Truyện ngắn
DÂN NHÀ QUÊ (phần kết)
Cái Thơm sắp mâm cúng bố nó. Đôi mắt ngơ ngẩn nhìn đám khói hương
lả lướt tỏa nhanh trong gian nhà vắng, miệng khấn xuỵt xoạt: “Thày yên lòng an
nghỉ nơi chín suối. Món nợ của Thày không phải do trời đòi hộ đâu. Ai thì cũng
bảo trời cao có mắt. Nhưng mà đợi trời thì lâu quá. Thôi thì…”. Cái Thơm chậm
rãi so hai đôi đũa mới đặt ngang hai bát cơm trên mâm cúng. Nó rón rén rót nửa
chén rượu đặt kế bên: “Thầy ơi, cả đời thày bệnh viêm loét dạ dày nặng. Thày có
dám uống rượu bao giờ đâu. Làm sao có thể say để đến nỗi “không làm chủ tay
lái” được chứ… Cái ác sẽ được trả về cho cái ác phải không Thày. U con ở dưới
suối vàng chắc cũng đồng ý với con thôi, Thày nhỉ…”. Cái Thơm nghiêng đầu nhìn
ra khoảng sân hoe nắng. Mấy con gà lục cục bới chân đống rơm kiếm mồi. Tiếng
chiêm chiếp của lũ gà con nghe cô độc đến buồn thảm… Vậy là con đã phải rời
trường đại học mà con từng mơ ước. Thôi đành vậy chứ biết làm sao. Cái gì cũng
có cái giá của nó. Ai bảo mình là “dân nhà quê” chứ.
(Viết dựa theo một chuyện có
thật)
Không có nhận xét nào:
Đăng nhận xét