Thứ Sáu, 29 tháng 8, 2014

Số 336-2014 - "Giật tít kiểu..." - (tiếp và kết)

GIAN TRUÂN ĐI TÌM “NGƯỜI GIÚP VIỆC”

Sau mấy tháng lo sợ thất thần, thằng chú hao mấy cân liền. Quá lo sợ, hắn cả tháng trời vất vả lắm mới tìm được ẻm. Hắn cúi lạy lia lịa hỏi: Bữa đó anh có… gì gì với em không?. Nàng cười nhỏn nhoẻn: Bữa đó anh say quá. Em cầm tay anh đưa vào “tí” của em mãi mà bàn tay anh cứ mềm nhũn ra. Cả tháng em không được lần nào. Bữa đó máu qúa… Gặp anh thành… gặp hạn. Anh coi bộ ngon đòn mờ thành ra… thê thảm quá…!?

May quá, kết quả xét nghiệm bị… âm tính.

Lão mở tiệc ăn mừng. Thằng em nói cười hớn hở, rượu nốc như… sáo tắm. Qua lại mấy vòng đã vơi gần lít. Lão vỗ vai hắn bảo: Nè… Quả thật chú mày số son nhưng mà… đéo gặp đào. Mấy bận vuột tay, lại xuýt gặp hạn. May mà trời đất run rủi, chú mày tai qua nạn khỏi, thế là mừng rồi. Thôi giờ muốn kiếm “người giúp việc”  thì an toàn nhất là kiếm một bà nhà quê. Tuy có hơi chậm chạp do chưa từng sống trong môi trường thành phố. Dưng mờ cái đó ta có thể giúp họ thích nghi dần. Chuyến này anh về trên quê. Kiếm coi có bà nào lỡ dở, có hoàn cảnh tương tự như chú. Để anh giạm hỏi xem… biết đâu bả ưng cái bụng là mình mần liền, nghe chửa…


                   (nhà quê mà dư lày thì Lão cũng xin cắp tay nải theo luôn...!)

Dạ… Cám ơn bác. Em bây giờ đã hết ham của lạ rồi. Em chỉ cần một người đàn bà thuần túy. Biết quét nhà, nấu cơm, nhặt rau, rửa bát… là em ưng liền.

Ý anh như ý chú. Trên quê anh, thứ đó thiếu gì. Anh hứa sẽ giúp chú mày, cứ yên tâm đi…

Cả năm sau…. 

Một bữa, Lão Đồ đang lụi cụi nấu cơm. Từ ngày bà Bác Sỹ bỏ Lão mà đi. Lão cứ lủi thủi một mình thế. Bỗng thấy vợ chồng thằng chú dắt tay nhau từ cổng đi vào… Lão lật đật chạy ra đón khách. Cô vợ hắn do Lão giới thiệu vốn người vùng cao, tính tình hiền hậu, lam làm. Thấy trên bếp đang đỏ lửa. Cổ xăm xắn chạy vào tay cầm đũa, tay với mấy thứ đồ gia vị có sẵn trên giá một cách thuần thục đến lạ. Chỉ một lát, mùi thức ăn thơm lừng tỏa khắp nhà Lão… Lão rủa thầm: Đcm nó... thôi rồi. Của quý thế kia lại đem trao vào tay thằng khác. Ối giời đất ơi… Mình ngu quá… ngu quá… Nhất định từ bi giờ mình không thèm… ngu tới vậy nữa…


Từ đó Lão lượn về quê đều…!?

(hết)

Thứ Năm, 28 tháng 8, 2014

Số 335-2014 - "Giật tít kiểu..." (tiếp)


GIAN TRUÂN ĐI TÌM “NGƯỜI GIÚP VIỆC”

Bẵng đi một hồi, bỗng thấy thằng chú đi chung với một cô khá xinh, da trắng nõn như phấn. Núi đồi thuộc hàng khủng, chân dài đến… háng, gương mặt hồng hào mơn mởn, thần thái cực kì sáng sủa…

Lão kéo gã ra chỗ vắng gặng hỏi: Nè… Chú mày hay vậy ta. Kiếm đâu ra con ghẹ ngon hàng thế. Anh nhìn qua cái cũng thấy tâm hồn nó… lung lay. Chú tài thật…

Đâu có… Em đi hát Karaoke gặp ẻm cũng đi hát. Em nhậu xỉn quá vào nhầm WC nữ. Thấy có người đi trước. Em vỗ mông bảo… Nè mày đi nhanh cho tao đi với chớ. Tao mót quá rồi…

Nàng quay lại nhoẻn cười: Anh làm gì mà vội thế?

Không vội mà được à. Chơi tám vại rồi thì bụng trâu cũng chứa đâu có nổi nữa chứ…

Nàng cười he he rồi dẫn em vào trong. Nàng bảo… anh tự nhiên đi. Quay ra em mới té ngữa… Thì ra mình vào nhầm chỗ. Thấy ẻm cười cười, hỏi: Anh hát ở phòng nào?

Anh ở… Em ngơ ngác không nhớ là từ phòng nào ra… Ẻm lại cười, hàm răng trắng lóa. Ẻm dẫn em đi tìm mãi vẫn không thấy phòng mình hát ở đâu. Em bảo: Thôi về…!. Ẻm đưa em ra cửa, còn gọi taxi cho em nữa…

Ôi…. Cả đời anh chưa bao giờ được sướng như chú mày đấy…


                                         (Hàng đây nè...!)

Đêm ấy nàng đưa em về tận nhà. Em đưa chìa khóa cho nàng mở cửa. Còn dặn nàng phải khóa cửa cẩn thận kẻo trộm nó viếng thăm. Rồi em không còn biết gì nữa.

Ôi… chú mày quả thật số son. Gặp “tiên sa xuống hố” rồi… Ối giời ơi. Anh chỉ ao ước trong đời mình gặp tiên một lần như chú mày…

Dưng mờ…

Mờ sao?. Bộ chú mày vẫn chưa thỏa mãn sao. Đòi hỏi cao thế thì còn lâu nhá…

Nào em có đòi hỏi gì đâu. Chuyện là thế này. Mấy ngày sau em tìm đến nơi nàng ở. Hỏi dò mới hay chồng nàng nghiện ma túy mới chết hơn một năm trước bởi “căn bệnh thế kỉ”. Con nàng mới đẻ ra được vài tháng cũng… “dze” luôn. Hu hu hu.

Ối giời… Vớ phải hàng đó là báo tử luôn rồi đó nha. Thế hôm đó chú mày có…

Em đâu có biết. Phải đợi qua 42 ngày mới biết có… dính vụ đó không. Hu hu hu…

Thôi… đằng nào thì chuyện cũng đã rồi. Chú nên đi xét nghiệm ngay. Rồi chích thuốc chống phơi nhiễm đi cho nó lành. Đcm mẹ nó. Cái giống đó bập vào cái là… hết cỡ thợ mộc luôn rồi đó… Hừ.


(còn nữa)

Thứ Ba, 26 tháng 8, 2014

Số 334-2014 - "Giật tít kiểu..." (tiếp)

GIAN TRUÂN ĐI TÌM “NGƯỜI GIÚP VIỆC” 

Đã thế lần này Lão rắp tâm giúp thằng chú em. Nghĩ nó cũng tội quá đi mất.

Gọi hỏi mãi mới tìm được cô chừng hơn 50  tuổi. Cô này vốn dân trí thức, có bằng thạc sỹ, từng giáo viên dạy giỏi cấp tỉnh bao năm… Cổ vừa về hưu. Lão lên kế hoạch bố trí cho hai người gặp mặt.


Lão chọn một quán cafe đèm mờ, hẹn hai người. Lão đến sớm, chọn phòng víp tính tạo không khí mới lạ và… tĩnh lặng để mần kế hoạch. Hắn đến trước, nàng đến sau. Sau màn giới thiệu hai người Lão gọi đồ uống.

Lão bảo: Anh chả dùng được mấy thứ này. Thôi cô chú cứ từ từ trò chuyện. Anh đã mần xong nhiệm vụ. Anh xuống tầng dưới uống trà.

Hai ngày sau, hắn đến, vẻ mặt ỉu xìu. Lão sốt sắng hỏi: Có chuyện gì…?

Hắn thở dài thườn thượt mà rằng: Cái cổ cần thì em không có…!

Là sao?

Cổ cần một tình yêu để hai người hy sinh tất cả cho nhau…

Thế bộ chú mày không có thứ đó sao?

Em có… Dưng mờ…

Vẫn còn… dưng được nữa sao?

Em đã dành hết cho vợ em rồi. Bả mất là em cũng mất luôn thứ đó. Giờ cổ đòi thì em lấy đâu ra để cho cổ chứ…

Ừa ha… Cổ còn muốn gì nữa không?

Em bảo: Chúng mình giờ đã về hưu cả, em với anh đã quá già để nói chuyện yêu đương. Vả lại với tuổi chúng mình. Ai cũng đã có gia đình, có con cái, đã trưởng thành. Đâu còn gì để mất mà phải lấn cấn…

Cổ xua tay. Em vẫn có nhiều thứ để phải lấn cấn lắm… Đặc biệt là khi em đặt vấn đề muốn... kết hôn, thì cổ bảo: “Hiện tại cổ vẫn chưa chuẩn bị để làm vụ đó”. Hu hu hu…


Thôi, có gì phải buồn. Hàng đấy thì cho “dze” luôn đi. Ừa coi nào. Để tới đây anh giới thiệu cho chú cô khác. Chú là đờn ông, Nhà chú lại giàu có, tiền thì không nhiều nhưng xài thoải mái.. Chú sợ gì không tìm được cô nào ưng ý chớ. Mình là đờn ông cơ mà…

(còn nữa)

Thứ Hai, 25 tháng 8, 2014

Số 333-2014 - "Giật tít kiểu..."- Phần 2 - tiếp

GIAN TRUÂN ĐI TÌM “NGƯỜI GIÚP VIỆC” (tiếp)


Một ngày, hắn mò đến nhà Lão vẻ mặt rầu rầu… Em vừa tan một cuộc tình. Nghĩ buồn quá.

Hả… Sao mà chú cứ hồ đồ mãi thế. Mình đang cần “người giúp việc” thì chọn lựa cũng phiên phiến đi tí chút. Cứ cầu toàn thế thì sao đạt được ý muốn chứ.

Anh ơi. Cô này còn trẻ, kém em tới hơn mười tuổi. Xinh, trắng, mặn mà. Em mời đến chơi cái là cổ đến ngay. Cổ chả cần quan tâm đếm cái nhà. Cứ nhìn em cười cười… Em bảo: Anh đang cần kiếm người giúp việc…


                                                       (Hàng hiệu đơi...!)

Cổ bảo: Em biết rồi. Cái em cần không phải là nhà cửa, là đồ đạc trong nhà anh. Em chỉ cần mỗi tuần em đi siêu thị một lần thôi. Anh coi cái "Bo-đỳ" của em đây. Không mặc hàng hiệu thì nó còn ra cái giống gì.

Ừa… cổ đẹp, cổ trắng, cổ xinh thế thì mình chiều cổ chút có sao đâu…?

Dưng…

Dưng sao?

Dưng em về hưu rồi. Lương tháng gần năm triệu. Mình em sống thì nhẳng có lo. Dưng mờ… lấy đâu tiền cho cổ đi… “Shop-ping” cơ chứ?

Ừa… thì ham của lạ, hàng đẹp, "chưn dài tới nách, lông nách dài tới… khoeo” thì phải chấp nhận, chớ biết sao giờ?

Dưng mờ…

Sao dưng nhiều thế?

Em đâu có kham nổi.

Mày kham không nổi thì để…

Lão bất chợt ngó quanh, ánh mắt thảng thốt…!


(còn tiếp)

Số 332-2014 - "Giật tít kiểu cướp-giết-hiếp" - (Phần2)

GIAN TRUÂN ĐI TÌM “NGƯỜI GIÚP VIỆC”

Có thằng chú em vừa về hưu đến chơi. Lão mời hắn nhậu… Thấy vẻ mặt hắn rầu rầu. Lão gặng hỏi. Hắn chỉ lắc đầu không nói…

Rượu vào dăm lượt. Lão ướm hỏi lần nữa. Hồi lâu gã mới chịu thành thật. Thì ra gã đang muốn tìm “người giúp việc”.

Lão phẩy tay… Tưởng chuyện gì lớn lao chớ vụ đó dễ ợt. Đàn bà bây giờ thiếu gì. Chú làm cứ như là… Hừm.

Hắn thẽ thọt bảo. Bác nói cứ y như là ăn sáo chó không bằng. Dưng mờ…!

Dưng sao?

Em đã nhờ mấy ông bạn thân tìm hộ. Cô đầu tiên…

Là sao… Chú kể đi…

Cô đầu tiên kém em 10 tuổi. Chồng chết, con chết do tai nạn giao thông. Hiện giờ đang ở một mình… Hắn dừng lời nhẩn nha nhấp chén rượu. Đôi mắt trở nên xa xăm. Hồi lâu mới tiếp: Bữa đó ổng dẫn cổ đến. Sau màn chào hỏi, em đi vào nhà lấy nước mời khách. Cổ bảo: Em phải đi xem nhà anh thế nào… và cổ đi theo bén gót. Cổ luôn miệng xuýt xoa: Ôi…! Không ngờ nhà anh đẹp quá. Cái tủ này bán được bao nhiêu?. Ôi, cái ti vi gì mà to thế. Bán bây giờ thì được mấy chục triệu…

Em bảo: Anh mua để dùng. Nó vẫn tốt cớ sao phải bán…

Cổ ỏn ẻn: Là em thử tính coi nó bán được bao nhiêu ý mà…


                                                       Hàng... "thớt nghiến"

Ừa… cô đó mà làm “Ô-Sin” nhà chú thì chắc chỉ ba tháng là tất cả những thứ trong nhà chú biến thành tiền hết. Dưng mờ anh bảo chú mày: Nếu cổ thích thì chú cứ bán quách mấy thứ đó đi cho vừa ý cổ. Mình khỏi coi TV, khỏi dùng tủ lạnh, khỏi nghe dàn âm thanh,… càng đỡ tiền điện hàng tháng chứ sao?. Chú có biết không. Từ ngày các đồng chí bên Điện thay cái công tơ điện tử đến giờ. Nó chạy như ngựa vía. Nhà anh trước đó mỗi tháng chỉ đóng vài ba trăm ngàn tiền điện. Bỗng dưng nó lên gấp đôi luôn. Thời “kinh tế thị trường đinh hướng XHCN” bây giờ. Đầu óc con người phải tính toán nhậy cảm. Phải tìm cách giảm chi phí tối đa mới tồn tại được chú mày ạ. Cô ta tính thế cũng hay. Ít nhất chú mày cũng đỡ hẳn khoản tiền điện hàng tháng. Vậy là OK rồi.

Dưng mờ… Đau nhất là em không có TV để coi… thời tiết. Biết mưa biết nắng, biết bão bao giờ để tránh chớ?

Ừa… Thôi thì hàng ngày đi đâu nhớ mang theo áo đi mưa là ổn rồi. Mịa…  Thằng này dại quá. Thời thóc cao gạo kém bây giờ có cơ hội giảm chi phí mà nó vưỡn…

Cám ơn bác. Em vìa… Hắn bật dậy lững thững bước ra cửa lẩm bẩm một mình. Mịa… cổ mà nghiện đề đóm, cá cược hay hụi họ thì chỉ vài tháng là mình… tôi đời luôn chớ chẳng chơi.


Nhìn cái dáng lủi thủi của hắn bỗng thấy thương. Ừa, Vợ chết đã cả năm. Hàng ngày lủi thủi ra vào có một mình, chẳng có ai bầu bạn… Kiếm một “người giúp việc” cũng là phải thôi.

(còn nữa)

Thứ Hai, 18 tháng 8, 2014

Số 331-2014 - TUYÊN TRUYỀN ĐỊNH HƯỚNG...!?

ĐỆCH… CÁI BỌN MẶT LẦU ĐÃ LỘ RA CHƯA…!?

Các cụ ta có câu: “Yêu cho doi cho vọt, ghét cho mặc cho ăn”. Ngụ ý rằng người ta phải trải qua khó khăn gian khổ mới được thành người. Còn đã ghét rồi thì cứ cho mày ăn thật nhiều để mày sớm trở thành thằng Lú. Tức là thiểu năng trí tuệ đó

Mới đây bỗng dưng thằng Fây nó giở chứng. Nó đòi trở về tên thật và phải đổi Pass thì mới vào được nhà…!?

Bỗng dưng Lão Đổ thấy hơi bị ngạc nhiên. Bởi theo quy định của ông chủ nhà Fây thì chỉ có vi phạm cái XYZ lung tung tí mẹt mới bị…..!?

Thế nhưng mấy thằng cộm cán như “Bâu-xít”, thằng “Nguyễn Tấn Rũng.org”… vân vân và vân vân, rõ ràng vi phạm... vưỡn chẳng thấy thằng Fây nó quan tâm…?. Trong khi đó thì mấy trang từng gây gổ, tính mần cái dzụ… phản biện phản biếc kiểu như thằng “google chấm Tiên Lãng"… chẳng hạn  bỗng dưng biến mất, dù trước đó đã bị lộ mặt là cái thứ... DLV và từng bị nhiều người blok?. Điểm lại mới thấy. Dựa trên yếu tố động cơ thì ra có hai trường phái rõ rệt. Trên mặt trận… tuyên truyền, kể cả bên “định hướng” lẫn các nhà “Rân trủ” thì đều… không sao. Số đông các đồng chí kêu la ỏm tỏi rằng bị X rồi bị Y hay Z. Rồi phải đổi tên trở về… “đơn vị cũ”. Đành phơi phơi mặt ra với cái tên… thối khắm do đi ỉa không chịu mang giấy vào WC…!

Vậy là sao? Có ai giả nhời được không?

Đứng trên quan điểm “nhận thức khách quan” để nhận định. Thì việc vi phạm quy định của thằng Fây hiện giờ có vô số anh dính chưởng. Ví như nói tục rồi bót hình sex... thì ai qua thằng “Phọt Phẹt”. Về mặt chửi xiên chửi xẹo thì ai qua nổi thằng… “Lốc Liếc”. Nói về đấu đá chính trị thì càng thua xa thằng “NguyenTanDung.org” hay thằng “Gú gồ, chấm Tiên Lãng”.

Vậy thì đã nảy sinh ra mấy nhận thức mới. Các đồng chí kiên định lập trường vô sảng, cùng các đồng chí phản biện… đều không bị sao?. Một số đồng chí bỗng dưng la ỏm tỏi… Hóa ra chỉ là chiêu “Bờ dờ” kiểu ăn theo nói leo cả thôi.

Mới hay “tuyên truyền định hướng” đi cùng “biện pháp hĩu hiệu” đã ngấm sâu vào “truyền thông” các lề của xứ ta. Chứng minh rằng ở bất cứ thời đại nào, nó vốn vẫn rất hiệu quả…?

Mới hay, chuyện ỉa đái xưa nay vốn xuất phát từ động cơ… sinh lý, Hiểu để có nhận thức đúng, rồi đi đến hành động đúng… thì lại là chuyện hoàn toàn khác. Nói thế và làm được thế thì… vô cùng khó khăn.

Cho Lão Đồ chửi tục một câu: “Đcm mấy đồng chí cơ hội. (Kể cả bên ta lẫn bên địch)… đều thuộc hàng chó chết. (Ý lộn… Thằng chó nhà Lão nghe Lão xuất ngôn xong cái là nó vội sủa… Gâu gâu tỏ ý bất bình…)!?

Ủa… hóa ra nãy giờ mình cũng bị nhiễm con vi-rus "độc tài toàn trị" má nó rùi. Mình cũng bị… “tuyên truyền định hướng” sao ta… Đụ má sắp nhỏ. Nhầm con mẹ nó rồi…


Mịa… chơi cả lít mà không… lộn xộn mới lạ. Lão đi… khò đơi.!?


Chủ Nhật, 17 tháng 8, 2014

Số 330-2014 - ĐẠI DỊCH...!

VI RÚT VÀ VÁC XIN


Xin lỗi chị Tiến Kim Tiêm… Nói đến Vi-rus hay vác-xin thì 90 triệu dân Nam ta đều tuyệt đối tin tưởng vào bàn tay từng “khuấy trời đạp đất” của chị. Nhưng dù “con gỉ là cái con dù gi” đi nữa, thì nó vưỡn cứ hay bị… quậy. Có đôi điều muốn “đối thoại” với chị. Nhưng coi mòi chị không biết đối thoại nên thôi. Thôi thì đành... nói với cái... đầu gối vậy!

Năm 1917. Lê Nin đã lãnh đạo nước Nga chống Phát xít thành công. Nhưng ngay sau khi giành được chính quyền vào tay thì chính Lê Nin đã nhận ra cái “sai lầm chết người” của lão Mác. Ông bèn đẻ ra cái “chính sách kinh tế mới” (Viết tắt là “NEP) tính thúc đẩy nền kinh tế Nga theo hướng kinh tế thị trường nhằm phục hồi đất nước sau chiến tranh. Và chính vì cái NEP đó mà ông bị đám đồng chí ám sát, bị thương. Cùng vợ trốn về náu thân ở vùng rừng Tai Ga… nghe nói, ông chết vì vết thương nhiễm trùng… Khốn khổ thân ông, gặp thời chưa tìm ra thuốc kháng sinh. Kết luận: Vậy là Lê Nin đã nhận dạng được con vi rút “độc tài toàn trị” từ hồi đó.

Thằng Sít lên nắm quyền cai trị với bàn tay tắm máu hàng triệu đồng chí, đồng đội và nhân dân… Đến thời thằng Giooc thì đất nước hoàn toàn kiệt quệ. Thấy rõ con “vi-rus độc tài toàn trị” chỉ đưa chế độ đến… âm phủ. Thằng Giooc vội tìm cách cải tổ. Nhưng do cái bản chất nền kinh  tế tập trung kiểu Mác chỉ là thứ ăn đong. Cái con vi-rus độc tài đã gậm nhấm đến tàn tạ đất nước. “Hội chứng suy giảm miễn dịch” đã xuất hiện và nhanh chóng tàn phá đến mục ruỗng nước Nga xô viết. Các đồng chí Đông Âu rã đám hàng loạt. Giooc tính chế vac-xin gấp nhưng không còn kịp. Nước Nga xô viết tan vỡ hoàn toàn. Quyền lực rơi vào tay thằng Pu. Cứ tưởng nước Nga sớm theo con đường dân chủ tiến bộ hòng mở mặt mở mày với thế giới. Ai ngờ mới qua khỏi ách “độc tài toàn trị CS” thì rơi vào cái ách “độc tài kiểu KGB” còn tàn ác hơn nữa. Dưới tay thằng Pu, nước Nga trở thành tên buôn vũ khí quốc tế và bán tài nguyên quốc gia để tồn tại… Chờ cơ hội lập lại cái vị thế “độc tài toàn trị” ngày xưa.. Thằng Pu cứ việc… mơ ước. Nhưng trước hết, hãy về nhà, bình tĩnh mà coi lại cái “Phim hoạt hình hay nhất của nước Nga xô viếtđi, và… “Hãy Đợi Đấy”!?

Họ Mao bao năm cai trị, đã tạo cho “TQ vĩ đại” con vi-rus có tên “độc tài toàn trị”. Con vi-rus này bao năm đã ăn sâu bám rễ vào máu của chế độ toàn trị. Chúng liên kết thành bè phái, thành nhóm lợi ích. Nương nhờ cái cơ chế “độc tài toàn trị” mà phát triển lớn mạnh như bây giờ… Ngày anh Tập nhậm chức. Đất nước TQ vĩ đại đã nhiễm con vi-rus nguy hiểm đó tới mấy chục năm. Đã ngấm sâu, đóng kén đóng ngai vào lục phủ ngũ tạng… tạo nên hội chứng “Suy Giảm Miễn Dịch”. Còn gọi là “Ếch”.

Anh Tập vốn người giỏi giang, bèn cùng đồng bọn chế ra một loại vác-xin có tên “chống tham nhũng” nhằm chống lại con vi-rus tệ hại kia. Mấy năm cầm quyền. Anh Tập từng triệt hạ hàng chục đối thủ cộm cán, cầm đầu các nhóm lợi ích… Nhưng  hội chứng “suy giảm miễn dịch” đã đến thời kì cuối nên sức đề kháng mà con vac-xin tạo ra không mấy tác dụng, còn phát sinh phản ứng nhờn thuốc. Anh Tập đang lâm vào thế tiến thoái lưỡng nan, tứ bề thọ địch. Bọn lợi ích nhóm… “quyết tâm quyết liệt” chống đối đến cùng. Để bảo vệ tiền bạc ăn cướp của dân của nước bao năm. Chúng họp nhau lại thành một lực lượng ngầm vô cùng mạnh mẽ, bất khả xâm phạm. Anh Tập có đánh tới tận… ông nội bọn tham nhũng thì chỉ khiến anh Tập càng ngày càng bị cô lập. Cái be sườn của Anh Tập lúc nào cũng trong tình trạng… hơi lành lạnh. Anh vội vàng khép nách mà vẫn thấy… run. Anh biết cái thứ vac-xin rởm của mình chế ra mà đi cùng với thể chế chính trị độc tài thì cũng chỉ gãi ghẻ cái con vi-rus kia thôi. Chúng đã… nhờn thuốc. Không những vậy, càng đánh anh càng thấy bí. Anh bèn dí cái “981” ra Biển Đông hòng xuất khẩu bế tắc chính trị nội bộ. Nhưng anh gặt phải trái đắng. Nói cho vuông là kế hoạch của anh Tập đã hoàn toàn phá sản.

Anh Đại bên ta nghe đồn bên anh Tập chế được vác-xin bèn phấn khởi nhập về. Anh Bá đang từ xứ Đà được lôi về kinh, giao tận tay “thượng phương bảo kiếm” cùng mật lệnh  “tùy nghi hành sự…”. Nhưng khi  thấy bên anh Tập lâm vào thế bí. Anh Bá thì toàn vung gươm chém vào… không khí, đành nằm im.


Nghe bảo 3X muốn mần cái… “thổng tống” kể cũng hay hay. Nhưng tài hèn sức mọn như ảnh thì chỉ là nằm mơ thôi. Coi thằng Pu nó “độc tài KGB” thế nào đi rồi mà… liệu cái thần hồn. Anh Tập giỏi giang thế còn chả ăn ai. Thằng Pu cố giương vây quẫy đuôi đến mấy cũng chẳng còn tồn tại mấy ngày nữa. Thôi thì “theo anh Sáu về quê vui thú điền viên” cho nó lành. Cứ tiếp tục cưỡi ngựa luyện Giu-dô… như anh Pu thì hết đường luôn. Khỏi cần “quyết tâm quyết liệt, quyết làm đến cùng” chi cho nó mệt. Cách anh mau bảo nhau cùng “lượn đi cho nước nó trong”. Rõ chửa?


Thứ Sáu, 15 tháng 8, 2014

Số 329-2014 - Câu chiệng cúi từng...!

CẢNH KHUYỂN


Vào năm cuối thế kỉ 20. Bỗng dưng cơ đồ của thế giới cộn sảng vĩ đại bị vỡ nợ ngay từ nơi nó sinh ra. Anh cả đồng chí trong cơn… đói kém suy kiệt do chạy đua vũ trang với thằng càm đầu bọn giãy chết, chẳng thể cưu mang được đám đàn em trong bang hội vốn chỉ biết ăn theo nói leo…. Bang hội  “cuốc tế cộn sảng” bỗng dưng thành đám bèo trôi sông. Hết cách, hắn bèn xin tự nguyện thành “Mũi rọn của phe xã nghĩa” nguyện quyết tâm tử chiến chống lại bọn Giãy Chết tới cùng... Đám đàn anh dù đói kém đành cố ra tay giúp đỡ. Thằng cho tiền, thằng cho súng đạn, dao găm, mã tấu…. Với khẩu hiệu “đánh Mỹ đến tên dân Vịt Ngan cuối cùng”. Bỗng một ngày đồng chí Shit bị tố cáo là kẻ “trùm phát xít" mang tội "diệt chủng”. Thế là tan nốt cả cái “ní tưởng cộn sảng vĩ đại”. Thằng “Con Hoang” biết mình chẳng còn trông cậy vào đâu. Bí quá đành nuôi một đàn chó dữ hòng bảo toàn số của nả ăn cắp, ăn cướp được. Nhưng không thể quên câu:  “Muốn giữ nhà, phải nuôi chó”.

Nhờ có cái “In – Tờ - Nệch” nên dân gian dù có ngu dốt đến mấy,  giờ cũng ngộ ra sự thật. Ai cũng gật gù: “Bọn Tàu quả thâm thật. “Khuyển là Chó, Chó là Khuyển”, tuy hai mà một…”. Nhưng do thấm nhuần ní tưởng, thấm nhuần tư tưởng chỉ đạo “còn chủ còn mình” hòng vơ vét của dân của nước được chừng nào hay chừng đó. Đám “Khuyển ta” bi giờ công lực trở nên thâm hậu. Chúng càn rỡ bất chấp, coi giời bằng vung. Chúng “cậy gần nhà” nên càng lộ bản chất chó một cách hung tợn dị thường. Bất cứ thằng dân nào khờ khạo đến cửa nhà Khuyển đều bị chúng… “cắn” cho tơi tả. Thậm chí có tên không có tiền chung chi, bỗng dưng thành… tự tử. (Chắc bọn Khuyển nó cứ nghĩ dân ta cũng… khuyển giống chúng hay sao đó). Nhờ cái mũi cực kì thính nhạy nên có sự phân biệt. Ngửi nhằm “mùi nhà Khuyển” là bỗng dưng đầu óc chúng trở nên mụ mẫm. Nhìn thật cứ như là giả, nhìn giả cứ như là thật. Nhưng ra khỏi nhà chúng trở lại nguyên hình bản chất “Khuyển Chó”. Chúng cắn bất kì kẻ nào chúng muốn theo chỉ đạo của chủ. Khi đến đòi bắt đền thì chủ nhà Khuyển toàn cười khẩy. Bảo là “hàm chó vó ngựa”, nó cắn ai, đá ai vốn là lẽ tự nhiên. Khỏi truy cứu trách nhiệm hình sự… Có lúc chủ nhà Khuyển còn viện cớ “bí mật cuốc ra” để … xí xóa.


Nhờ thế đám “Khuyển” thời nay trở nên cực kì bất trị. Càng ngày càng độc ác dã man tàn bạo vô nhân, không gì kể xiết. Chủ nhà còn chỉ đạo cho đám “tuyên truyền định hướng” phải ra rả tự khen mình giỏi, mình tốt, mình “đỉnh cao chí tệ” dòng họ Khuyển… khiến cả thế giới cũng phải chào thua. Bọn Giãy chết toàn bị... nhún vai, bĩu môi cười ruồi rồi… lượn. Chẳng đứa nào thèm chơi…!



Đcm nhà chúng nó ngứa dái quá. Bố về nhà bố WC phát cho đỡ ngứa đơi...!?

Có người bảo: Thôi thì giống nòi nhà Khuyển chúng chỉ biết có thế thôi. Bắt chúng học cái văn minh, cái tiến bộ của loài người, khác gì bảo chúng ngu như… chó, làm sao mà học đòi?. Chó mà nhìn thấy cức không thèm thì đâu phải là chó chứ. Thế mà có rất nhiều bà con ta bị oan ức, bị cướp đất, bị đổi tên thành “Rân oan” lại cứ đi kiện loài Khuyển. Có khác gì “kiện củ khoai… môn” chứ. Hãy bảo nhau cùng: “Sống, chiến đấu, học tập và làm việc theo gương Pác Hù vĩ đại. Ai có súng dùng súng, ai có dao dùng dao. Ai có cuốc thuổng gậy gộc thì dùng…”. Hãy đoàn kết nhau lại thành “nực nượng cách mệnh”… Như làn sóng dữ cuốn phăng bè lũ bán nước. Giải phóng mình, giải phóng dân tộc khỏi ách cai trị tàn bạo vô nhân nhà Khuyển…”.


Vậy, liệu có hay hơn không…!?


Thứ Năm, 7 tháng 8, 2014

Số 328-2014 - Cứ bắt ngu mãi ai mà chịu nổi chớ...!?


NGU TỚI MẤY ĐỜI NỮA... VẬY TA?

Lão Đồ sống hơn 60 năm dưới “chế độ XHCN tươi đẹp gấp vạn lần bọn giãy chết…”. Bỗng một hôm, thằng chắt học lớp 5 về hỏi: Cụ cố ơi. Cô giáo bảo chắt phải học thuộc lòng “5 điều Pác Hù dạy”. Chắt học mãi vẫn không thuộc. Chắt cứ thắc mắc mãi: Ổng là ai mà cứ bắt phải học hoài vậy chớ?

Chắt còn nhỏ quá, nên chưa hiểu. “Toàn đảng toàn dân ta…. Còn phải học tập và mần việc theo gương Pác Hù vĩ đoại” cơ. Ấy mà học đi học lại tới gần trăm năm nay có đứa nào học mà nên người đâu. Bộ…?

Dưng mờ chắt chưa hiểu: Ổng là ai mà gần trăm năm nay cứ bắt người ta phải “học tập và mần theo” ổng mãi. Ai biết ổng là người Tàu hay người Nhựt cơ chứ… Cứ học mãi học nữa… thế. Ngộ nhỡ mai này ổng không phải người Vịt ta thì biết nói sao đây chớ?


Lúc đó… lúc đó thì hỏi ông giời đi chắt ơi!