Chém gió
SỰ ƯU VIỆT CỦA THỂ CHẾ ĐỘC TÀI…?
Tính gọi điện hỏi thăm thằng cháu Ủn bên Bắc Triều. Nhưng nghĩ, bên
chúng nó bế quan tỏa cảng xưa giờ. Làm gì có cơ gọi, mà có gọi cũng chỉ gặp
được thằng “đánh máy vi tính” thôi, chắc gì nó đã… được nghe chớ. Buồn quá, Lão
lôi chai nút lá chuối ra nhậu. Lòng thầm thương thằng cháu Ủn nó vắn số… Bỗng
chuông điện thoại reo vang.
A… nô!
Cháu chào bác ạ?
Hả mày là thằng nào…?
Ủa… bác không nhận ra cháu hả?
Mày là thằng nào chớ?
Cháu Ủn đây mà.
Sao giọng mày… lạ thế?
Hé hé hé… Lạ là phải thôi bác ơi. Xuất ngoại mờ, nhập ra tùy tục đó
bác. Cả tháng cháu tập nói tiếng Nam Triều, thành thử giọng nó có hơi… lơ lớ.
Coi vậy mà cũng hay. Sau này “thống nhứt” nói chuyện với nhau cũng dễ nghe dễ
hiểu hơn đó… Hớ hớ hớ!
Cả tháng rồi tao nghe toàn tin xấu về mày. Ta có hơi… nghi nghi.
Dưng mờ cớ sự nó ra làm sao vậy mày?
Có gì đâu ạ. Cháu vẫn đang phây phây ra đây mờ…
Tao nghe báo nhà lước bên tao nó đưa tin bảo em gái mày hiện đang
trị vì thay… Là cớ làm sao?
Bác ơi. Muốn “dắt trộm trâu qua cổng, phải đốt đống rơm nhà bên
cạnh” đó bác… Chiêu này bố cháu dạy đó…
À… tao hiểu rồi. Tỷ dụ như thiếu tiền ăn chơi cái là mày bắn tên
lửa, mày nổ hột nhưn chớ gì?. Mày cao tay đó… Dưng mờ tao cả tháng nay đứng
ngồi không yên. Thế sức khỏe mày thế nào?
Dạ vưỡn… phình phường ợ. Cơm ba bữa no nê, quần áo mặc 12 giờ. Thời
gian còn lại thì ở… truồng?
Hở… Ở truồng là sao?
Ngủ với vợ mặc đồ là bọn điên. Cháu ngủ toàn nuy 100% từ lúc 10
tuổi cơ ạ…
Dưng mờ… tao muốn hỏi cái vụ đảo chánh đó. Lại còn cái tin mày bị…
thống… thống… cái con mẹ gì đó đó…
Dạ thưa bác. Toàn là “thông tin định hướng” cả đấy ạ. Cháu bị vấp
hòn sỏi bé xíu. Thế là cháu nhân tiện… đi cà nhắc.
Rồi cháu đi khám bệnh. Đám BS nó bảo ngài thừa mỡ… Thế là chúng nó
đưa tin cháu bị… “thống phong”, bị biến chứng rất nguy hiểm… Mịa là nguyên thủ
như cháu mà đánh rắm nhiều là chúng nó bảo bị… nhuận tràng. Không đánh rắm là
chúng nó lo cuống hết cả lên, phán là… bị bệnh bí rắm.
Mày lý sự hôi thối quá. Thế mày đang ở đâu?
Cháu đang ở Sê-Un, thủ đô
Hàn Quốc…
Ơ… thế mày sang đấy làm gì?
Cháu đi ru nịch?
Ừa, nhưng… tao đéo tin đâu?
Cháu nói thì bác giữ kín cho cháu nha. Cháu đang “đi đêm” với bọn
Nam Triều đó. Bàn chuyện đại sự…!?.
Bàn cái giề?
Dạ… thống nhứt đó bác…
Hả… mày dám…
Bởi dzậy. Bác còn chưa tin thì bảo sao thế giái nó đéo tin nổi. Thế
bác có đọc báo mấy ngày nay không?
Tao vưỡn đọc đều.
Bác có thấy anh Tập đưa 150 ngàn quân với vũ trang đầy đủ hạng
nặng, hạng nhẹ… đến biên giái chúng cháu không?
À… tao có đọc tin đó?
Đọc mà phải hiểu cái ní ro là tại sao. Chớ đọc khơi khơi thì ích gì
chớ.
Mày không phải dạy tao…!
Dạ cháu đâu dám. Thực ra ngay cả bên anh Tập cũng chả biết thông
tin gì chính xác. Cả thế giái đều đoán mò cả thôi bác ơi. Cháu mới yên tâm cháu
bàn cho kĩ từng lộ trình thống nhất. Dân Triều chúng cháu vốn là anh em ruột
thịt của nhau. Tưởng đi theo CS thì thấy “thiên đường”. Ai ngờ… đói như cẩu bao
năm. Anh Tập thì lúc nào cũng vuốt ve bảo yên tâm, anh lo cho chú…!. Nhưng cứ
như thế bao năm nay. Anh Tập ảnh rảnh rang ảnh làm giàu. Cháu thì đói như cẩu
mà ảnh chỉ cho cháu chúc chúc đặng cầm hơi… Từ nay cháu đéo thèm mần cái phên
dậu cho nhà anh ý nữa. Coi ảnh tính sao?
Mày hay… Xong vụ này mày nhớ sang thăm bên tao nha. Mày dạy cho lũ
lú chúng nó rằng thì là mà… cái chi cái chó… gì đó… May ra chúng nó tỉnh ra được
tí chút. Thôi thì cứ bằng nửa của mày là chúng tao dễ thở rồi… Mày nhớ nha.
Thôi… chúc mày khỏe. Nhớ một ngày chỉ mặc quần áo 12 tiếng thôi nha… Mình tuy
nghèo, tuy yếu cũng có cái đòn của yếu… Phải không mày. Ha ha ha…
Bác nói chỉ có đúng là không ai bằng. Bác yên tâm đi. Đợi bữa nào
cháu xong việc bên Nam Hàn. Cháu sang chơi nhà bác. Nhớ món thịt chó 7 món quá
chời rồi…
(Tác dụng tuyệt vời của ... thịt chó!)
Ha ha ha. Tưởng gì… Bên tao vụ đó chỉ là… chuyện nhỏ như con thỏ.
Xơi ba bữa thịt chó là mỗi ngày chỉ mặc quần áo chừng… 3 tiếng thôi.
Ối giời… Nghe bác nói cháu thấy ham quá. Chào bác ợ. Chúc bác nhậu…
ngon. Chẹp chẹp…!?
3 nhận xét:
Xưa kia ăn thịt chó nhiều, nay bệnh Gout nó hành cho lên bờ xuống ruộng . Nhưng nhìn tấm hình trên đây thấy khoái.
Hôm nay trên truyền hình Đức . Tin phóng sự của Galileo làn đầu tiên phóng viên được quay cảnh người dân Thủ đô Bắc Hàn ở Bình Nhưỡng. Tuy nhiên hôm qua coi thử nói tự do quay nhưng cũng bị kiễm soát.
Anh Ủ lúc anh ta còn học ở Thụy Sĩ có biệt danh là " Ủn Phô Mai" vì anh ta chỉ thích ăn Phô Mai Thụy Sĩ. Ủn bị bịnh trong máu có mỡ.:D "Chỉ là tin đồn có mỡ trong máu của người dân Thụy Sĩ"
Lão Đinh ui. Thịt chó nhậu với nút lá chuối là "năm-bơ-oăn" đó. Nhưng ngày trước ăn nhiều có sao đâu. Bây giờ ăn ít mà nó vưỡn... Ầy... chẳng có cái gì lạm dụng quá mà hay cả, Lão nhể.
Khanh Nguyen: "Thông tin định hướng" mà Ai tin ráng chịu... he he he.
Đăng nhận xét