Thứ Tư, 29 tháng 6, 2016

Số 438-2016 - CÔNG BỐ- tin mới đơi

MÈO GIẤU CỨT

Các cụ ta xưa có câu “Giấu như mèo giấu cứt”. Mà quả thật. Loài mèo ỉa xong bao giờ cũng bới đất để cố giấu cứt. Cũng bởi mèo là giống máu lạnh. Nên cứt nó quá thối. Để bảo đảm vệ sinh môi trường và bí mật quốc gia của nền văn minh XHCN vô cùng vĩ đại, nên cần phải giấu cứt. Tuy nhiên dù có giấu kiểu gì thì mùi cứt mèo vẫn cứ nồng nàn trong không khí, không thể che đậy nổi. Không những thối trong nước (do được bao che, bưng bít, cấm báo chí đăng bài…). Nó còn thối ra đến tận xứ Đài. Thế là bọn Đài nó kêu toáng lên. Nó làm mình làm mẩy. Nó tố cáo. Nó bắt bọn chủ cứt phải nhận tội, phải bồi thường… này kia kia nọ…

Thế là tại xứ Vịt ta, cực chẳng đã đành đánh tiếng rằng... sẽ công bố, sau tới hơn 2 tháng bới đất lấp cứt mèo… Chứ cứ để cho bọn Đài nó tung sự thật ra cho cả thế giới nó biết, thì có mà mặt cứt à. Có mà đeo mo vào mặt. Và cái bi tín của đẻng ta xưa giờ vưỡn giấu dưới lớp đất mỏng kia càng thối um lên gấp bội. Mau mau mà chữa cháy thôi.


Tại sao giờ mới vội công khai "cứt mèo giấu ở đâu…". Nhưng tin rằng với kịch bản hiện nay dù có “công” thì vẫn không thể “bố” được. Họ đang cố tìm cách để xí xóa, làm nhẹ sự việc. Những thằng đ/c mau mồm mau miệng, tâng công với đẻng, xui dân tắm biển ăn cá chết còn nghĩ cách chối tội, đổ thừa... chứ. Bởi sự thật được minh bạch thì thằng đ/c nào phải chịu tội đây. “Kỉ luật hết thì lấy ai làm việc” nữa chứ?. Phỏng ạ…!?

Ngoài mùi cứt mèo thối hoắc ra còn thêm cả mùi... rắm xịt nữa. Góp thêm cho nó nồng nàn mùi XHCN nha.

Chủ Nhật, 26 tháng 6, 2016

Số 437 - 2016 - Câu chiệng cúi từng mới đơi...!

ĐỐI THOẠI… NÔI BỘ VÀ… TỎA SÁNG!

Anh Đại hồ hởi bước vào nhà. Quăng tạch cái ca táp nhãn hiệu Mỹ Quốc xịn lên bàn. Số là qua hai khóa mần tổng bí. Anh bị nhiễm thói xài đồ… Mỹ của thằng 3X. Anh thong thả ngả người tựa vào lưng ghế bộ sô-fa đắt tiền nhãn hiệu… đéo gì đó, mà thằng Fùng mang biếu dạo nó được anh cho xuất ngoại… chữa bệnh. Nghe nó bẩu mua tận bên  Li-by-a, nhờ chuyên cơ ngoại rao chuyển về, cũng gian khổ lắm mới đặng… Ừa… Dù nó có nhợn đến đâu, thì ít ra nó cũng có tí lòng thành. Mình cũng phải nâng đỡ nó chút xíu chớ… Đúng là của lạ có khác. Ngồi sướng tê cả mông, mát rượi cả trym…!

Chị tổng đon đả: Anh hôm nay có gì vui mà vẻ mặt hơn hớn thế kia. Hay là…?

Em chỉ được cái là… Hơn mười năm nay anh liệt vào dạng “Trym đang sun” nên có ngó ngoáy gì được đâu.

Em thì vụ đó cách nay 20 năm rồi. Lò nướng khô như ngói. Bi giờ có nướng cả ngói cũng … ròn luôn, khỏi cần bột chiên ròn. Dưng mờ…

Mờ gì…

Em hiện là vợ anh. Là người đang nắm bản quyền. Có gì anh phải khai thật ra…!

Anh Đại xua tay: Có gì đâu…!

Nhưng cớ sao anh… giấu…!

Có gì đâu mà giấu chớ. Số là hôm nay anh thấy vui vì đại sự đã thành công. Em nhớ không. Sau vụ ĐH XII anh đánh tan bọn phản đảng “3X”… âm mưu lũng đoạn triều chính. Anh bi giờ đang truy diệt tận gốc đám tàn quân…

Anh chả nói em cũng biết. Dưng em muốn hỏi cái khác cơ.

Cái gì?

Là cái đang… nóng hôi hổi đó.

Ừa… Là nghĩa vợ chồng. Bao năm em chuyên tâm nhận phong bì… Của cải nhà ta giờ có khi to gấp mấy lần nhà thằng 3X. Làm quan đến chức tổng,  mà không biết làm giàu thì có mà thành… Lú thật à?. Nhưng mà phải hết sức… tế nhị đó nha. “Cấm ngoại thủy không ai được biết…!!!???”

Em không nói tới… cái đó. Nhân danh vợ Tổng Bí. Em hoàn toàn có quyền… “phẩn biện”. Trước tiên em hỏi…cái vụ cá chết…!?

Em hỏi bí anh rồi. Đây chỉ là chiêu do bên anh Tập ra tay… Ai không biết ảnh sai thằng Fo-Mo-sờ nó xả chất độc ra nhằm đầu độc biển nước mình. Dưng mờ…!

Mờ sao?

Đây chỉ là đòn dứ thôi. Anh mà ngu, anh nổ to phát. Là anh Tập có cớ ảnh… “dạy bài học” cho anh ngay… Hơn nữa thằng Fùng Nhợn nó chả nói rõ rằng: “Căm thù TQ là nguy hiểm cho dân tộc…” đó sao?

Ừa… thì ra là anh Tập cao tay… Thế còn cái vụ Su30K… thì sao.

Gì chứ… Với vợ anh mí nói nha. Đây là chuyện trong nhà em phải kín đó. Sau cái vụ Fo-Mo-Sa anh hỉu ngay ý đồ gây sự của anh Tập. Nên anh chủ động bày ra vụ Su30 đó. Em hiểu không?

Không hiểu.

Là anh chỉ đạo thằng Fùng Nhợn điều một con Su ra biển. Tuyên bố là huấn luyện. Thực ra là trinh sát, coi bên anh Tập chơi kiểu gì cho biết!?. Ai dè…!

Dè sao?

Ai dè… ảnh chơi thiệt… Thằng Khởi nó chỉ là hạng tép riu. Chết vì được đưa ra mần “vật thí nghiệm” . Nó hoàn thành nhiệm vụ rồi. 50 triệu đô (giá con Su) nướng theo nó chỉ là một phép thử. Anh sẽ có cớ để nói chuyện với bên anh Tập…

Nhưng rõ ràng là nó theo chỉ đạo của anh. Nó bay sang vùng cấm địa do đẻng của anh kí với bên anh Tập. Anh Tập ra lệnh bắn là… phải rồi. Có gì phải … xoắn…?

Anh đâu có xoắn. Hy sinh mấy thằng lính quèn cỡ thượng tá như thằng Khời thì… có đáng gì. Dưng mờ ngay lập tức. Anh anh chỉ đạo thằng Vịnh nó mời bên “tàu lạ” vào… thăm cảng Cam Sành rồi đấy thôi…!

Công nhận anh cao chiêu…!

Không cao chiêu sao làm tới tổng bí. Anh Tập bi giờ đang vãi cả… đái. Vài ngày nữa, khi tòa Quốc Tế tuyên anh ý phi pháp do vụ kiện của thằng Fi. Ảnh đang đối diện với lệnh trừng phạt của phần còn lại của thế giới đó…!. Vụ xả độc chỉ là chiêu ảnh gấp rút hoàn thành kế hoạch “Chuyện Đã Rồi” trên Biển Đông đặng… Nếu anh trúng kế của ảnh. Lập tức ảnh kiếm cớ “dạy cho ta bài học” ngay. Anh mà trúng kế lần 2 thì anh thành… Lú thật sao?. Bởi dzậy… Anh tương kế tịu kế. Một mặt, anh hi sinh vài thằng tá tủng đặng vuốt ve anh Tập. Mặt khác anh cùng đám đệ ruột lo tính kế… Miễn là không để anh Tập có cớ… Hiểu chửa?

À… Vậy là em hiểu rồi. Thằng Khởi chỉ là vật… thí… nghiệm. Nó là con chuột bạch trong cuộc chơi “bảo tồn quyền lực”.  Ô… dzè…!

Đổi lại, anh đã “chỉ đạo quyết liệt” rồi. Một mặt là phải  vinh danh, trao tặng phần thưởng xứng đáng cho nó và vợ con nó. Được chọn mần “vật thì nghiệm” như nó vậy là… đủ rồi. Cả lò nhà nó đâu dám đòi gì hơn…

Dưng mờ…

Dưng gì?

Là cái hộp đen… Nghe bảo đám thằng Fùng Nhợn nó tìm thấy rồi…

Ồi… Thằng đó chỉ là con Nhợn thôi. Ngay lúc nó báo cáo. Anh chỉ đạo ngay phải tuyên bố là… “chưa tìm thấy” đặng… kéo dài thời gian, còn tính tiếp…!

Sao mấy ngày trước nó còn hùng hổ tuyên bố: “Không tìm ra nguyên nhân cái chết của thằng Khởi… nó xin từ chức cơ mà…!”

Em ngây thơ quá. Nó nhận chỉ đạo của anh để phát ngôn thế. Nếu vô phúc có thằng nhà báo nào đám truy cứu câu nó phát ngôn. Nó sẽ giả nhời sang sảng rằng: “Tôi ở chức Bộ trưởng như dzầy, là do đẻng phân công. Hiện đẻng vưỡn đang cái gì đó gọi là… “tin nhiệm” đó… Thằng Phan Mai Nhợi nào có mọc sừng cúng đâu có dám… cãi?

Chiêu này giống y chang chiêu của thằng 3X rồi…

Thế thằng Fùng Nhợn nó biết nói gì bi giờ?

Em công nhận. Chồng em là “cao thủ vào hàng… số dách” luôn. Tất cả đều là do anh chỉ đạo. Ấy thế mà khi xảy ra sự cố thì toàn cỡ thằng “đánh máy vi tính” nó chịu tội. Dưng mờ…!

Lại còn mờ gì nữa đây!?

Dân bi giờ đang sống trong thế kỉ “kĩ thuật số”. Mặc dù "bọn bần nông vàng vẩu ngu dốt tàn ác" vẫn còn đông… Dưng mờ xu thế đang ngày một cạn. Chắc chắn vụ tuyên truyền lừa đảo dối trá đã gần hết tác dụng… Anh có chiêu gì đặng… tiến bộ hơn không?

Hả… Sao bi giờ em mí nói. Đkm con vợ già nhá. Bố mày đang… cú dái lắm rồi đây. Tìm được… thì bố mày còn “phản biện với vợ” làm đéo gì nữa… Dưng mờ… (Ủa sao mình cũng… “dưng mờ” mãi thế…). Đcm nó. Mình vưỡn phải vuốt ve anh Tập đều đều mới được yên thân chớ. Dù phải hy sinh thêm mấy thằng thượng tá, đại tá, đến đám tướng tủng… mà để bên anh Tập ảnh ưng cái bụng thì mình cũng dám… thí luôn thể. Miễn là đẻng phải luôn luôn “nãnh đạo toàn riện triệt để” là ổn rồi.

Nè… Thế còn đất nước, dân tộc thì sao?

Em hỏi anh thì anh biết hỏi ai. Mọi chuyện “muốn nhanh thì cứ phải là… từ từ…”. Cứt trâu ủ lâu rồi cũng phải hóa bùn thôi. Dựa trên quan điểm chỉ đạo của giai cấp vô sản thì cái cần nhất là đẻng của anh phải cầm quyền tới… muôn năm. Quốc gia dân tộc chỉ là cái thứ… “vật thì nghiệm” thôi. Anh chả thèm quan tâm. Em hiểu chửa…!


Chó nó cũng hiểu. Chỉ có lũ các anh là… đéo hiểu thôi.


Thứ Năm, 23 tháng 6, 2016

Số 436-2016 - Phim hành động Mỹ mới nhất năm 2016...

Phim hành động Mỹ hay nhất, mới nhất tháng 6 năm 2016.

 THẢM HỌA


 Lão Đồ đang ngủ, bỗng giật mình tỉnh dậy. Mới ba giờ sáng…!. Người già như Lão ngủ chả được mấy giấc, thường thức giữa đêm… Lão nghe được một tiếng nổ lớn vang vang dậy đất… Vội ngó qua cửa. Khắp phố, lửa chớp nhoang nhoáng… Lão vội lần vào giường tìm chiếc đèn pin nạp điện của Tàu mua từ lâu… Bật lên thấy khắp nơi tối om. Bật TV không phát kênh nào cả…


Ùm… ùm… Hàng chục tiếng nổ liên tiếp. Căn nhà ốm yếu của Lão run lên bần bật. Không khí ùa vào sặc mùi khó chịu… Lão vội vớ con dao quắm mua ở Sa-Pa hồi trước. Nép mình đặng cố thủ trong nhà…


Bốn giờ sáng nghe bạn gái điện hỏi:


Anh có sao không?


 Anh không sao!  Trên em thế nào?


 Trên em vùng núi hẻo lánh nên không có gì… Tại nghe nổ nhiều quá nên em lo… Anh không sao là em yên tâm rồi…!. Mất sóng…!


Lão vội ra khỏi nhà mua hai thùng mì ăn lền mang về. Phóng xe máy ra mua 10 lít xăng và đổ đầy bình… Quay về nhà thì tiếng nổ lại vang khắp nơi. Thành phố Bắc Giang nơi Lão sống tràn đầy khói bụi và tiếng nổ vẫn liên tiếp… Trên trời tiếng máy bay phản lực gầm rú điên lọan. Chẳng biết máy bay ta hay địch… Loa phường ngày nào cũng sang sảng giao giảng thông tin chỉ đạo xuyên suốt của đảng, giờ bỗng… im bặt. Lão quơ vội tí tiền lương hưu còm, cùng mấy thứ vừa sắm được lên xe máy thẳng đường… về quê.


 Quê Lão vốn miền núi phía tây bắc. Anh em nhà Lão chả còn mấy người… Nhưng kinh nghiệm chục năm lính tráng thời chống Mỹ. Lão nghĩ cứ lao vào rừng chắc sẽ… an toàn. Dù sao thì vào được rừng, dù có phải ăn lá rừng thì cũng còn có con đường sống.


 Lại có sóng… Cô bạn gái điện bảo: Trên em gần sân bay Kép. Hiện đang ngập trời khói lửa… Lão bảo: Có cần anh lên đón em không… Tiếng nổ chát chúa. Điện thoại im bặt


May mắn Lão về đến quê an toàn. Các anh chị đang đào hầm tránh bom. Lão bảo. Bây giờ là thời chiến tranh hiện đại. Mấy cái hầm ngày chống Mỹ không còn tác dụng nữa dâu. Hãy mau chóng chuẩn bị mà sơ tán đi thì hơn…! Ông anh út nhìn lại cơ ngơi mấy chục năm gầy dựng, lắc đầu ngán ngẩm. Chị vợ giục: Anh nhanh lên kẻo… Lão vừa đến nơi,


Ẩnh hỏi: Thế con chú đâu?


Con em… Quả thật Lão không thể trả lời câu hỏi của ông anh. Nhớ hồi anh trưởng còn sống. Ảnh mần tới chức đại tá, trưởng ban an ninh không quân . Mọi chuyên trong nhà ảnh lo hết…. Ảnh dặn: Nếu xảy ra bom đạn, mạnh ai người ấy lo mà cứu lấy thân. Không thể trông đợi ai đâu…!!!. Mà lúc ảnh chết, cả nhà không ai biết ảnh chết ra sao?…


Lão chả biết giả nhời anh út sao được. Lão khẽ khàng: Chiến tranh đến rồi. Em sẽ đi tránh. Anh chị cũng đi thôi.


 Ảnh nói: Tao xưa giờ làm bí thư xã này mấy khóa. Làm gì phải đi đâu chứ.


 Vậy thì em đi đây…


 Ừ… Chú mày bấy nay theo bọn phản động nó xúi giục, mới sợ. Chứ anh đây… Ảnh ngưng lời nhìn tên lửa TQ bắn loạn trời. Ảnh hạ giọng: Tao 40 năm tuổi đảng, không lẽ theo thằng ngoài đảng như chú…!. Tao quyết theo đảng của tao đến cùng… Chết nhát như chú mày là loại phản động… Tao không thèm quan tâm.


 ***


Ba tháng sau… Chiến tranh thế giới nổ ra. VN “vô tình” trở thành bãi chiến trường. Các cường quốc như Anh, Mỹ, TQ, Nga Sô. Ấn… tranh nhau nhận địa bàn. Dân VN ta chết tới 90%...


 Khi tình hình tạm yên. Lão quay trở lại quê. Vừa lúc Ông anh lóp ngóp bò ra khỏi hầm. Câu đầu tiên ảnh nói: “ Chú không bao giờ tưởng tượng được đâu. Đảng của anh luôn là người lãnh đạo sáng suốt của cách mạng đất nước”. Sớm muộn gì các anh ý chắc chắn sẽ chiến đấu để “cướp chính quyền” cho mà coi…?. Cách mạng XHCN tất thắng xưa nay mà,. Chú cứ trống mắt lên mà coi đi…!


 Lão thều thào: Các anh ý giờ đang… ở đâu rồi…!?


 Mày hỏi anh thì anh biết hỏi giời hỏi đất à. Nó ở đâu thì chỉ có trời biết đất biết chớ.. Địt mẹ thằng chú . Mày ngu mãi cũng không bao giờ chịu sáng mắt ra. Đảng CS chưa bao giờ thôi “quyết thắng”, thôi “muôn năm” đâu nhá…!. Mày có biết kì bầu cử QH vừa rồi … 96% là người của đảng tao đấy.

Hiểu chưa?

 Dạ em hiểu rồi ạ. Nhưng đất nước ta, dân tộc ta đã bị chúng bán hết rồi. Anh có biết không?


 Tao đéo cần biết. Đảng của tao sẽ và đang lãnh đạo toàn diện triệt để muôn năm nhá…!


 Thế còn quốc gia dân tộc…


 Quốc gia dân tộc là cái đéo gì vậy mày…!?


 Là quốc gia dân tộc đó… 


Gần trăm năm nay theo đảng. Tao đéo bao giờ nghe đảng tao nói mấy thứ đó…Giờ phút này. Mày chỉ cần tin đảng của tao là được… Hiểu chửa?


Dạ… em xin lạy anh “9 lạy đàn bà, 7 lạy đàn ông”… Đến nước này mà các anh vưỡn… thì thôi em không còn gì để nói nữa. Em vừa đi dự đám tang đ/c phi công chết oan tên “Trần Quang Khởi” về đây… Bọn bần nông ngu dốt muôn đời vẫn chỉ là đám… bần nông ngu dốt, chuyên suy nghĩ theo lối “tư duy bầy đàn” thôi… Hết dạy nổi rồi… Ô dzè…!!!???



Thứ Bảy, 4 tháng 6, 2016

Số 434-2016 Câu chiệng cúi từng đơi...!. Vưỡn... còn trinh?

Câu chuyện cúi từng.

LẤY CHỒNG 20 NĂM VẪN… TRINH…!!!???

Có cô lấy chồng được 20 năm không hề sinh nở. Đi khám bác sỹ cả trăm lần vẫn không tìm ra nguyên nhân. 

Một tối sau khi đã tắm rửa sạch sẽ. Hai vợ chồng lên giường tính chuyện mây mưa. Anh chồng đang lúc lên đỉnh chợt nhìn xuống… Anh phát hiện ra trym của anh đang nằm gọn lỏn trong đôi bàn tay mềm mại của cô vợ…

Anh chợt tỉnh ngộ. Thì ra bấy lâu nay anh toàn bị chơi… đồ giả. Anh bèn dừng lại mời vợ nói chuyện. Sau một hồi qua lại. Cô vợ đành thú thật. Em là... đảng viên.

Ừa thì em là đảng viên thì có sao đâu. Đảng viên thì có liên quan gì đến chuyện trym với bướm chứ…?

Nhưng anh ngu quá. Không phải 20 năm đâu mà gần trăm năm nay chỉ có bọn bần cố nông ngu dốt mới tin đảng của em thôi…

Thằng chồng bật ngửa… bất tỉnh.

Nhưng Lão thì không bất tỉnh. Bởi mấy thằng ngu mới bất tỉnh thôi. Lão Đồ đã từ bỏ chúng từ năm 1971 thế kỉ trước rồi.

Ấy thế mà bi giờ vưỡn khối đứa ngu như Lão Đồ từ trước năm 1971 cơ… Mà dạy mãi chúng vẫn không chịu hiểu cho.


Thiệt tình…!. Mà cũng đéo hiểu nổi chúng nó nữa.