NỖI NIỀM
CẢ ĐẠI?
Bỗng
thấy lạnh lưng, cả tuần nay Cả Đại chuyển sang ở hẳn bên tổng bộ 2. Hễ cứ có
làn gió thoảng qua, vẫn thấy ớn lạnh bên sườn. Từ tối qua đến giờ đừng ngồi
không yên. Bay đâu! Cả Đại lớn tiếng quát. Gã chánh văn phòng lon ton chạy vào:
Dạ, thưa anh Đại dạy gì. Sang bên thằng Tư, bảo nó qua tao bàn việc. Dạ, để em
điện thoại báo sang ạ. Trời ơi ngu quá. Gọi điện thoại có khác gì lạy ông con ở
bụi này. Bộ mày không biết điện thoại các loại đều đã bị nghe trộm hết rồi sao.
Mày kén thằng nào nhanh nhẹn, hối nó sang tận nơi. À quên, dặn thằng Tư cẩn
thận đó nha…? Mịa, phen này gay rồi đây…
Mấy hôm
rồi chú có nghe chuyện gì chưa. Dạ thưa anh Đại, em mải lu bu mấy việc anh dặn
làm. Vả lại mấy thằng đệ của em đang bị chúng nó phản đòn, nó đánh tả tơi hết
anh ơi… Chuyện đó tao biết. Nhưng tao muốn hỏi mày cái vụ thằng Quan Báo kia.
Mấy ngày hôm nay nó lặn đâu mất tiêu rồi, chẳng có tin gì nóng sốt hết là sao.
Dạ… em cũng không biết ạ. Cả tuần rồi, có tin anh Tập bên chính quốc bị tai nạn
giao thông gì đó, nhưng mới chỉ là tin đồn thôi. Tao đã phải sang hẳn bên này ở
cho nó an toàn. Mày cũng phải cẩn thận đấy… Dạ, em hiểu rồi ạ.
Bỗng gã
chánh văn phòng hốt hoảng bước vào tay cầm tờ báo chính quốc run run… Dạ… dạ…
bơ…bâ… ẩm anh Đại, có tin bên chính quốc đây ạ. Chuyện gì, mày đọc tao nghe.
Dạ. bên chính quốc có đưa tin trên tờ “boxun.com” đây ạ. Hình như anh Tập bị
đụng xe gì đó. Hả, bên đó luật lệ nghiêm lắm, nguyên thủ quốc gia làm gì có
chuyện đụng xe chớ? Dạ… nghe báo này đăng thì hình như ảnh bị chấn thương cột
sống rồi ạ… Thôi bỏ mẹ rồi. Thảo nào mấy ngày hôm nay thằng Quan Báo nó chẳng
đưa tin gì hết. Thì ra nó còn phải lo thân nó. Bên chính quốc còn lộn xộn thế
thì… Này thằng Tư, mày có kế gì không?
Dạ thưa
anh Đại, kiểu này nguy rồi. Chúng nó mà bật lại là ta hết đường. Có bên chính quốc chống
lưng ta mới đủ mạnh để đối phó với nó chứ. Sao hổi đầu mày kêu tao hợp tác. Mày
chả bảo anh cứ yên tâm, em đã có kế hoạch đàng hoàng rồi. Dạ là lúc đó thôi, giờ
nó xoay chuyển nhanh thế này thì em cần phải tính lại ạ.
Bỗng
thằng nhân viên phu trách an ninh văn hóa chạy vào thưa: Dạ thưa anh Đại, anh
Tư… Nguy rồi. Chuyện gì?. Dạ, cái thằng “Báo Vỉa Hè” nó đăng bài huỵch toẹt mẹ
nó hết cả nội vụ ra đây. Nó còn ra mặt chửi thằng Quan Báo rằng: Mày cút về mà
lo thân mày đi, Bên chính quốc nhà mày đang tai nạn giao thông hầm bà làng cả
tuần nay rồi đấy, tự lo thân đi là vừa. Còn mấy thằng chuyên ăn theo nói leo
kia thì cứ để mặc cho chúng nó cắn xé tranh ăn lẫn nhau đi,. Thằng nào chết bỏ.
Thằng nào sống thì nọc cổ nó ra nó trừng trị sau, khỏi lo đi…
Cả Đại
bỗng thấy luồng điện chạy dọc sống lưng, mặt tái mét. Này thằng Tư, mày tính
sao đi chứ. Dạ, thưa anh Đại phen này đã trót cưỡi lên lưng hổ rồi. Đành phải
theo lao thôi chứ biết sao giờ. Để em hô chúng nó bắt luôn mấy thằng cộm cán
nữa, chặt hết vây cánh thì còn có cơ lấy lại thế chủ động ạ. Nếu chậm chân, nó
phản đòn là toi hết.
Ừa, vậy
thì mày về mà mần tới đi…?. Cẩn thận kẻo chết cả lũ đấy. Cả Đại rời ngai gỗ,
thất thểu lách qua sau rèm biến mất…?
Không có nhận xét nào:
Đăng nhận xét