Chủ Nhật, 23 tháng 4, 2017

Số 459-2017 - CÁCH... !

CAO CHIÊU

Thằng bạn than thở: Tao vừa mất cú đau quá…!

Cú gì?

Mất cái… “nguyên”.

À… tưởng gì chứ cái “nguyên” thì khối thằng vừa mất. Nhưng cái “nguyên” nó đâu có còn mà sợ mất?

Nó vẫn còn cả đấy chứ. Quyền vẫn lộng, tiền vẫn như gió vô đều. Chữ “nguyên” với chữ “quyên” nó vốn đồng âm. Đảng đã từng dạy: “Có quyền lực là có tất cả”. Ông hiểu chửa?. Bây giờ bị cách mất cái “nguyên”. Bỗng nhiên thấy đám đàn em trong “nhóm” chúng nó không còn… hiền ngoan như trước. Và tiền vô thì… ít hẳn.

À thì ra là vậy… Thảo nào mấy thằng cha bị cách mất cái “nguyên” như ông cũng đều tỏ ra… nhột nhạt cả. Dân ta cứ nghĩ nông cạn. Cái đã không còn, lại mang ra “cách”. Nghe nó hài bỏ mẹ đi. Vậy mà…


Phải nói anh tổng ngày càng… cao chiêu. Chiêu nào cũng thâm thúy như sách Tàu cả. Khâm phục… khâm phục.


Thứ Năm, 20 tháng 4, 2017

Sood 458-2017 - Đồng Tâm

KHÔNG CÓ THỎA HIỆP ĐÂU. ĐỒNG TÂM ƠI…!

Anh Chung đến Mỹ Đức, nhưng không đến Đồng Tâm. Tại sao vậy…?

Bởi anh không phải là quan chức do dân bầu ra. Anh không bao giờ có trách nhiệm phải phục vụ nhân dân, và không bao giờ đứng về phía dân. Anh là thứ quan được mua bằng tiền. Hoặc do đấu đá nội bộ rồi thỏa hiệp để chia ghế. Do phe cánh của anh mạnh… Hoặc do chính bọn cướp đất Đồng Tâm đã có công đưa anh vào ghế đó. Anh có dám phản chúng không?. Lão không tin anh Chung có can đảm vậy…!. Nếu anh Chung có thực quyền để giải quyết vấn đề. Thì tên phó côn an TP. Hà Nội đã không dám ngang nhiên thách thức dư luận và cả dân Đồng tâm như vậy.

Vậy anh Chung thuộc về ai?. Phải nói rõ: Anh không thuộc về nhân dân. Anh thuộc về đảng của anh. Cái việc anh chỉ đến Mỹ Đức. Không dám vào Đồng Tâm nói lên điều đó…

Thôi… Tôi khuyên dân Đồng Tâm Đừng tin cộn sảng nữa. Các quý vị thua rồi…

Anh Chung phải bảo vệ đảng của anh ý, Bảo vệ bọn tham nhũng cướp đất… cũng chính là đảng của anh ý đó.

Chỉ còn một cách là “quyết tử”. Đằng nào cũng chết. Hãy chết cho vinh dự... nữa thôi. Hiểu chửa…?

Lão không khuyên đâu. Đừng chửi Lão tội nghiệp. Nhưng cộn sảng vốn xuất thân là một hội kín (thanh niên cách mạng đồng chí hội ở TQ). Nên họ luôn hành động độc ác với thủ đoạn rất đen tối và đê hèn… Đó chính là bản chất của họ. Nhớ câu: "Thói quen dễ đổi. Bản chất khó dời" đó mà.


Dân và đảng viên Đồng Tâm cần hiểu rõ vậy đi, rồi hẵng hành động…!?. 

Nhớ nha…!?


Thứ Năm, 13 tháng 4, 2017

Số 457-2017 - Chém gió khi đang... gió mùa.

Truyện thời sự

NỖI CÔ ĐƠN

Reng…!

Lão vừa đưa chén rượu lên chưa kịp tợp thì lại… reng…!

Cô giúp việc cầm máy đưa đến bảo: Anh ơi có điện thoại.

Lão bấm máy quát. Đứa nào gọi đấy. Ông đang nhậu. Để khi khác nhá. Tắt máy.

Lão buông máy lẩm bẩm: mịa… “Trời đánh còn tránh miếng ăn”. Thế mà nó cứ nhè lúc mình nhậu là gọi. Là sao…!

Reng…. Lão lẩm bẩm: Lại nữa… A nô…!. Đã bảo là tao đang nhậu.

Một giọng run run bên kia đầu dây. Lão quát: Có gì thì nói đi. Sao run thế…

Dạ cháu đây ạ

Cháu nào?

Dạ chàu Ủn đây ạ.

À… thì ra là mày. Có chuyện gì?

Dạ… Cháu đang run lắm đây ạ.

Làm sao mà phải run. Xung quanh mày còn bao đồng chí, đồng bọn cùng chí hướng, cùng lý tưởng cộn sảng XHCN như mày. Kêu chúng giúp đỡ đi chứ. Năm sáu thằng chúng mày tựa lưng nhau thì sợ đéo gì thằng nào con nào. Mỹ hả. Mỹ là cái đinh cái lạt thôi nhá. Nó đã từng bại trận dưới tay đảng tao. Với đảng tao thì nó chỉ là muỗi thôi. Hiểu chửa…

Dạ… nhưng…!

Nhưng sao?

Cháu đã kêu gọi rồi.

Gọi ở đâu?

Đường dây nóng ạ.

Thế thì sao?

Bên anh cả thì dọa: “Có hai cách, mày chỉ được chọn một. Một là tự chết. Hai là bị chúng nó giết”. Chọn đi.

Còn thằng đồng chí  Vịt của mày nữa thì sao?

Cháu cùng có liên lạc rồi. Nhưng nó… không nghe máy.

Tao hiểu tại sao nó không máy rồi. Đây là cái chiêu muôn thủa của các đồng chí xứ Vịt của mày. Cái gì khó trả lời hoặc sợ không dám trả lời thì nó giả vờ… im lặng ú ớ việt gian thôi. Lạ gì.

Thế nên cháu mới gọi bác hỏi ý kiến ạ.

Mày hỏi nhanh để tao còn nhậu.

Dạ… Bi giờ cháu biết làm thế nào ạ. Đánh nhau với Mỹ thì có mà lấy trừng chọi đá. Nắm chắc là thua trắng tay luôn. Kêu gọi đồng minh thì thằng nào cũng giả vờ ngu ngơ, ú ớ… Phen này chết chắc rồi bác ợ.

Tao thấy mấy ngày nay mày phát ngôn hăng máu lắm mà.

Dạ không lẽ ngậm hột thị hở bác. Thì cũng phải hùng hồn tí đặng trấn an quân dân mình. Trấn an… ngay cả chính mình nữa. Cháu biết bây giờ đằng nào cũng… Ôi trời đất qủy thần ơi. Nỗi cô đơn khi đang đứng trước cái chết. Sao mà nó… rùng rợn đến thế này. Thế là phí đời chai rồi bác ợ…

Chưa… Làm gì mà vội thế. Tao có một cách. Mày có chịu nghe hay không thôi. Nếu nghe mày sẽ sống. Còn được dân xứ Hàn chúng mày muôn đời mang ơn và kính trọng. Mày sẽ sống trong phú quý giàu sang. Chết được xây lăng lớn hơn cả ông nội mày. Thành vĩ nhân vĩ đại nhất lịch sử nước Hàn chúng mày… nữa. Mày thích không?

Kế gì mà hay vậy bác.

Nói ra hơi khó nghe. Tuy rất ngắn gọn chỉ một câu thôi nhưng nó… bao hàm tất cả. Mày có dám nghe hay không thôi.

Dạ… Đến nước này rồi thì cháu xin nghe ạ.

Tao nói đây: Đầu hàng…!

Đầu hàng ai?

Đầu hàng Mỹ chứ còn ai. Đầu hàng và xin được làm quả tổng tuyển cử thống nhất Hàn Quốc. Hiểu chửa.


Thằng cháu Ủn bỗng rên lên thảm thiết. Ối giời đất ơi. Cái nỗi cô đơn khi bị chúng nó đưa lên bàn nhậu để làm vật trao đổi, chia chác... nó mới đểu giả, mới chó má, mới khốn nạn đến như vậy này. Ối giời đất quỷ thần ơi… Cứu con với. Ối giời ơi… hơi… ời… ợi!. 

Tiếng khóc của thằng cháu Ủn càng kéo dài càng thảm khốc. Nó ồ ồ như nước xối xuống cống tiêu...  Hu hu hu…!


Thứ Ba, 11 tháng 4, 2017

Số 456-2017 - Việt Nam anh hùng...

DU KÍCH VIỆT NAM TA MỚI LÀ ANH HÙNG NHẤT

Hai bà rỗi hơi, ngồi vỉa hè nhỏ to tâm sự. Một bà chợt hỏi: Này… bà có biết chuyện gì mới xảy ra không.?

Không… Tôi mải trông cháu thành ra chả cả để ý cái gì.

Thế không coi TV à…

TV hả. Có… vẫn mở suốt ngày đấy. Nhưng thằng cháu nghịch quá, chẳng còn mắt nào để coi…

Này nhé. Bữa rồi nghe trên TV nói rằng cái bọn Mỹ xâm lược ấy nó vừa bắn tiên lửa… Cái thứ tiên lửa hốc… hiếc gì đấy vào nước bạn chúng ta tận bên cái gì… “Si di di” gì đó ấy.

À… thì ra là vậy. Thế có làm sao không.

Nghe nói cái thứ hốc hiếc này nó ghê lắm. Bắn vào mà không có thứ gì cản được. Với lại nó nổ lanh tanh bành ra, nào máy bay cháy, xe tăng cháy, nhà kho súng đạn cháy, nào lính chết… Có mà la liệt thôi nhá.

Thế cơ à?. Gớm thật chứ. Dưng mờ…

Mờ sao.

Bà sợ chứ tôi thì bình chân vại…

Phải nói là bình chân như vại.

Ùa… tôi thì cứ nôm na… “bình vại” cho nó dễ hiểu. Nhớ hồi chống Mỹ ấy. Du kích ta chỉ với một phát súng trường mà bắn rơi phản lực siêu thanh hiện đại bậc nhất của Mỹ. Rồi máy bay “Mic17” của ta dùng chiến thuật du kích. Tắt máy núp sẵn trong mây. Thấy máy bay B52 của Mỹ bay qua cái. Ta bắn lén phát là rơi liền. Phải nói ngày đó khí thế hào hứng, phấn khởi lắm í. Quân dân ta thế mới đáng mặt anh hùng chứ.

À… Bà nói tôi mới nhớ. Dân quân ta còn núp dưới công sự chờ. Hễ có máy bay bay qua. Chỉ cần xuống tấn tụ khí. Vung tay điểm huyệt phát là rơi máy bay liền. Giỏi giang anh hùng số một ấy chứ…

Giỏi… giỏi thật đấy. Có ai trên thế giới này tài giỏi bằng quân dân nước Việt Nam ta đâu chứ. Bây giờ bọn Mỹ chó kia cứ thử vác mặt sang đây. Bà cho nếm món “chiến thuật du kích” kia có mà chạy… vãi rắm ra. Có mấy cái tiên lửa hốc hiếc chó gì đấy mà cứ nháo nhác cả lên.  Xì… dử mũi…!?

Ừa… Tôi cũng có nghe thế. Cái bọn Si di si diếc vớ va vớ vẩn kia ngu tận mạng, lại nhát thối nữa. Cứ đưa người sang ta huấn luyện cho. Chỉ mấy ngày thôi là cái loại tiên lửa hốc hiếc gì ấy cứ điểm huyệt phát là rụng lông lốc ra ngay ý mà… Báo chí nhà lước ta cứ là đăng tin thả phanh nuôn.

Ừ… Bà nói phải. Đảng ta đã từng tự hào đánh thắng hai thằng đế quốc to. Cái thằng Mỹ kia từng là kẻ bại trận dưới tay đảng ta. Có gì phải sợ nó chứ…

Đúng vậy. Hai bà cùng đồng thanh: Đảng ta đúng là vĩ… vĩ… rất chi là đại. Xứng đáng là nãnh đạo toàn riện chiệt để… cả thế giới ấy chứ.!!!???


Bỗng bà chủ nhà la thất thanh. Ối giời đất ơi. Ông cháu quý hóa vĩ đại nhất của bà ị mẹ ra đệm rồi. Lại còn vầy nhoe nhoét ra thế này nữa. Ôi thối quá. Con mẹ nó… bà mà điên lên bà điểm huyệt phát là chết mẹ cả lũ nhà chúng mày bi giờ. Mày làm khổ bà rồi… Ôi giời ơi là giời…!?.


Thứ Hai, 10 tháng 4, 2017

Số 455-2017 - Chém gió sáng thứ hai đầu tuần.- Gươm và khiên

GƯƠM VÀ KHIÊN

Báo động… báo động…!. Tiếng còi rú lên lộng óc. Các chiến sỹ vùng dậy mặc nhanh trang phục ra sân tập hợp. Chỉ huy thông báo:

Hiện có cuộc biểu tình lớn, hàng trăm người đang tiến về trung tâm thủ đô. Các đồng chí mang đầy đủ trang phục, áo giáp, khiên, mũ… chuẩn bị. Sau 5 phút tập hợp chờ lệnh…

5 phút sau. Toàn đơn vị đã tập hợp sẵn sàng lên đường. Chỉ huy ra chỉ đạo: Chúng ta là lưỡi gươm sắc bén của đảng. Là lực lượng nòng cốt bảo vệ đảng. Nêu cao lập trường “chỉ biết còn đảng còn mình’. Sẵn sàng hy sinh quyết bảo vệ đảng đến cùng. Có thể phải hy sinh tất cả những thứ khác. Nhưng đảng thì dứt khoát không thể… hy… ặc… sinh…! (Ảnh bị sặc nước bọt). Toàn đội lên xe hành quân…

Đến hiện trường chẳng có ai. Toàn khu vực vắng lặng… Chỉ có lác đác mấy tên … quân xanh đóng giả người biểu tình dáng mệt mỏi đang ngồi gặm… bánh mỳ. Chỉ huy ra lệnh dừng lại. Triển khai đội hình…

Sau 10 phút diễn tập. Toàn đơn vị tập hợp rút kinh nghiệm. Chỉ huy phát biểu: Tuyên dương tinh thần hăng hái của các đồng chí. Cuộc diễn tập thành công tốt đẹp. Kiểm tra lại trang bị chuẩn bị… rút quân: Người…?

Báo cáo đủ quân số ạ.

Áo giáp?

Dạ đã mặc đủ 100%

Súng.

Dạ báo cáo đủ 100%

Gươm…?

Dạ…

Gươm… Chỉ huy nhắc lại một lần nữa…

Dạ… bá  bá... á… á… cáo… !

Sao?

Viên phó chỉ huy đơn vị vốn sáng dạ. Bèn chữa cháy: Dạ thưa… quên ở nhà ạ.

Tôi nghiêm khắc phê bình các đồng chí. Gươm và khiên là hai thứ không thể thiếu cạnh nhau. Khiên là để phòng thủ. Gươm là để tấn công kẻ địch. Thế mà chỉ mang theo khiên để chống đỡ, để thủ… thì khi tấn công bằng… tay không à.

Tay phó chỉ huy đã đến mức hết chịu nổi rồi, vội bước ra thưa:

Thưa chỉ huy: Đảng từng dậy: “Không được để cho những rối loạn an ninh xã hội nhảy múa trên lưỡi gươm công lý”. Chúng tôi luôn ghi lòng tạc dạ không bao giờ quên. Nhưng từ trước đến giờ. "Lưỡi gươm công lý" đều do đảng giữ. Lực lượng của ta chỉ trang bị… gậy thôi ạ.

Chỉ huy cáu: Thằng này ngu quá. Gậy cũng tức là gươm đó.

Dạ thưa. Tại lúc xuất phát. Chỉ huy ra lệnh mang theo áo giáp, khiên, mũ… mà không lệnh mang theo gươm (gậy). Nên…

Tất cả… rút quân.

Trong bản báo cáo kết quả diễn tập, có đoạn: “Đơn vị đã hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ bảo vệ đảng, bảo vệ an ninh xã hội. Phá tan âm mưu phá rối trật tự công cộng của các thế lực thù địch, xúi giục dân chúng bất mãn, bạo động chống chính quyền… Ta đã bắt hết bọn phản động để trừng trị thích đáng…”

Chỉ huy cấp trên hỏi.: Đã bắt hết thật chưa.

Dạ thưa… là giả định thôi ạ.

Cậu khá lắm. Ta vừa mới bắt được kẻ xấu, xúi giục dân chúng biểu tình ở Hà Tĩnh. Đã tống giam, tra xét. Gã đã phải cúi đầu nhận tội và thành thật khai bào tổ chức của hắn. Hiện chúng đang lẩn trốn. Ta đang quyết liệt truy quét tàn quân bọn chúng. Chúng không có cơ hội ngóc đầu lên được. OK.

Báo cáo… bá… b…b… á… áo… cáo khẩn: Có bạo động lớn lắm tại vùng lân cận. Chúng tụ tập cả vạn người. Hiện đang tiến về trung tâm thủ đô. Xin anh chỉ đạo ạ.

Ô… mả mẹ nó. Bọn phản động, bọn xúi giục, bọn thế lực thù địch vừa bắt mẹ hết rồi mà sao chúng vẫn còn xúi giục dân chúng biểu tình lớn hơn được ta. Bọn chúng quả là quá tài giỏi rồi. Chúng đông như quân Nguyên thế kia, bắt làm sao hết chứ… Bọn chúng thật quá ghê gớm. Không chỉ xuất hiện ở ta mà cọn xuất hiện tại cái xứ “Vê nê”. Người đồng chí cùng lý tưởng XHCN với ta nữa chứ. Cái bọn “Vê nê Tân” kia mới khủng khiếp hơn nữa kìa… Anh giơ hai tay lên trời than… Ôi tương lai đảng ta đến hồi… “mãn kinh” mất rồi.

Chị tổng lay gọi rối rít: Bớ anh tổng… anh tổng… Anh làm sao thế. Ôi… người anh đẫm mồ hôi rồi kìa… Bộ anh nằm mơ thấy ác mộng hả?.

Anh tổng choàng tỉnh dậy. Miệng thở hổn hển: Sợ quá… khiếp quá… Thời buổi bây giờ không thể tin được thằng đồng chí nào nữa rồi. Chúng không thể bảo vệ được đảng, được chế độ. “Nuôi quân ba năm, dụng quân một giờ”. Mà khi lâm sự, chúng chỉ mang khiên mà quên mang gươm, thì đánh bằng… mồm ạ?

Chết tiệt. Chết tiệt hết… cả rồi. Hu hu hu…!!!???

Chủ Nhật, 9 tháng 4, 2017

Số 454-2017 - Bàn về ngôn từ.

VẬN ĐỘNG HAY XÚI GIỤC?

Mới đây, xảy ra sự kiện ngư dân tại một xã ở Hà Tĩnh biểu tình bao vây UBND xã để yêu cầu chính quyền công khai việc đền bù của Fomosa. Mặc dù suốt ngày lãnh đạo chính quyền không tiếp xúc giải quyết. Mà chỉ đưa vài anh bộ đội biên phòng, vài chú công an ra đàm phán… Nhưng dân không chấp nhận bởi họ không đại diện cho chính quyền, và không có thẩm quyền giải quyết sự việc. Mãi đến cuối ngày. Các lãnh đạo địa phương gồm xã, huyện, tỉnh… đã buộc phải tiếp xúc với dân. Tại đây hai bên đã cam kết bằng văn bản, và các thỏa thuận giữa hai bên đã hoàn tất. Người dân tự giải tán đám đông. Cơ quan chính quyền  lại hoạt động bình thường. Tài sản không bị phá hoại… Nhìn chung. Đây là cuộc biểu tình rất văn minh, không manh động, không đập phá. Mọi việc diễn ra ôn hòa, thỏa mãn yêu cầu hai bên (Dân và chính quyền).

Nhưng một số tờ bào nhà nước, và ngay bà trưởng ban giáo tuyên tỉnh Hà Tĩnh, VTV và vài tờ báo “ăn theo” khác lại chạy tít vu khống rằng:”Người dân nghe theo bọn xấu xúi giục. Biểu tình bao vây cơ quan chính quyền làm cản trở công việc của chính quyền…và quy tội gây rối trật tự công cộng… và …”. Nói như vậy là cố tình đánh tráo khái niệm, nhằm quy tội cho ngư dân biểu tình đòi quyền lợi chính đáng của mình.

Ở đây. Lão Độc không bàn đến chính trị. Lão cũng không phải là nhà báo. Nhưng mấy bữa rồi có bạn treo lên một stt phân tích cụm từ: “Vận động hay xúi giục”

Với cách hiểu nôm na dân dã của Lão già nhà quê này thì hai từ ghép trên có ý nghĩa như sau:

-         - Vận động là thuyết phục người khác làm một việc theo ý muốn của mình và mình là người được hưởng lợi.

-         - Xúi giục là hành động kích động người khác làm một việc theo ý mình và mình là người được hưởng lợi.

Xét về ý nghĩa thì hai từ trên có phần khác nhau đôi chút về mức độ nặng nhẹ, Nhưng chúng có chung một ý đồ là “khiến người khác làm theo ý mình”. Và đặc biệt xét về mặt động cơ thì “Họ đều là người có dụng ý riêng và đều hưởng lợi”

Nhìn lại những năm chiến tranh. Đảng ta đã dùng chiêu bài xúi giục, kích động người dân, tôn giáo… không ít lần đã gây ra những cuộc bạo loạn chống lại nhà nước VNCH. Với lời tuyên truyền là “vận động nhân dân”. Nhưng thực chất là kích động, xúi giục và có cả đe dọa, khủng bố nữa… (họ đã công khai kể công trên báo những vụ ám sát, giết người…)

Bản thân những từ ghép trên không không xấu. Chỉ dụng ý của kẻ xúi giục, hay vận động để được hưởng lợi thì sẽ phân định ra  sự xấu hay tốt.

Nói như vậy để thấy rằng vận động hay xúi giục cũng đều có ý nghĩa xấu tốt như nhau. Xấu với kẻ này thì tốt với kẻ kia và ngược lại.


Chả cần phải phân tích mổ xẻ ngôn từ làm gì cho tốn giấy mực. Nhìn nhận một cách khách quan thì nó thật đơn giản vậy thôi.

Thứ Sáu, 7 tháng 4, 2017

Số 453-2017 - Lũ con bò...!

NGHỀ BÁO…

Có thằng cháu công tác tận TƯ đến thăm, cho Lão túi quà. Lão hỏi: Mày bây giờ đang làm nghề gì?

Nó bảo: Cháu làm nghề báo…!

Tức là mày lớn bằng từng đấy, không chịu kiếm việc gì mà làm cho tử tế. Chỉ chuyên ăn “báo cô” cơm của mẹ mày chứ gì?.

Nó xua tay: Dạ không ạ. Cháu làm báo nhà nước hẳn hoi đấy ạ.

Vậy là mày làm nghề báo thật…
Dạ… vâng.

Mày viết cái gì??

Dạ cháu chuyên viết về thời sự chính trị…

À thì ra là vậy. Nếu một phóng viên chuyên viết chủ đề như cháu. Thì ông biết cháu đang viết những gì rồi..

Ông hay thế. Mới nói cái là ông biết ngay cháu viết cái gì rồi…

Ông chả có giỏi giang gì đâu. Bởi người viết chủ đề như cháu tất thảy đều là lũ con bò.

Sao ông lại nói xấu nghề cháu thế.

Mày có muốn ông giải thích cho mày hiểu không?

Thằng cháu đành ngồi xuống nghe, nhưng cái mông luôn nhấp nhổm… Lão nghĩ, trong cái đầu to tướng, mái tóc bù xù kia chứa bộ óc bằng hạt đỗ của nó vốn không thể tin điều Lão nói. Bởi nó nghĩ. Một lão già bị đời nó thải về “vui thú điền viên” ở quê, thì biết cái chó gì.

Nè cháu. Có muốn nghe ông nói không đây…

Nó miễn cưỡng: Dạ cháu xin nghe ạ.

Những nhà báo viết chủ đề chính trị xã hội giờ không còn tên nào tử tế cả. Mấy thằng trung thực, tử tế đều… xộ khám cả rồi. Nếu không, cũng bị qua đời vì bệnh hiểm nghèo, gặp tai nạn giao thông, bị vợ tẩm xăng đốt chết, hoặc bị sa thải hết cả. Số còn lại toàn lũ con bò. Bởi những điều chúng viết ra đã được các bậc tiền bối của chúng viết như vậy cả hàng trăm năm qua. Chỉ một vở đó, hiện vẫn chưa có gì thay đổi. Có nghĩa là chúng vẫn “nhai lại” cái luận điệu cũ rích đầy tính “truyền thống cách mạng”. Nào là thế này, nào là thế khác… Mỗi chữ mỗi câu, mỗi dấu chấm, dấu phảy… đều được xét duyệt kĩ lưỡng. Cấm có… sơ sót !?

Thế thì sao hả ông?

Còn sao nữa. Những kẻ viết chuyên đề chính trị xã hội còn đang được viết như cháu đây đều là lũ nhai lại. Nhai mãi cái luận điệu nhàm chán mà thời hiện đại không còn ai muốn nghe. Viết thế có khác gì "tặng tranh cho thằng mù, tặng đài cho thằng điếc" chứ hử?


Thằng cháu chợt vùng đứng dây… Lão từ tốn bảo: Cháu chớ vội. Ông chưa nói hết. Vừa rồi là nói về những tờ báo giấy, báo nói, báo hình… cơ quan tuyên truyền của đảng và nhà nước thôi. Số đó cũng chẳng còn nhiều. Có viết ra thì cũng chẳng ai mua, ai đọc. Chuyên phát không làm… giấy gói hàng (có chút lịch sự). Phần đông báo chí bây giờ phải tự… nuôi lấy thân. Thành thử, nếu đưa tin lởm khởm không vừa ý anh tuyên ráo. Hay bênh vực tung tin ủng hộ phe cánh, nhóm lợi ích ,… thì sớm muộn gì cũng bị… trảm thôi. Họ bèn xé rào, quay sang chuyên đăng tin cướp, giết, hiếp, tin cô X hở vú, cô Y hở quần lót. Hoặc vợ sao này đánh ghen lộ quần chíp màu đỏ. Vợ sao kia chảnh đú, ăn mặc hớ hênh hở cả bưởi… Cứ như họ suốt ngày đêm chui dưới gầm giường nhà người ta để… dòm vậy. Nhưng thôi, vì miếng cơm manh áo, có mang tiếng lá cải cũng còn thương được đôi chút. Đằng này… “lũ con bò” ăn lương của dân, làm việc tại căn nhà xây bằng tiền thuế của dân… mà suốt đời chỉ biết nhai mãi một luận điệu cả trăm năm không thay đổi thì đúng là… hết dạy nổi rồi. Chúng nguyện làm loài “nhai lại” đến hết đời chăng?

Ông nói cứ như là biết hết sao ấy…

Ông già rồi. Nói biết hết thì chả dám. Nhưng ông đã sống gần 70 năm. Nên ông cũng có đôi chút kinh nghiệm nghe, kinh nghiệm đọc… Cho nên…

Ông nói sao giống bọn phản động thế?

Ừa… Cái tổ chức mà cháu đang tung hô, bảo vệ mới là phản động đó. Họ đang phản động với quyền lợi đất nước, dân tộc. Chúng đua nhau vơ vét tàn kiệt tài sản quốc gia, bỏ túi riêng. Bằng mọi cách chỉ lo giữ đảng, thờ TQ… Còn ông thì phản động với ai?. Không lẽ ông đây phản động với đất nước, dân tộc này ư?. Cháu thật sự chỉ là một con bò trong đàn bò đó thôi. Chúng chuyên nhai lại cái mà bao năm chính chúng đã nhai mãi. Thứ hai cháu cũng đéo biết rõ ý nghĩa thực sự của hai từ “phản động” đâu. Trước khi nói hai từ đó. Cháu phải hiểu rằng cái “lũ nhai lại” các cháu, chả còn nhai được lâu nữa đâu… Tao thương cho bố mẹ mày quá.


Thôi cháu về được rồi.

Thứ Năm, 6 tháng 4, 2017

Số 452-2017 - Giỗ tổ...

CHUYỆN NGÀY GIỖ TỔ


Bữa ni giỗ tổ. Toàn dân hân hoan vì được... nghỉ việc. Tối qua cháu nội gọi điện thoại nói: "Mai con được nghỉ không phải đi học. Nhưng không về chơi với ông được....!". Ừ không về được thì lúc khác vậy chứ biết sao giờ?


Nhớ ngày giỗ tổ thiêng liêng thế. Lão Độc mò ra siêu thị, mua chục chiếc chân gà về. Tẩm ướp rồi chiên giòn. Bật chai rượu lá chuối, ngồi nhâm nhi, mà lòng dâng đầy cảm xúc về lịch sử oai hùng 4.000 năm tổ tiên ta đã từng dựng nước và giữ nước. Lại thấy đảng ta thật là vĩ đại. Đã tiếp bước cha ông gần trăm năm nay. Không những đánh thằng 2 đế quốc to. Còn Quyết tâm xây dựng đất nước ta tiến lên thiên đường XHCN tươi đẹp nhất hành tinh hoang tưởng... Ý lộn. là lý tưởng.




Nhưng có một việc mà Lão cứ phân vân. Đó là tại sao các vua Hùng công lao to lớn như thế. Mà người ta chỉ thờ ổng trong một cái... đền, gọi là Đền Hùng?. Sao không xây cái chùa to hơn cái Bái Đính ở Hà Nam?. Các vị ấy công lao to lớn trời biển như thế. Nếu có xây chùa để thờ như thờ Phật, cũng chẳng ai dám thắc mắc.


Thế nhưng... Lại nhưng mới chết dở. Không hiểu những người CS văn minh cớ nào mà không hề hiểu một điều rất đơn giàn: Đó là: "CHÙA CHỈ ĐỂ THỜ PHẬT". Các danh nhân dù vĩ đại đến đâu, có nổi tiếng cả thế giái, hay cả vũ trụ đi chăng nữa... thì cũng chỉ được thờ trong... đền. Bởi danh nhân như cỡ vua Hùng còn chưa được xây chùa để thờ nữa là kẻ khác. Thấp nữa là miếu mạo thờ người có công với địa phương, làng xã. Ví dụ miếu thành hoàng chẳng hạn…!?


Lại nhớ Lão có lần đi thăm Bái Đính. Cái gọi là “ngôi chùa ăn theo” cái tên chùa Bái Đính. Chùa to vật vã. Tượng to vật vã. Được xây trên khu đất cũng… to vật vã. Mà chẳng biết cái chùa đó nó thờ ai?. Lão đi qua nó theo dòng người đĩ lễ, vào tận ngôi chùa trên lưng chừng núi. Lối đi quanh co, lách giữa những khe đá, bụi cây. Ngoái lại phía sau thấy dân ta ùn ùn kéo nhau đi qua ngôi chùa... “ăn theo cái tên” nườm nượp nối nhau vào chùa trong núi. Nhưng có một điều mà không chỉ Bái Đính, Đại Nam Quốc Tự, hay một số ngôi chùa nào đó... Người ta đưa ông Hồ vào thờ như đức Phật, như một nhà tu hành.?. Không biết ổng tu bao giờ nhỉ?


Mấy năm nay, thấy một số địa phương chọn một khu đất đẹp, cao ráo sạch sẽ. Xây đền thờ ông Hồ và có thắp hương thăm viếng vào các ngày lễ lạt trong năm. Âu đó cũng là việc làm đúng, hợp lòng người, hợp lòng Trời Phật vậy...



Chỉ có việc đó thôi, tuy nhỏ nhưng nói về văn hóa thì nó lại lớn. Nó cho thấy não trạng về tâm linh của người CS thật là.... khó dùng ngôn từ để diễn tả quá đi!?