CẢ MỘT LŨ… NGHIỆN
Lão Độc từ khi về “vui
thú điềng viên” , thường hay tụ họp cùng đám bạn cũ. Ai cũng đã ngoài “60 mùa
hoa cải” cả rồi. Lúc trà dư tửu lậu. Một ông tên Tuấn… bỗng khoe:
Tôi hiện là Bí thư chi bộ tổ dân phố của phường.
Ừa… Bí thơ thì sao?
Đó là một vinh dự…
Ừa… Ông có vẻ là đang rất chi là…
vinh dự thật
Ổng ta tiếp: Tôi làm
lãnh đạo từ hổi trong quân đội. Nay vẫn làm lãnh đạo. Các ông thấy không?. Các
ông phải biết rằng…
Một ông nãy giờ ngồi
im, bỗng bật ra hỏi: Vậy ngồi đây gồm toàn những lão già ngoài 60 rồi. Ông lãnh
đạo ai ở đây?
Ổng ta vung tay hùng hồn:
“Một ngày làm lãnh đạo., thì suốt đời vẫn là lãnh đạo…”
Vậy thì ông hãy về mà
lãnh đạo cái gia đình của ông cho tốt đi. Ông có mỗi thằng con trai. Nó nghiện
ma túy. Nó bán nhà ông từ lúc nào mà ông không biết. Và từ đó, ông lại bán nhà
tới mấy lần. Từ phố chợ đông vui nhộn nhịp, có thể kiếm tiền dễ như chơi mỗi
ngày. Ông chui vào ở tận ngõ sâu…
Ừa… thì… thì đó là chuyện
riêng gia đình tôi. Có can cớ gì đến ai đâu…?
Nó có đấy chứ. Bọn tàu
nó bẩu: “Tiên trị gia, hậu trị quốc”. Ông thì đến “gia” còn chả lãnh đạo được
thì “quốc” làm sao mà lãnh đạo?
Nhưng tôi vẫn suốt đời
làm lãnh đạo. Vì tôi yêu đảng. Yêu điên cuồng, Yêu không giới hạn. Tôi nghiện
hai chữ “cộn sảng”
Ối chời… Đúng là cả lũ
nghiện bẩm sinh. “Nghiện đúng quy trình. Nghiện theo chỉ đạo”. Có câu “Đừng
nghe Ka ve kể chuyện. Đừng nghe thằng nghiện trình bày”. Con nghiện ma túy. Bố
nghiện “cộng sảng”. Thật là cả một lũ cùng nghiện… Thế mà đòi “suốt đời lãnh đạo”.
Hơ hơ…!…!.
Cả đám đồng thành:
Ùa… quả vậy…!!!???.
Không có nhận xét nào:
Đăng nhận xét