ” từng lẫy lừng danh tiếng  cùng một duộc như nhau nữa. Rồi báo chí đưa tin gã mua ụ nổi sắt vụn đã nhắm tới nhiều triệu đô nhưng lại… chỉ để mua nhà cho bồ nhí. Trong khi “đồng chí vợ” đầu gối tay ấp bao năm bỗng dưng thành “ú ớ việt gian”… Rồi các “đồng chí phản biện” ùa vào trích dẫn, viết bài phân tích mổ xẻ đến... lanh tanh bành… cái vụ gái gú kia. Nhưng đồng chí Dũng của chúng ta có mỗi cái ụ nổi kia đâu chớ. Còn hàng trăm vụ tày đình khác cơ mà. Các đồng chí phản biện luôn miệng phê phán “truyền thông định hướng” là tuyên truyền đểu. Nhưng việc ùa nhau phê phán kiểu hội đồng như trên có khác chi hành động tiếp tay cho “truyền thông định hướng” đâu. Và nếu các đồng chí ấy thực sự là các nhà dân chủ thì nhận thức kém quá. Và chính các đồng chí ấy cũng đang bị định hướng một thể cho cùng chung vui luôn…!?.

Nhớ lại câu : “Văn là người. Đọc văn để hiểu người” của gã Bắc Hà. Lão Hồ Đồ tôi càng thấm thía cái ẩn ý sâu sa của câu đó. Lại có bạn khuyến cáo rằng: “Cẩn thận kẻo trên G+ rất nhiều những “Con Nhợn Thừa” (DLV). Lão mới ngã ngửa ra là bấy lâu mình chủ quan khinh địch quá… Hù, thua là cái chắc. Lại nhớ câu của đồng chí Bá: “Khỏi nói nhiều, hốt liền”. Thế là Lão lần mò "blok" một loạt. Nhưng thấy “G+” bỗng dưng vắng hoe, lại buồn…!?


Ua… bỏ bố rồi. Lão lại sa đà vào cái chủ đề không thuộc về mình. Nhảm quá… nhảm quá. Lão té vội kẻo cái bánh máy bay của đồng chí “Vietnam Airlines” bỗng dưng biến mất ở đâu, lúc nào mà không ai biết kia, nó mà rơi trúng đầu thì… bỏ đời… He he he.


Chủ Nhật, 20 tháng 10, 2013

Số 142-2013: Không đề nhưng có đề: "Chủ nghĩa Phàm là" của lồng chấy xáng xế...!?.

BÀN VỀ CÁI CHỦ THUYẾT “HAI PHÀM LÀ” CỦA LỒNG CHẤY “MAO XÁNG XẾ”

“Cái tư tưởng “hai phàm là” của Mao chủ tịch là chiến lược xuyên suốt trong sự nghiệp đoàn kết nội bộ trong đảng cầm quyền. Nó rất đơn giản nhưng vô cùng chặt chẽ và rất đúng cho hình thái chính trị và phong kiến nửa quân phiệt.

Một là: Mao và đảng đã nói là phải đúng.

Hai là: Cán bộ của đảng phải có tỳ vết. Tỳ vết là cái để cán bộ phải luôn biết giữ gìn đoàn kết và trung thành tuyệt đối với đảng cầm quyền. Ai bước ra khỏi con đường ray định hướng này sẽ bị cái “phàm là” thứ hai nó nghiền nát”


Thì ra cái "Pản Chất chế lộ" là thế. Cái lồng chấy lào éo hỉu lược cái chủ thuyết lày của Ngộ thì éo thành người lồng chấy của Ngộ lược. Hỉu chửa hở mấy thằng lồng chấy chó?


Thứ Sáu, 18 tháng 10, 2013

Số 141-2013: Lại thơ thẩn nữa rồi.

CẢM NHẬN NGÀY CỤ MẤT

Tôi là người lính từng tham gia chiến tranh.
Ngày hòa bình…
Mới được về quê Bắc.
Còn may mắn hơn hàng triệu đồng đội của mình,
Nằm ở đâu đó trên dãy Trường Sơn,
Hay những cánh rừng xa lắc.

Ngày ra quân qua mấy lần người ta kiểm duyệt…
Thành trắng tay.
Và… tôi vẫn cứ phải yêu ngất ngây
Những mỹ từ không có thật.

Ngày tôi đi thăm “Nghĩa Trang Trường Sơn”.
Thấy tim mình đau thắt.
Trên những nấm mộ xi măng có đề tên hàng hàng lớp lớp.
Và dưới đó là đất.
Người ta phải nhờ đến những nhà ngoại cảm
Để đi tìm người chết…
Nhưng họ chết ở đâu?
Nhà ngoại cảm giỏi giang, làm gì phải vào tận rừng sâu.


Tôi có một người bạn ngày còn học sinh
Anh ấy viết rằng:

“Một mình trong vắt.
Không phải rượu, không phải nước mắt” (*)
Để rồi không hiểu vì sao mấy lần suýt phải đi tù?

Cứ nghĩ sao rồi… lại sao.
Những điều tôi và hàng triệu đồng đội của tôi từng trải,
Chẳng có bút nào dám tả.
Nỗi sợ bắt đầu từ nguồn, trải mãi đến trăm năm.

Tôi thương những đồng đội của tôi ngày ấy.
Để rồi thương lấy phận mình.
Đã hiến dâng cho chiến tranh hết một thời trai trẻ.
Một quãng đời khốn khổ
Mọi thứ chỉ mất đi, đâu có gì để hãnh diện, tự hào.

Rồi tôi vẫn mỗi ngày im lặng.
Cứ phải nghe mãi những điều chẳng hề thích.
Khi hai bàn tay vẫn phải tự vày lỗ miệng của mình…

Và ở ngoài kia,
Người ta vẫn vung tay… kiên quyết:

- Một mình trong vắt…!?

- Một mình trong vắt…!?



Ghi chú: Bài thơ “Trong vắt” trong tập “Khách của núi – Phương Liên”

Số 140-2013: Có khi là... chém gió?

XIN Ý KIẾN CHỈ ĐẠO

Dạ thưa bề trên. Chúng em đang xảy ra vụ việc rắc rối, dẫn đến ngoài tầm kiểm soát ạ. Hiện nay chúng nó đổ ra đường đông lắm. Cả trăm ngàn người lặng lẽ xếp hàng dài mấy dãy phố lớn. Đứng trầm mặc chờ viếng đám tang “Người Anh Hùng” của họ. Nhiều người còn quỳ xuống khóc nức nở nữa. Nhìn nét mặt họ. Chúng em bỗng… thấy lạnh sống lưng ạ!?

Ừa, Ta có nghe vụ đó. Ta từng biết chúng mày từng định diệt nó chết. Nhưng số nó chưa tận. Thôi thì tình thế đã vậy, cũng phải “tùy nghi” chớ biết sao giờ?.

Dạ không được. Như vậy là trái quy định “cấm tụ tập đông người”. Chúng em đã lên kế hoạch giải tán khẩn cấp, cúp điện, phá sóng. Rồi huy động lực lượng đông đảo trấn áp… Vụ này chúng em học thuộc bài từ bề trên, rất hiệu quả ạ.

Không được, phải nghĩ cách để… “hạ nhiệt đáy nồi” đi.

Đâu có được. Vậy là nhổ xong lại liếm sao?.

Đệch mẹ lũ ngu. Nghe tao hỏi đây: Nếu mấy thằng mày có ngủm, thử coi chúng nó có “xếp hàng” vậy không?.

Dạ em không hiểu ạ.


Sự câm lặng đó nghĩa là đang “dồn nén trước bão” rồi. Chỉ cần một que diêm là nó bùng lên ngay lập tức. Chúng mày banh xác cả lũ đó. Mau về làm “cuốc tang” gấp đi…

Dạ thưa bề trên, Chúng em xin chấp hành chỉ đạo ạ…!?


Thứ Ba, 15 tháng 10, 2013

Số 139 - Thiên văn và... địa lý...!?

TRÊN… THÔNG THIÊN VĂN

Dạ thưa ông Tổng. Bà mời ông dùng cơm tối ạ.

Mày không thấy ông đang bận… xem thiên văn đây à.

Dạ bao năm sống cạnh ông, con cũng học được trò coi thiên văn của ông đấy ạ.

Thằng này khá. Nhưng mày chỉ biết cái bề ngoài mà không hiểu cái thâm thúy bên trong. Mày nhìn đí. Chòm sao “Thiên Triều” mọi khi sáng rực rỡ. Hồi này bỗng dưng có vẻ mờ nhạt.

Dạ con cũng biết điều đó. Nhưng chưa hiểu ý ông ạ.

Có gì mà khó hiểu. Mày có nhớ câu ông nói cách đây 10 năm không?

Dạ con làm sao nhớ được tận thời kì đồ đá đó cơ chớ. Lúc đó con mới vừa học xong được tiến cử hầu hạ ông ngay, nên có biết gì đâu ạ.

Vì thế tao mới tuyển mày làm thơ kí cho tao, hiểu chửa?

Dạ thưa…!

Mày bằng đấy làm sao hiểu lịch sử 4.000 năm của dân tộc. Cái thứ mà bao năm chúng tao thường cho vào chảo, phi hành mỡ, cho bao nhiêu gia vị Tàu vào xào xáo, bốc mùi thơm lừng ra thế. Chúng mày ăn vào đều tấm tắc khen ngon…

Dạ thưa… đúng thế ạ…!

Bởi dzậy… Ừa quên. Cái câu tao nói hồi đó ngụ ý rằng: “Thiên Triều còn thì tao còn”. Hiểu chửa.

Dạ hiểu… hiểu. Nhưng nếu nó…?

Cấm nói chữ... "nếu".

Dạ vâng ạ, nhưng con hơi bị sợ…

Sợ gì?

Con thấy mấy hồi nay “Thiên Triều” lu mờ lắm. Ngộ nhỡ có chuyện gì thì biết trông cậy vào đâu ạ…

Mày khỏi lo. Đồng chí Lý mới sang thăm có dặn dò rồi. Nhìn bên ngoài tưởng thế, chớ "Thiên Triều" vẫn vững như “vạn lý trường thành”. Khỏi lo…

Dạ… nhưng… Dạ con xin hứa sẽ giả vờ không sợ ạ.


***

DƯỚI… TƯỜNG ĐỊA LÝ.

Dạ thưa, vừa rồi ông đọc bài "điếu văn" quả là tuyệt vời. Ngoài mấy từ ê a theo bản chất ra thì không sai với bản viết sẵn một dấu phảy nào cả.

Hả… đó là tại tao tập trung tư tưởng cao độ, tao quyết liệt lắm rồi đấy. Chớ xưa giờ tao đánh vần còn khó nữa là.

Dạ thưa…Ông đừng nói thế nhỡ bọn “thế lực thù địch” nó nghe được, nó lại xuyên tạc ạ…

Nhưng tao nghĩ mãi vẫn không hiểu. Thiên Triều bỗng dưng lại bị… lu mờ là sao chớ. Còn về mặt… "địa lý" nữa. Có mõn chỗ ngon nhất thì Cụ vừa mới chiếm mất rồi. Mà mả mẹ nó bao năm tao chưa hề nghĩ mình sẽ “hạ thổ” chỗ nào nữa. Mịa nó... chó là ở cái đầu, đéo nghĩ ra được ấy. Mày hiểu chửa?

Dạ thưa ông. Ai cũng phải đến nước ấy. Nhưng ông thì lo làm gì cho nó mệt ạ?

Mày bảo tao không lo là sao.

Các cụ xưa có câu: “Trên thông thiên văn, dưới tường địa lý”. Ông cứ thông cái trên là cái dưới nó khác… lòi ra ngay đấy ạ.

Nhưng tao chưa hề thấy nó… lòi ra lần nào sất. Tao trộm nghĩ. Tao thích chỗ nào thì được chỗ ấy ngay, lo gì đâu. Nhưng mày thử nhìn coi. Từ rừng đầu nguồn biên giới biên cương tổ quốc. Đến Tây Nguyên hùng vĩ mái nhà của tổ quốc, rồi biển đảo, rồi bao nhiêu thứ khác không tiện nói ra... đều đã do bên đồng chí Lý quản lý cả. Tao sợ rằng...!?




Dạ thưa ông. Con trộm nghĩ, Ông khỏi lo làm gì cho nó mệt ra. Xứ ta bây giờ không có chỗ nào khả dĩ cho ông chọn đâu ạ. Còn nếu ông với các đồng chí của ông cố tình, thì chúng nó cho nổ tung “pháo hoa” chào mừng tất ráo cả luôn một thể. Khỏi cần lo hậu sự đâu ông ơi. Con nghĩ, ông tìm đường khác có lẽ hay hơn đấy ạ.


Thứ Sáu, 11 tháng 10, 2013

Số 138-2013: Câu chiện cúi từng...

BỌN CON BÒ


Thằng Bò đi dự hội nghị trên về. Thấy trong lòng phấn khởi, tràn đầy tin tưởng, bèn rủ thằng bạn cùng hội đi nhậu. Nào nâng ly chúc mừng tao vừa được vinh dự làm đại biểu dự hội nghị tận thủ đô. Nào một hai ba… dzô…!

“Bọn Con Bò” chúng ta vốn trời cho khôn lanh. Xưa giờ bọn Trâu đần đụn kia toàn bị xơi nước đục. Các cụ dạy thiệt là… chí ní quá đi.

Mày chỉ được cái… nói đúng. Bởi nhanh chân nên kì nào tao cũng trúng đại biểu. Cái bọn chuyên uống nước đục quanh năm, thân hình kềnh càng chậm chạp thế kia, sao chen kịp chứ.

“Bọn Con Bò” chúng ta xưa giờ đều mang tiếng “cổ cày vai bừa, ăn no vác nặng”. Tuy là do “lịch sử để lại”, nhưng giờ thì cái gì cũng của chúng ta hết.

Ha ha ha… Từ ngày có cái thứ gọi là “cách mạng” đến giờ, tao với mày còn kiếp kéo cày nữa đâu. Cả cái đất nước này đều của tao hết. Thách thằng nào dám trái ý đấy?.

Tao cũng đã nghĩ như mày lâu rồi. Nhưng dù sao thì tao với mày cũng giống nhai lại thôi. Bản chất loài chúng ta vẫn là thứ đó mà?

Mày nói đúng. Do được đi họp nhiều nên tao mới vỡ nhẽ ra một điều căn bản.

Căn bản gì.

Tao phát hiện ra rằng dù tao với mày cùng giống nhai lại cũng chỉ nhai lại một lần là thành… cứt. Nhưng tao vừa phát hiện ra vị cao thủ bậc nhất giống nhai lại cơ

Hả… thế thì làm “Thánh tổ” mẹ nó rồi còn gì…?

Chuẩn không cần chỉnh. Thánh này tuy mới mà lại… rất cũ.

Mày cứ úp mở thế ai biết vụ gì chớ?

Thánh của chúng ta nhai lại tận… 7 lần vẫn chưa nuốt. Tưởng đến lần thứ tám thế nào cũng có khác tí. Ai ngờ vẫn nhai lại… như cũ.

Thật vậy sao?

Nhai lại một lần thành cứt như bọn mình là đương nhiên của loài nhai lại. Nhưng nhai lại đến… tám lần thì đúng là sư tổ loài nhai lại rồi còn gì.

Đúng là “đỉnh cao trí tuệ loài người” có khác. “Bọn Con Bò” nhà mình hãnh diện quá, phấn khởi tự hào quá đi. Nào… Một hai ba… zô…!?. Một hai ba… zô…!?




Ha ha ha. Cả “Bọn Con Bò” cùng… bò ra cười nghiêng ngả. Tự sướng đến vãi cả… cứt ra luôn. Cứ bảo tại sao cánh đồng xứ ta thối um hết ráo, éo ngửi nổi nữa rồi.


Thứ Hai, 7 tháng 10, 2013

Số 137-2013: Nhảm bố nó rồi...!?




PHÊ QUÁ THÀNH RA...!?



Dạ… cháu chào cụ cố ạ.



Lão già đang nhậu vội ngẩng lên nhìn thấy một thằng mặt mũi phương phi, dẫn theo một thằng nhóc dáng cao nhớn. Nó chắp tay: Dạ chắt xin kính chào cụ cố tổ ạ. Thằng cháu thưa: Dạ thưa cụ cố. Hôm nay cháu dẫn thằng con đến ra mắt cụ cố ạ.



Chuyện gì.



Dạ thưa… Cháu vui mừng báo tin rằng chắt cụ vừa tốt nghiệp “đại học an ninh” bằng đỏ đấy ạ.



Hả… bằng đỏ hả. Thứ này hiếm đó nha.



Dạ thưa… bữa nay cháu dẫn con đến chào cụ cố đặng báo cáo thành tích ạ…



Ừa… Ta coi thằng nhỏ cao nhớn đẹp giai… cỡ 70 cân không chắt.



Dạ chắt cụ 72 cân, “Tây Côn Đô hạng nặng”, lại học thêm được mấy tinh túy của dòng “Vo Vi Nam” nữa đấy ạ.



Thằng chắt giỏi. Dòng họ ta xưa giờ nhiều người văn võ toàn tài, có công giúp nước. Vậy ráng lên nha. Tiện đây ta mời chén rượu nút lá chuối do ta tự cất, đặng thưởng công học hành chăm chỉ của chắt…



Dạ chắt cám ơn cụ cố ạ



À này, ta nghe nói trước mặt tiền cái bộ của chắt treo một cái “ba-lô” to vật vã. Trong đó có mấy đứa cầm súng. Phía dưới bên phải có dòng chữ cũng to vật vã. Ừa… để ta nhớ coi. Hình như là “Công an nhân dân chỉ biết còn đảng còn mình”. Cái khẩu hiệu đó thật là “toàn tâm toàn ý”. Nhưng ta thấy nó hơi bị… sượng.



Dạ thưa… xin cụ cố chỉ dạy ạ.



Ừa… Ta còn nghe đồng chí tổng bí thơ nói rằng “CAND là lưỡi gươm sắc bén của đảng”. Ta nghe một lần mà cứ nhớ mãi.



Dạ thưa… tức là công cụ bạo lực đấy ạ.



Ừa… thằng chắt nói thế thì ta hiểu…. Tức là các chắt đang là con người hẳn hoi, bỗng nhiên thành lưỡi gươm sắc bén, một thứ đồ vật. Ta nghe mà không hiểu gì cả.



Dạ.. thưa cụ cố tổ. Trong trường chắt cụ được dạy thế ạ. Kẻ nào nói khác ý đảng đều là ‘kẻ thù giai cấp” hết. Thời nay chúng đã đông tới 95% dân số rồi. Chắt cụ hiện đang mang trong mình trọng trách nặng nề đấy ạ…



Này thằng chắt. Mày nói thế là sao? Bộ bây giờ đảng ta đang coi dân là kẻ thù rồi hả?. À thì ra là như vậy. Ta hơn 40 năm tuổi đảng. Giờ mới hiểu ra cái “tính giai cấp” nó mặt mũi như thế. Nhưng cha con nhà mày nghe cụ hỏi đây: Nếu chỉ có biết “còn đảng còn mình”. Còn các thứ khác nữa thì sao?



Chúng cháu là “lưỡi gươm sắc bén”, là công cụ bạo lực của đảng, chỉ biết toàn tâm toàn ý theo đảng. Nghĩ điều đó chẳng có gì sai ạ…



Ta có nói nó sai đâu. Nhưng qua vụ đó cụ cố càng hiểu rõ hơn. Những đứa chỉ răm rắp nghe lệnh chủ một cách vô thức thì chẳng có gì để nói nữa. Ý cụ cố tổ muốn hỏi coi các chắt nhận thức về chính trị, kinh tế, xã hội, văn hóa, tính dân tộc, chủ quyền lãnh thổ và nhiều thứ khác nữa… đến đâu thôi. Đúng là “con hơn cha nhà có phúc” thật. Thế giới này làm gì có cái giống người vô tri đến thế chứ. Thằng cả đâu rồi. Đưa cụ cố đi nghỉ. Hôm nay tiếp mấy thằng này, tao mệt quá…!?


Chủ Nhật, 6 tháng 10, 2013

Số 136-2013: Những bức ảnh không cần lời biện bạch...

   Nhìn muốn khóc:

   Tấm lòng của người đồng chí, đồng đội đối với người CS duy nhất và cuối cùng của xứ ta...



Và còn đây là...



           Tận cùng của sự vô liêm sỉ mang cái tên "đồng chí"...!?. Không lẽ kẻ làm văn hóa XHCN lại không cần... văn hóa?. 

Và đây... thêm vài tấm hình để biết những gương mặt nào cùng đồng hành văn hóa XHCN với gã họ Đờm từng được học tập đến thấm nhuần đạo đức Bác Hồ kia... Ai bàn luận cứ bàn thoải mái đi...




                           






Và đây nữa... là...




                                          Ua... lịt con mẹ nó. Ngựa bượm quạ.

Thứ Bảy, 5 tháng 10, 2013

Số 135-2013: Truyện ngắn hài...!?



CUỘC HỘI KIẾN “BÍ MẬT CUỐC RA” (tiếp và hết)





Dạ thưa… Thần xin khai thật ạ. Hiện “tình hình chính trị nội bộ” chúng con đang gặp rắc rối ạ. Nhất là tội trốn thuế ạ. Thật ra chúng con từ bộ chăn trâu trở xuống, đến thằng DNNN, thằng DNTN thằng nào cũng đều trốn thuế cả. Nhưng tay chân bộ hạ mà “kỉ luật hết thì lấy ai lãnh đạo” ạ.



Gã Năm Hói vội hùa theo: Dạ… đúng thế. Đây là phát ngôn đầy sáng tạo của thần đấy ạ.



Thế thằng Ba thằng Tư có không.



Chúng thần đồng tâm ủng hộ nghị quyết, trung thành với đường lối ạ. Mỗi đứa chúng thần đều toàn tâm toàn ý lo cho sự nghiệp cách mạng vĩ đại của chúng con ạ…



Ua… ta khoái câu này nha. Nhưng nghe ta hỏi: Thằng Đại bị tố 3.400 tỉ có không?



Dạ thưa… có ạ.



Thằng Tư có dính không”



Dạ thưa… con nhớ câu “vải thưa che sao được mắt thánh”. Nên đâu dám giấu ạ.



Tao hỏi có không?



Dạ… có nhưng ít hơn mấy thằng kia tí xíu ạ.



Thằng Năm Hói thì sao?



Dạ chúng con đều “anh tám lạng tôi… cả cân”. Dạ… đều có hết. Nên xưa giờ vẫn phải “bí mật cuốc ra” là vì thế đấy ạ.



Thế tham nhũng có đứa nào đóng thuế không?



Dạ… thưa Diêm Chúa… chắc là không có ạ. Đóng thuế thì khác gì “lạy ông con ở bụi này” rồi. Ai ngu thế đâu ạ.



Thế thì có “sở hữu toàn dân” hay cái chó gì đi nữa mà chúng mày đục khoét chúng mày lấy hết thì mấy thằng “nhân dân” kia chỉ có ngáp gió mà sống nữa thôi. Vậy là tham nhũng cũng mắc tội “trốn thuế”. Bây giờ chúng mày đưa bản “kê khai tài sản” tao coi mấy thằng Trùm Sò chúng mày trốn thuế được bao nhiêu?



Dạ đây ạ. Chúng con đều đã có kê đủ cả. Nhưng chưa có ý công khai ra đâu ạ.



Đâu, đưa tao coi.



Thằng Đại hả: Có cả trăm tỷ đô gửi nước ngoài. Thằng Tư chỉ kém vài trăm triệu đô thôi. Ua thằng Năm Hói này cũng chả kém thằng Đại mấy tí… Lật tờ thứ tư ra coi. Bỗng Diêm Chúa la hoảng. Thằng Ba… cớ sao mày nghèo thế chứ hử. Toàn bộ tài nguyên đất nước, toàn bộ nền kinh tế mày cầm trong tay cả. Mày ăn đậm nhất mà sao bản kê khai tài sản của mày chỉ có mỗi cái biệt thự trên cấp để ở với cái nhà mồ dòng họ nhà mày mới xây ở quê là sao. Tao nghe chúng nó đồn mày là thằng giàu nhất châu Á. Tiền tham nhũng mày cất ở đâu?



Dạ thưa ngài Diêm. À… à… chúng nó vu khống con thôi đấy ạ. Ngài cứ kiểm tra coi… à… à… (Nhân mấy thằng kia không để ý, Tư X khẽ khều tay ngài Diêm, mắt hấp háy ra hiệu…). Chẳng có cái gì gì làm căn cứ để quy tội đâu ạ. Dạ thưa Diêm Chúa. Con là người liêm khiết nhất trong đám sâu bọ kia đấy ạ. Con trọn đời vì nước vì dân. Con không hề xơ múi từ cái kim sợi chỉ của dân của nước đâu ạ. Ôi… À…à… oan con quá đi. Hu hu hu.



E hèm… Khá khen thay cho Thằng Ba X. Cả bọn sâu bọ kia nó không thể kỉ luật nổi mày là đúng. Tao phong cho mày chức tổng thống, mai nhậm chức liền. Ba X đảo nhanh cặp mắt gian xảo sang phía đồng bọn, nhếch cười đắc thắng.



Diêm Chúa vội quỳ mọp xuống cửa “Miếu Ba Cô” ngửa mặt lên Giời khấn to: Dạ bẩm Ngọc Hoàng Thượng Đế. Ngày xưa vợ thần đua đòi ăn chơi, chỉ thích mỗi viên Rubi của bọn Ấn để dính vào trán cho nó… oách. Nên con đã trót nhận lễ vật của bọn nó. Ngài đã kỉ luật con làm Diêm Chủ mấy ngàn năm qua. Nay nhân dịp này thần xin ngài cho thần phục chức, về gần vợ con. Thần đã tìm được thằng kế nhiệm rồi đấy ạ. “Ơn đảng nhờ chính phủ”. Thần không còn phải vất vả đi cùng trời cuối đất tìm người nữa. Ba X này là thằng “tử tế, liêm khiết” nhất thế giới rồi đấy ạ.


Thứ Năm, 3 tháng 10, 2013

Số 134-2013: Truyện ngắn hài...?



CUỘC HỘI KIẾN “BÍ MẬT CUỐC RA”



Nhận chỉ đạo của Ngọc Hoàng. Diêm Vương làm chuyến di hành kiểm tra việc thực thi nhiệm vụ được giao. Ngài dùng phép “Cân đẩu vân” để triển khai dạ hành. Đến gần cái hồ lớn, sóng lăn tăn vỗ vào bờ rộp roạp. Trăng thanh tĩnh lặng, gió hiu thổi... Bỗng ngài Diêm vặn vẹo thân hình, dừng lại bảo thằng thơ kí: Mịa… tao đi từ Bắc tới Nam thấy toàn chuyện giết người không hà. Thảo nào cả ngàn năm nay Diêm Phủ ta vất vả đầu tắt mặt tối mà vẫn không hoàn thành nhiệm vụ trên giao. Phía bắc thì gặp thằng họ Sít. Thằng này quả thật tàn bạo độc ác số một. Hèn chi nó cầm đầu bọn CSQT. Chỉ riêng thằng này đã giết tới gần trăm triệu mạng người. Thật tao chưa từng thấy. Tiếp đến thằng họ Mao cũng chẳng kém. Nó cậy dân nó cả tỷ người nên cũng giết người như ngóe. Không trăm triệu thì cũng cả nhiều chục triệu sinh mạng qua tay nó mà biến thành thây ma. Bao năm thấy chúng kêu oan dữ quá mà chưa hiểu vì sao. Phen này về phủ. Tao giở hồ sơ coi lại. Đứa nào oan thì “xá tội vong nhơn” cho chúng nó được đầu thai…. Ua mệt quá. Tao muốn nghỉ chân chút. Mày coi đây là đâu?



Gã thư kí giở “IPas” bấm bấm một hồi: Dạ thưa sếp. Đây chính là “Miếu Ba Cô” đấy ạ.



Hả… Sao giờ chỉ có hai là sao?



Dạ sau lưng ngài chính là “Miếu Ba Cô” ngày trước. Từ ngày có cái “sở hữu tập thể” nên người ta phá đi xây thành một cái cho nó “nâng cao tính giai cấp” đấy ạ.



Thế còn cái gì lù lù đen xì phía bên kia?.



Dạ đó là cái miếu mới xây, có tên là “sở hữu toàn dân” ạ…



À thì ra là vậy. Đây chính là nền “dân chủ gấp vạn lần bọn giãy chết” thật rồi. Mày bảo thằng Thổ Địa triệu mấy thằng cầm đầu ra tao gặp. Chỉ một cái chớp mắt đã có bốn gã “ăn mặc chỉnh tề, đầu đít láng bóng” lố nhố trước mặt ngài Diêm. Một thằng coi mòi già nhất, tóc bạc, kính trắng mọp đầu thưa: Dạ thưa Diêm Chúa. Chúng con xin có mặt ạ.



E hèm. Ta nghe nói chúng mày có cái gọi là “sở hữu toàn dân” nên tao thấy ý tưởng này nó… đầy sáng tạo. Gọi tụi bay đến để tìm hiểu. Đặng mai mốt về phủ tao bắt chước, tao mần phát sáng tạo cho nó máu.



Dạ thưa Diêm Chúa. Tụi thần đâu dám ạ. Nhưng xứ tụi thần có câu “Tốt đẹp phô ra, xấu xa đậy kín”. Nên xin có một đề nghị ạ.



Nghị gì?



Dạ xin Diêm Chúa cứ coi đây là cái “Hội Nghị Thánh Đổ”. Ngài… “bí mật cuốc ra” cho ạ. Nếu lộ ra thì chúng thần biết ăn nói làm sao?



Làm sao là làm sao. Cái “sở hữu toàn dân” trên thế giới này mỗi chúng mày có. Chúng mày quả là sáng tạo tột đỉnh rồi còn sợ gì đéo gì thằng nào con nào chứ.



Dạ thưa… Chúng thần đâu có sợ ạ. Thằng nào ho he là chúng thần đập chết ăn thịt ngay ạ. Cùng quá thì quy nó tội “trốn thuế”, đằng nào cũng đi tù cả  thôi. Nhưng có bí mật có hơn, đỡ mất công… bao biện ạ



Thôi được, ta chuẩn y. Thế thằng nào tấu trước.



Dạ thần là Tổng Đại. Thần xin tâu trước ạ.



Được, mày tấu đi.



(còn nữa)