Chém gió cúi từng
NỖI NIỀM ĐỒNG CHÍ X.
Anh Ba xuống xe thất thểu bước vào nhà. Chị Ba hớt hải chạy ra đỡ
cái cặp với chiếc áo khoác của anh treo vào móc: Bộ Anh mệt lắm hả.
Anh
Ba thở cái phào gắt: Đủ má nó… không mệt mới là lạ.
Để em đem cho anh ly nước.
Không… Lấy cho tôi chai rượu tây với cái ly trong tủ đó…
Anh Ba ngả người ra lưng ghế tay bóp trán vẻ mệt mỏi. Chị Ba mang
chai rượu ra rót vào chiếc ly đặt trước mặt: Anh tợp một hớp cho tỉnh, nghỉ
chút rồi ăn cơm. Em vào bếp hâm lại thức ăn cho nóng.
Bà ngồi xuống đây.
Dạ… Có chuyện chi vậy anh.
Là chuyện nội bộ. Tôi vừa hoàn tất bản tự kiểm điểm trước BCT. Dù
đã phải viết đi viết lại cả chục lần, cuối cùng phải nhận tội chúng nó mới
chịu. Tôi đành phải xuống nước cầu xin chúng nó cho tôi được ở lại đến hết nhiệm kì
đặng... sửa chữa khuyết điểm. Tôi buộc phải trả lại hết những "khoản tiền đã bị lộ"…(!). Nhưng chúng vẫn không nghe. Nó bảo: Đồng chí hiện được coi là
TT giàu nhất châu Á. Mấy tỷ đô ấy chỉ là gảy cái móng tay. Đồng chí xin “nhận
trách nhiệm chính trị” thì tạm đồng ý. Nhưng phải đặt cược.
Chị Ba nhổm người lên hỏi: Cược gì chớ?
Chúng bắt tôi đưa con gái về nước để chúng nó... canh chừng.
Hả... Con mình đang ở nước ngoài, quốc tịch... nước ngoài, cớ sao phải về nước chớ. Thách đứa nào bắt
được nó về đấy?
Không đứa nào cả. Nhưng tôi buộc phải đưa nó về. Lúc đầu tôi cũng
nghĩ như bà, tôi không chịu… Nhưng chúng nó bảo nếu không ưng thì nó nhờ bọn “Inh-tẹc-pon” nó truy nã quốc tế thì… toi luôn. Nên đành phải chấp nhận vậy thôi.
Chị Ba ngồi phịch xuống ghế mặt đanh lại.
Ông chịu nhưng tôi không chịu…
Không chịu thì làm gì được chúng nó đây. Tôi chỉ mạnh với cái “đám
176” kia chớ cái “đám 14” thì tôi luôn là số nhỏ.
Vậy là sao?
Vậy thì tôi vẫn giữ được cái ghế, vẫn còn cái quyền và vẫn còn…
Vậy là tôi hiểu rồi. Đây là trò chơi hai mặt đây mà. Nhưng thôi
đành “méo mó có còn hơn không” vậy chớ biết sao giờ phải không ông. Phen này
mình thua sát ván rồi.
Bởi dzậy… mới có cái vụ “đám 14” đã kiểm điểm, đã “quyết định kỉ
luật một đồng chí” hà cớ gì phải đưa ra cái “đám 176” kia cho nó rách việc ra
chứ. Cái vụ đưa ra đó chỉ là diễn kịch thôi. Làm ra vẻ “rân chủ nội bộ” rất
cao, lại gây nghi hoặc khiến chẳng ai đoán mò được nội vụ. Nói thế chứ chơi trò bẩn thì bọn
chúng quả là cao tay đó…
Thì vưỡn. Ai chả biết cả lũ các ông đứa nào chả cao tay… Nhưng xét
về khoản mặt dày thì ông đáng là thày bọn đó. Ông sợ gì chứ.
Ý là tôi đang phải chiến đấu để tồn tại. Không lẽ để chúng nó giết mình
khơi khơi vậy sao. Đã chơi kiểu “phàm là” của lão họ Mao bên Tàu, thì thằng nào
chả có tỳ vết. Tôi chịu lui một bước. Nay mai tôi hối bọn đàn em lôi tội của
từng đứa ra cho thiên hạ nó biết. Ta chơi đòn vu hồi này mới hiểm. Một con sâu
đã rầu nồi canh. Huống chi cả bầy sâu thì cái nồi canh đéo ai dám mó tới chứ.
Thế là cuộc đấu luôn hòa 1-1 thôi mà.
Ý hay…
Bà chỉ được cái khen “bọn Tàu đông người” thôi. Để rồi coi “mèo nào
kém mỉu nào” cho hay. Đủ má cả lũ chúng nó… Tức nhất mỗi cái thằng Tư nó gán
cho tôi cái danh hiệu “đồng chí ếch”. Đủ má nó, rửa đến bao giờ mới sạch tiếng
bẩn đây chớ…
…!?
1 nhận xét:
Mấy "nhận định" trong bài viết quả thật khó tin, bởi nó không thuận theo dòng suy nghĩ của nhiều đ/c "bất đồng chính kiến". Nhưng nhìn ở góc độ khác, kĩ hơn, sâu hơn một chút thì khả năng thực của nó cũng đâu có kém nhìn kiểu... thuận chiều kể trên. Thời của "lừa đảo giả dối" lên ngôi như ngày nay ở xứ xở "đỉnh có trí tuệ" chúng ta bây giờ thì có gì mà không xảy ra được chứ!?
Đăng nhận xét