Thứ Sáu, 28 tháng 3, 2014

Số 313-2014 - Chém gió... lùa.

Chém gió
ĐỒNG PHỤC

Thằng cháu họ Kim bên Bắc Hàn vừa điện thoại hỏi thăm. Thấy nó cười hô hố bảo: Bác ơi. Cháu vừa phóng mấy quả tên lửa tầm ngắn ra… biển. Đặng rung cây dọa khỉ, nhằm nhắc nhở đám khỉ lớn rằng. Đcm mẹ. Chúng mày cứ chúi mũi vào cái vụ thằng Cờ-Rưm mà quên béng mất ông. Mấy triệu dân chúng ông đang đói… rã họng ra kia. Ông mà kém miếng là ông cho nổ thật to. Để coi chúng nó tỉnh ra cho biết…?


Ừa… Mày chơi quả đó tuy cũ rích mà vẫn rất ngông. Vả lại vưỡn hiệu quả gớm ra ấy chứ. À mà này. Tao vừa nghe báo chí nhà lước bên tao nó đăng ầm ĩ tin mày ra lệnh cho đàn ông cắt tóc giống mày phải không?

Chính vậy?

Sao có chuyện lạ đời thế. Giờ là thế kỉ 21 rồi cơ mà?.

Bác ơi. Thế kỉ nào chả thế. Cháu chủ trương đầy quyết tâm quyết liệt (Đcm… bắt chước chơi chữ giống mấy thằng bên bác phát). Cháu mần cái món “đồng phục toàn dân”. Từ đó sẽ tạo nên sức mạnh tuyệt đối. Trọng tâm là vấn đề “đồng phục tư tưởng”.

Nhưng cái tư tưởng nó nằm ở trong óc người ta. Nó nghĩ gì bộ mày biết sao?

Quả là nó không nói ra thì cháu làm sao mà biết. Nhưng muốn mần cái “tái cơ cấu” thì đều phải có lộ trình (Mả mẹ nó lại chôm quả chơi chữ phát nữa). Bởi vậy cháu mới bắt đầu từ việc chỉnh đốn từ bên ngoài cái đầu. Tức là đồng phục “cái vỏ” trước. Dần dần mới đến cái… óc. He he he.

Nhưng tao thấy làm thế thiên hạ nó cười vào mũi cho. Nó bảo mày bờm…!

Chúng nó sợ cháu thì có. Chẳng thằng nào cười nổi đâu. Này nhé. Nếu chỉ mấy thằng quan chức trong đảng, nhà nước và chính phủ bên cháu đồng phục thì nó bẻ phát hết ngay. Nhưng hơn 20 triệu dân Bắc Hàn cùng đồng phục thì cứng như sắt nguội. Chọc đâu thủng đó. Chúng nó sợ là sợ cái đó.

Nhưng mày làm thế nó mất thể diện quốc gia quá.

Dân Bắc Hàn chúng cháu xưa giờ nghèo đói thật. Nhưng nằm lòng  câu “đói cho sạch, rách cho thơm”. Đi ra nước ngoài vẫn rất được kính nể. Họ không bao giờ thèm ăn cắp hàng hóa ở siêu thị của bọn Nhựt Bổn đâu bác ơi. Nhưng mà cái gì là thể diện quốc gia hả bác?

Là cái bộ mặt của mày trước các nước khác ấy?

Cháu trẻ tuổi, tài cao lại đẹp trai nhất Bắc Hàn… Thằng nào dám chê cháu  chứ. Ờ mà nói thì nói thế chứ phải có mới sợ mất chứ bác nhể. Hớ hớ hớ…!?


Thứ Tư, 26 tháng 3, 2014

Số 312-2014: Chém gió - Cái "Bẫy thu nhập trung bình"?

NHỮNG CÁI BẪY.

Mới đây Lão Đồ được đọc bài viết đăng trên trang Blog của nhà báo Kim Dung có tựa đề “Chuyên gia Nhật: Việt Nam rơi vào bẫy thu nhập trung bình”. Bài ở đây:

(http://kimdunghn.wordpress.com/2014/03/27/chuyen-gia-nhat-viet-nam-da-roi-vao-bay-thu-nhap-trung-binh/)

Lão Đồ vốn là người ít học. Cái chữ chẳng có được mấy hột. Nhưng khi đọc bài viết này, Lão cũng hiểu được thêm chút ít về hiện tình đất nước. Bài viết này của Lão xin không bàn đến vấn đề thể chế chính trị, toàn vẹn lãnh thổ, an ninh, ngoại giao… Cho dù vấn đề nào cũng đang tồn tại những cái bẫy giăng kín trước mặt. Đang chờ ta… tự rơi vào. Theo thiển ý của Lão thì chưa hẳn ta mới chỉ bị dính một cái bẫy. Thận trọng để suy nghĩ thì thấy ít nhất ta đã dính nhiều hơn hai cái bẫy tương tự.

Bẫy thứ nhất: WTO.

Những nhà tham gia đàm phán WTO của ta thừa hiểu. Để vào được “cái chợ to” đó. Chúng ta đã phải kí rất nhiều những cam kết không hề dễ chịu, mà còn rất ngặt nghèo của nó. Trong đó không thể không nhắc tới những cam kết thực hiện lộ trình bắt buộc về kinh tế, xã hội, thuế quan và đặc biệt là vấn đề nhân quyền… lúc nào cũng là điểm yếu căn bản của thể chế XHCN. Lúc đó ta hăm hở quyết tâm và quyết liệt chính trị, bằng mọi giá để xông vào bằng được. Với tham vọng “theo người ta ra biển lớn”. Được tiếp xúc với sự tiến bộ của kinh tế thế giới. Cái thứ mà lâu nay ta cũng như các đồng chí khác giống ta vẫn chỉ nhìn từ… đáy giếng. Quan trọng nhất là ta sẽ vay được tiền với lãi suất thấp để phát triển nền kinh tế nông nghiệp cố hữu, vốn đã quá lạc hậu từ bao đời nay. Hiện ta vẫn đang xếp hàng đầu bảng thế giới, ngược từ dưới lên. Quả thật chúng đã đã gặt hái được một vài thành quả nhất định, đưa đất nước từ nghèo đói lên mức có cuộc sống khá hơn. Nhưng đó chỉ là thành quả ban đầu. Khi ta chỉ có thuyền gỗ để ra biển. Cái giá phải trả thật đau đớn. Nó có nguồn gốc từ mô hình kinh tế vĩ mô, với những cái đầu... đất vốn chưa bao giờ biết đến kinh tế thị trường Tư Bản. Đã biến nước ta thành cái “xưởng sản xuất gia công hàng hóa chất lượng thấp” để bán ra nước ngoài với lợi thế “nhân công giá rẻ” (kiểu Trung Quốc). Bằng bán tài nguyên thô với giá cũng rất rẻ so với nhiều nước trên thế giới. Năm 2008 chúng ta đã vượt qua đỉnh điểm của “thời kì đổi mới” theo nghị quyết. Cùng lúc kinh tế thế giới bước vào tình trạng suy thoái. Lúc đó ta  đã kịp bán đổ bán tháo đến cạn kiệt tài nguyên đất nước. Từ dầu thô, than, rừng, khoáng sản… Thậm chí cả dự án khai thác Bô-xít ở Tây Nguyên, dù gặp rất nhiều ý kiến phản đối từ nhiều trí thức có tâm huyết, những nhà lãnh đạo quân sự từng có công dựng nước… với đầy đủ những luận cứ khoa học, quân sự... Đến nỗi BCT phải tuyên bố “Đây là chủ trương lớn của đảng và nhà nước…” thì mọi chuyện mới tạm lặng xuống trong  nỗi bức xúc và lo lắng một hậu quả cực kì lớn lao cho dân tộc, đất nước. Mặt khác, chúng ta vừa mới dong buồm ra biển, đang còn ở vùng nước nông. Làn sóng suy thoái kinh tế dồn dập va vào những nền kinh tế ở vùng nước sâu khiến nó chao đảo. Con thuyền gỗ của ta vẫn còn nổi được bởi khi đến ta thì sóng đã quá yếu. Và ta vẫn ở vùng nước nông nên không thể chết đuối. Vậy là thoát nạn. Đổi lại mô hình kinh tế “đầu với đuôi không giống nhau” bắt đầu lao dốc trở về… vị trí cũ. Ta buộc phải chèo chống vô cùng vất vả để tồn tại. Đã có bao nhiêu nghị quyết , bao nhiêu ý tưởng nhằm "tái cơ cấu" kinh tế đất nước ra đời đều đã rơi tõm vào cái hố đen vô vọng. Cùng lúc chính trị thế giới xáo trộn rất khốc liệt do khủng hoảng kinh tế trầm trọng. Người “đồng chí anh em" mà ta vẫn từng… dựa lưng đã lộ rõ bộ mặt tham lam tráo trở. Là tên kẻ cướp nham hiểm với nhiều hành động thô bạo trắng trợn kiểu “lẽ phải ở kẻ mạnh”. Ta trở thành “cô độc toàn diện”. Không bạn bè thân thiết. Không chỗ dựa dẫm nhờ vả. Không có khả năng vay nợ tiếp bởi trần nợ đã ở mức báo động trên báo cáo. (Thực tế nó gấp đến hơn hai lần số đó). Nguy cơ vỡ nợ là rất cao do ta thiếu “dự trữ rủi ro” quốc gia.  Tình trạng lạm phát đã hiện rõ trước mặt. Ta vội dùng mệnh lệnh hành chính để kiềm chế lạm phát. Thì gặp ngay hậu quả giảm phát. Nền kinh tế hết cơ hội được cung vốn đành tự... chìm sâu. Trong khi nợ vay nước ngoài đã đến hạn phải trả. Mới đầu chỉ với 66 triệu USD của Vinashin mà đã không thể trả được. Nhưng Vinashin vay được tiền Tư Bản mà không có tài sản thế chấp vốn là nhờ CP ta kí giấy bảo lãnh. Và món nợ đó phải do người bảo lãnh trả thay nếu con nợ không trả được. Cụ thể, bên cho vay đã đâm đơn kiện ra tòa án WTO… Rút cuộc, ta phải è cổ ra trả thế và xin đàm phán để… hoãn nợ?

Bẫy thứ hai: “Thu nhập trung bình”.

Ở bài viết nêu trên. Tác giả đã phân tích kĩ lưỡng có sơ sở khoa học, lý luận chắc chắn về cái bẫy “thu nhập trung bình”. Lão Đồ chỉ có ý kiến thêm rằng: Sở dĩ ta cố tình “tính toán xào xáo” để có khoản thu nhập bình quân GDP đầu người tới con số xấp xỉ 2.000 USD/năm (theo báo cáo)?. Nhằm “tuyên truyền định hướng” với dân và ngay cả trong nội bộ lãnh đạo nhà nước, QH và CP… nhằm phủ nhận sự yếu kém về quản lý vĩ mô của chính CP. Trong khi nền kinh tế đang khủng hoảng tận gốc, vỡ nợ BĐS, TTCK lao dốc về tới… sàn. Hầu như tất cả những “quả đấm thép” (Nền kinh tế chủ đạo) đều đã nhũn hết thành “quả đấm bùn”. Trong khi có ai đó vẫn cứ dùng tiền thuế của dân đăng bài lên vài tờ báo chuyên quảng cáo “lông gà lông vịt, rác thải…” để tự Pờ-rờ cho hình ảnh cá nhân của mình. Phải chăng cái "thu nhập trung bình" kia chỉ để đối phó nhau trong nội bộ?. Kết quả là gì thì ai cũng biết..!?.

Bẫy thứ ba: ODA.

Nói một cách đơn giản. Muốn mua cái áo cũng phải trả một khoản tiền nhất định. Không ai cho không ai cái gì. ODA là khoản vay ưu đãi với lãi suất thấp, thời gian cho vay khá dài. Mục đích nhằm phát triển hạ tầng kinh tế xã hội, nâng cao đời sống nhân dân. Nhưng phải đánh đổi nhiều ưu đãi cho bên cho vay. Thậm chí cả những ưu đãi thuộc nhiều ngành kinh tế, xã hội quan trọng. Có thể có ảnh hưởng lớn đến an ninh chính trị…?

Nhưng cướp được cơ hội. Ta quyết định vay tối đa có thể. Nhưng lại không thể quản lý nổi. Các dự án hạ tầng đều xảy ra tình trạng làm thì ít, ăn cắp đem chia nhau thì nhiều. Giá thành đội lên gấp hai gấp ba sản phẩm tương tự của khu vực và thế giới. Nạn kéo bè kéo cánh, chia nhau ăn cắp, phá hoại đục khoét của công... đến nỗi bên cấp vốn ODA dọa “ngừng cho vay”. Ta mới đành phải ngậm ngùi xứ lý một cách miễn cưỡng. Vài tên tép riu vào “tù tiên”. Còn những tên gộc thì vẫn vung tay hùng hồn… “xin nhận trách nhiệm chính trị”. Bởi sờ vào đâu cũng đều có… dính chàm cả. Ai dám chống ai?

Kết luận:

Nếu phân tích sâu hơn, kĩ hơn sẽ thấy ta không phải chỉ vướng vài cái bẫy như trên. Nhưng nó khó hiểu ở chỗ. Có cái bẫy ta đã biết mà vẫn xông vào (WTO). Có cái bẫy ta tự giăng ra mà ta vẫn tự đâm đầu vào (Thu nhập trung bình). Chính là bởi sự kém cỏi của “quản trị vĩ mô”. Cán bộ từ trên xuống dưới có ai không tham nhũng ăn cắp phá hoại. Với lối tư duy tiểu nông, tầm tri thức ngắn. Quen làm ăn chụp giựt kiểu “mì ăn liền”. Họ sẵn sàng "đổ cả thùng sơn xuống cống để ăn cắp cái thùng nhựa đem bán đồng nát". Khi gặp bất trắc thì tìm cách đối phó, bao biện, đổ lỗi cho khách quan... Quen thói dối trá, đạo đức giả, làm láo báo cáo hay. Tranh nhau ăn. Cắn xé lẫn nhau nhằm tranh quyền đoạt lợi. Cái tốt đẹp cái tiến bộ thì không học. Chỉ học toàn cái xấu, cái thối tha của chế độ Tư bản…?

Xét về mặt lý thuyết (Ma - Le). Chế độ “XHCN là nền kinh tế tập trung bao cấp, làm theo năng lực hưởng theo lao động”. Đã là thể chế XHCN thì không thể có “kinh tế thị trường”. Bởi vậy mới có cái “nền kinh tế thị trường định hướng XHCN” hổ lốn ra đời. Nó đầy tính lươn lẹo, bao biện. Và chính nó đã dẫn ta đến kết cục là dính tới nhiều cái bẫy như hiện tại. Không chỉ có thế, còn nhiều cái bẫy khác vẫn đang mở rộng vòng tay đón đợi ta. Tỷ dụ như bẫy Đầu tư FDI. Chảy máu vàng ngoại tệ… Và bao trùm tất cả là cái bẫy “mất quyền lực thể chế”…

Lão Đồ chỉ là kẻ ít học. Kiến thức non kém. Mạo muội có đôi lời chém gió ở đây. Cố gắng nói lên suy nghĩ chân thực của mình để hiến tặng đến các bạn bè thân quý, mong được vài phút thư giãn sau những ngày vất vả kiếm sống. Mong bè bạn cảm thông chia sẻ và góp ý với Lão, với sự chân thành và xây dựng. Đặng cùng nâng cao nhận thức cho chính mình.


Một lần nữa, Lão Đồ xin chân thành cám ơn nhiều.


Thứ Năm, 20 tháng 3, 2014

Số 311-2014 - Chém gió nhân ngày... cức sắp ra.

CHUYỆN NỘI BỘ?

Tôi hỏi bà: Tại sao thằng Bin-gớt nó sang ta mà nó không đi xe xịn.

Thằng đó giàu mà kiệt.

Cho dù nó kiệt lõ đít ra thì nó cũng phải… sĩ diện tý chứ. Ai đời một tỷ phú tầm thế giới mà chơi quả… hẻo thế coi sao được. Mặt mũi cất vào WC hết à?. Nhưng tại sao ta lại tổ chức đón tiếp nó hoành tráng đến vậy nhể?

Là thể diện “cuốc ra” đó. Nó là người ngoài.... hành tinh. Ủa... ý lộn. Mình phải tỏ ra lịch sự chứ…

Phải chăng là nó đang dạy bài học đầu tiên về “GIĂNG HÁ “KIẾM TIỀN” cùng cái “GIĂNG HÁ… TIÊU TIỀN”… cho cái đất nước luôn tự nhận là văn minh, là đỉnh cao trí tuệ muôn phần tốt đẹp. Một chế độ XHCN, dân chủ không thèm xài mà thả cho chạy đầy đường?.

Tôi hoàn toàn bác bỏ luận điệu của bọn phản động, bọn thế lực thù địch… nhá

Bỗng gã chồng  trở giọng líu lo: Thưa bà đồng chí. Cho dù tôi rất phái cái “Bo-đì” của bà. Nhưng người ta sống phải có cạnh tranh mới phát triển, mới tiến bộ được. Cái gì bà cũng đúng. Còn tôi cái gì cũng… éo có đúng. Sống như thế thì thà… ra đi “tìm đường cứu nước” như cách của Pác Hù còn hơn. Tôi đề nghị, từ nay bà đừng có “toàn diện triệt để” với tôi nữa, được không?.

Dứt khoát… không đồng ý.

Bao năm tôi nghĩ "một nhịn chín lành" cho được yên ổn cái tấm thân. Nhưng nay tôi đã… buồn ỉa đến... trĩu nặng lắm rồi. Không thể nhịn tiếp được nữa... Đây là đơn ly hôn. Bà kí vào chỗ này nè.


Bỗng bà vợ lăn đùng ra… chiếu, hai chân giãy đành đạch: Ối giời ơi là giời…ơi. Thằng chồng giời đánh. Bao năm nó vầy vò. Hàng họ đã “mõm mòm mom” thế này thì chó nó thèm nhìn nữa à. Giờ nó còn tính bỏ của chạy lấy người nữa hở giời…!?

Chủ Nhật, 16 tháng 3, 2014

Số 310-2014 - Đố thằng nào, con nào chọn đúng đấy?

TRÒ CHƠI TRỜI CHO…!?

Ông hàng xóm vừa đi chơi “chọn giá đúng” về. Gã sai thằng con trai út sang mời nhậu. Rượu ngon chít qua mấy lượt. Lão mới bảo: Bữa rồi nghe bà nhà tôi bảo thấy ông trên TV.

Hả… Bả thấy gì?

Là thấy ông đang… chọn giá cho sản phẩm gì đó.

Hả… Ông trúng rồi đó nha. Bà nhà ông chăm coi TV quá ha. Ông biết không. Cả đời tôi gắn với cái TV. Nên lúc nào cũng nhận được đầy đủ chủ trương đường lối chỉ đạo của trên. Không có nó mình thành… “u mê muôn năm” đó ông ơi.

Ừa… Thế ông đã lập bàn thờ "chủ nghĩa TV" chưa?.

Hớ hớ hớ... Cái ông này chỉ hay... mách qué. Hớ hớ hớ... Ông bảo. Mình tuy chủ tịch hội cựu chiến binh xã, nhưng văn hóa lớp 3 từ hồi… “cách mạng”. Giờ đọc chữ còn đánh vần bỏ mẹ ra mà vẫn có đọc đúng được đâu. Bộ không coi TV thì coi cái gì?. Tôi thấy cái TV nó văn minh lắm. Nhờ coi TV cả chục năm nay, mà bà xã nhà tôi mới khoái cái món “Chọn giá đúng” đấy chớ.

Mà này, Ông cả đời không đi chợ. không đi mua cái gì bao giờ. Ông biết gì mà đi “chọn giá đúng” chớ?. 

Ầy… để tôi giảng giải cho ông nghe. Là bả nhà tôi đi đăng kí hồi nào đâu có hay. Tôi bảo: Bà thích thì đi cho nó biết. Tôi đàn ông đàn ang, đi “chọn giá” người ta lại bảo tôi là cái thứ… “chuyên đi chợ” chi đó?. Bả cười hơ hớ phán: Tôi đăng kí tên ông. Vậy ông cứ việc đi. Đã có tôi chỉ đạo hết. Thế là tôi đi, chứ bộ sợ à…?

Ừa lạ nhỉ. Càng nghe ông nói, tôi càng không hiểu là sao??

Ầy, ông không hiểu là phải. Con gái tôi nó "quen" với cái anh gì biên tập cái chương trình đó đó. Nó bảo. Bố hay mẹ lên TV phát cho nó oai. Chớ nhà quê nhà qoéo như bố mẹ, cả đời không ra đến siêu thị thì nó bị… lạc hậu quá đi mất. Bố mẹ cứ yên trí. Mọi chuyện chúng con đã lên “ma-két” sẵn, đã “đạo diễn” cả rồi. Bố cứ lên đó giả vờ diễn sao cho tự nhiên. Đằng nào thì bố cũng trúng thưởng mà… Thế là tôi lên luôn. Chớ bộ tôi sợ sao?

Vậy là ông đâu có sợ. Cái mà ông sợ là cái khác cơ?

Ông nói lạ. Chắc ăn thế tôi mới chịu lên đó chứ bộ. Mãi giờ tôi vưỡn khoai khoái cái vụ đó đó…!

Cái trò chọn giá vốn là trò chơi dành cho mấy bà nội trợ. Các bà ấy đi chợ hàng ngày mới biết cái này hay cái kia giá bao nhiêu. Ấy vậy mà tôi thấy khối người trẻ, mặt mày phương phi phì lộn cũng chường lên đó, cười thuê, vỗ tay thuê. Chắc là bị bệnh… rửng mỡ thì phải.

Ông chỉ được cái…

Cái gì?

Đời tôi cứ được lên TV là khoái rồi. Mà nếu không có cái vụ… “chỉ đạo…” đó thì làm sao tôi xơi được cái giải thưởng 30 triệu đó đâu chứ. Còn nữa... Lấy đâu tiền mà đãi ông nhậu hôm nay chớ…


Ùa nhỉ. Bỏ mẹ rồi. Hóa ra biết bao nhiêu là tiền “quảng cáo”, tiền tài trợ, được đổi sang vài cái giải thưởng quèn đã khiến bao nhiêu người vì ham hố mà tự nguyện để được “đạo diễn”. Xét ra thì cũng bởi cái chữ tham mà ra. Cứ tưởng mình là… đỉnh, còn thiên hạ chỉ là cái lũ… “dân trí thấp” hết. 

Lão giả vờ gật gù ra vẻ đã hiểu. Mịa nó. Nhậu không mất xiền mà còn được giảng giải đường lối chỉ đạo nữa… là được cả vốn lẫn lời rồi. Mịa… trên đời này có gì sướng bằng chứ!?


Thứ Tư, 12 tháng 3, 2014

Số 309 -2014 - Anh Ba đúng là... đỉnh....!

ĐẬU MÁ NÓ, ĐÃ QUÁ…!?

Anh Ba xách cặp vừa về đến cổng. Chị Ba đã đon đả chạy ra đón. Tay cầm cặp tay xách áo cho anh Ba. Anh Ba ưỡn ngực bước hoành tráng bật cười lớn, giọng hồ hởi.: Bà biết không. Tôi vừa chơi quả quá… ngoạn mục.

Chị Ba giọng nghi ngờ: Mục gì?

Là cái vụ “máy bay 777” của bọn Ma Lai đó.

Nó ra sao rồi?

Vẫn chưa… Nhưng tôi đã chỉ đạo toàn bộ lực lượng để tìm kiếm. Phen này bên bác Tập chắc ưng ý lắm. Bởi 2/3 người thiệt mạng là người bên bác ý mà.

Bên đó ưng ý thì sao chớ?

Bà ui. Bên bác ý duyệt cái là mọi sự bên mình đều thành công hết đó?

Nhưng em thấy báo chí nhà ta thì nổ hoành tráng hơn cả pháo ran. Trong khi thằng chủ mưu Ma Lai thì im phăng phắc. Lúc thì tung tin nghi bên biển phía nam xứ ta, Lúc lại nghi bên Balacca là cớ làm sao?

Chúng nó nghi là chuyện của chúng nó. Bọn chúng là Ma Lai mà. Đã là "Ma" thì đâu có là người được. Cái chính là ta nhân cơ hội có vụ việc. Ta diễn kịch, ta "hết lòng vì bè bạn quốc tế" là ta thu hoạch bộn rồi. Ta đang cần phơi mặt ra cho quốc tế nó biết, đặng…

Nhưng chúng nó bảo mình đưa nhiều máy bay tàu chiến mà toàn thứ… không có chức năng phương tiện cứu hộ... thì đưa ra làm gì?. Hay là các ông đang tính tìm cái “Bãi cạn” nằm trong chủ quyền biển đảo của mình mà các ông cũng không biết?

Bà nói lạ. Đang tìm “máy bay 777” lại nói sang chuyện khác là sao?

Nè… ông có đọc báo không?

Tôi cần gì phải đọc báo chứ. Chúng nó báo cáo đầy đủ, kịp thời hết mà…

Thế tại sao cái thằng Ma Lai chó kia nó không chịu thông tin giả nhời yêu cầu của ta gì hết vậy. Trong khi đó đám truyền thông quốc tế nó còn đưa tin đểu. Nó bảo chính phủ ta nhiệt tình quá mức. Chuyên "cầm đèn chạy trước ô tô" để làm gì?. Rồi thì máy bay A26 quá hiện đại từ năm 1980 mang ra đi tìm tàu… lặn bằng mắt thường thì chỉ thấy cái bãi cạn trong lãnh thổ của mình mà mình vẫn đéo biết thôi. Nói vậy thì tôi có nghi ngờ khả năng quản lý đất nước của các ông quá. Của mình mà mình còn chưa biết thì nó lấy mất từ bao giờ cũng đâu có hay chớ?

Ừa thì mình hẵng cứ nhệt tình cái để khoe là mình có cái… “tâm” phát đã. Mình mang cả “thúng” ra để tìm để thể hiện cái tâm rồi còn gì?. Kết quả đến đâu thì mình cũng đâu có… lo.

Vậy là sao? Đi cứu nạn mà bảo cứ đi tìm còn thấy hay không mình đâu có lo là sao?
Đó là trò chơi chính trị,. Bà biết chưa?

Tôi không biết. Dưng mờ tui đang cay… mắt lắm. Ai đời…!

Bà biết một mà không biết hai. Số là bọn “toàn diện triệt để” nó đang nắm đầu dây. Hiện nay bọn chúng đang giật dây lung tung cả ra. Mấy thằng đệ của tôi ngã hàng loạt. Nhưng đó chỉ là mấy thằng… đáng chết thôi. Toàn bộ đường dây của tôi vẫn vững như “Vạn Lý Trường Thành” bên bác Tập ấy chứ. Chúng nó cần giữ cho nước nó trong để lừa đám dân đen rằng chế độ vưỡn đang… ổn định. Bởi vậy tôi chủ trương quậy tí cho nước nó đục. Tôi túm cái đầu dây bên này. Chúng nó có giật đến đâu cũng chả khuấy được nước nó đục lên. Chỉ cần mình buông cái là nước nó đục liền. Dứt khoát phen này cả lũ chúng nó dơ mặt. Còn mình thì… chả sao? Hớ hớ hớ…



Ha ha ha… Anh Ba luôn là số dách. Quả này tiếng hay thì anh Ba lãnh. Tiếng đểu thì bọn chúng phải mang… Hơn nữa Anh Ba đã “nghiêm túc thực hiện đúng chỉ đạo”. He he he… Anh Ba em đỉnh thật rồi. Hé hé hé…!?


Thứ Năm, 6 tháng 3, 2014

Số 308-2014 - Biết đâu có ngày đó...!?


 KHẨN CẤP

Thằng thơ kí lách cửa bước vào mặt tái xanh, giọng lập bập: Dạ thưa anh tổng.

Chiện giề?. Mày không biết giờ này tao đang nghỉ trưa à?

Dạ em biết ạ. Dưng mờ… Dạ có tin khẩn ạ.

Anh tổng vùng ngồi thẳng dậy quát: Có gì thì báo cáo ngay đi.

Dạ thưa… nguy rồi ạ.

Cái giề? (giọng anh tổng đanh thép)

Dạ… dạ… ạ… Chúng nó đình công hết rồi ạ…?

Cái gì. Đứa nào đình công?

Dạ… bọn báo chí ạ…

Báo nào? Nọc ngay cổ thằng tổng biên tập ra mà khảo. Địt mẹ. Thằng nào không quản được, cách chức hết cho tao.

Dạ không phải tại thằng tổng biên tập. Đầu tiên là bọn báo tự nuôi. Chúng nó bảo báo xưa giờ toàn đăng tin “cướp giết hiếp” nên nhảm quá. Đám dân chũng nó bảo toàn là bọn “Lá Cải” không hà. Bấy lâu báo in ra không bán được nên đói quá. Bọn phóng viên nó bỏ… ạ.

Địt mẹ cả lũ chúng nó. Bỏ về thì lấy cứt mà đổ vào mồm à?

Dạ… Thấy bảo bọn chúng về đi… kinh doanh hết ạ.

Thế thằng tổng biên tập nó bảo sao?

Dạ em cũng có điện hỏi mấy thằng đó. Nhưng chúng nó bảo sáng ra đến cơ quan thì chẳng thấy đứa nào hết. Điện hỏi lung tung thì đều… “điện thọai không liên lạc được”…!?

Thế sáng nay thì có mấy thằng còn… sống?

Dạ thưa anh tổng. Thứ nhất là báo “Nhâng Dâng” nhà mình thì vưỡn còn nguyên, vưỡn ra số hàng ngày đều ạ. Rồi đến thằng VOV sáng nay vưỡn ra rả phát rất hăng ạ. Thứ đến là “CANN” rồi “QĐND”, báo “Người Cũ Tuổi” với thằng “Dầu Khí Gió” nữa thôi ạ.

Vậy là đâu đã hết. Thằng “Người Cũ Tuổi”  nó đang ngả về phe ta. Dưng mờ thằng “Dầu Khí Gió” bây giờ nó dạt hẳn sang phe… lợi ích mẹ nó rồi. Địt mẹ nó, đúng là nuôi ong tay áo mà…

Thế còn bọn báo hình. Không lẽ…?

Dạ bọn đó vưỡn còn nguyên ạ. Nhưng em có điện hỏi tại sao đưa tin không hết thời lượng. Mấy thằng giám đốc than thở rằng đám phóng viên các tỉnh nó đều… “không liên lạc được” rất chi là nhiều.

Là sao chớ?

Dạ thưa anh tổng. Thấy bảo tiền lương thấp quá. Mấy năm nay lương tăng một thì lạm phát nó tăng mười nên không sống nổi ạ.

Địt mẹ. Thằng Ba nó vừa báo cáo trước QH là lạm phát giảm đều cơ mà.

Dạ thưa anh đó là “lạm phát báo cáo”. Chớ "lạm phát thật" thì chỉ có Giời biết thôi ạ.

Mày mau về tổng hợp lại toàn bộ tình hình hình báo chí toàn quốc, rồi báo cáo gấp cho tao ngay.

Dạ em đã tổng hợp rồi ạ.

Nó thế nào?

Dạ hiện tại ta có hơn 700 tờ báo. Trong đó báo giấy khoảng 600 thì  mỗi báo chỉ còn một thằng tổng biên tập. Số còn lại là mấy thằng em vừa báo cáo. Thêm mấy chục thằng “báo hình” cùng… một thằng “báo nói” là còn đang làm việc thôi ạ…

Ý chí "cách mạng vô sảng" là vĩ đại, là muôn năm… Chưa bao giờ chịu lùi bước trước bất kì kẻ thù nào…?


Dạ thưa anh tổng. Em có thấy kẻ thù nào đâu ạ.

Nhìn cái hình trên thì mày biết bọn phản động, bọn thế lực thù địch... là bọn nào chứ hử?

Dạ… vậy là em hiểu rồi. Mình nhất định quyết tâm, quyết liệt chiến đấu đến cùng. Kể cả xung quanh không còn ai theo mình nữa… phải không anh?

Đã trót đâm lao đành phải theo lao. Không lẽ cả đời tao theo ní tưởng. Lại học ní nuận tới cỡ GS-TS mà… bỗng thành oan nghiệt sao. “Còn cái cạp quần tao cũng cạp tất”. Mày hiểu chưa?

Dạ em thấm nhuần lắm lắm rồi đấy ạ. Em xin lui ạ.




Địt mẹ chúng nó. Biết sao giờ đây chứ. Quả này chắc bọn thằng Ba, thằng Tư, thằng… X nó tính chơi mình sát ván quá?. Không lẽ mình theo Thánh Ngài, mình lại tìm vào hang, mình làm cuộc "các mạng vô sảng" vĩ đại phát nữa sao?