TRUYỆN NGÀY 8/3
Sau bữa cơm chiều vợ dặn dò cẩn thận: Ông làm
gì thì tùy. Nhưng… không được quên nhiệm vụ.
Xưa giờ Lão vẫn luôn thấm nhuần tư tưởng chỉ
đạo của BCT. Lão nhớ khẩu hiệu “mỗi người làm việc bằng hai”…. Lão vẫn thường
“tự túm tóc mình nhấc lên và đinh ninh rằng chắc có ngày nào đó mình sẽ… cao
hơn, nhớn hơn”. Đã cố gắng thi đua tận mạng, mà vẫn chưa… mĩ mãn. Ngày quốc tế
của chị em năm nay lão cũng cố gắng “thi đua làm việc bằng hai” luôn. Hiệp một
đá vô tư. Hiệp hai đá cầm chừng… Hiệp phụ đá… tá lả luôn, nhưng không thể ghi
được bàn nào…!?
Ngày mồng chín… Lão xụm bà chè nên… “bình
minh” lúc 10 giờ sáng. Vật đầu tiên nhìn thấy là bà bác sỹ khoa sản đang… sừng
sững trước mặt. Bả cười cười: Đêm qua ông đã hết sức cố gắng để thi đua lấy
thành tích chào mừng ngày 8/3…. Tôi duyệt đề nghị của ông thu phí giao thông,
thu phạt xe “chính chủ”, thu thuế, phí các loại theo đề nghị. Bất chấp trước giờ
dân xứ ta chịu thuế, phí gấp 3 lần dân trong khu vực. Giờ cho phép thu gấp 10
lần so với trước cũng… không sao.
Lão bật dậy… Địt mẹ nó. Đã gấp hai gấp ba lần
so với khu vực rồi, giờ đòi thu thêm gấp 10 lần nữa… Bộ chúng mày muốn đưa 90
triệu dân Việt chúng tao vào đài… “Hoàn Vũ” hết sao. Mà nó hiện giờ đang quá
tải rồi đó…!? Lão mới hơn 60 đã… phí… gựu từng phần rồi. Mày tới tám mấy năm
còn ngồi chễm chệ ở đây mà vẫn cứ đòi… “muôn năm” mãi là sao. “Muôn năm” cái
đéo gì chớ?.
Chán chúng mày lắm rồi đó. Liệu mà biến mẹ đi
cho nước nó trong. Hù…!?
Không có nhận xét nào:
Đăng nhận xét