TA VÀ
ĐỊCH ĐỀU... THẮNG?
Anh Đại
tay nắm chắc súng, xốc lại vòng lá ngụy trang lò dò tiến lên, theo sát bên cạnh
là anh Tư cũng nai nịt gọn gàng, tay lăm lăm súng. Phía trước, địch quân đang
xả súng bạt mạng, nhiều đồng chí “ruồi muỗi” dính miểng oan đang nằm giãy đành
đạch chờ cứu thương. Tình hình căng thẳng đến tột cùng. Trận chiến đã qua 14
ngày đêm rồi. Đêm nay là đêm cuối cùng, chắc chắn phải phân thắng bại.
Tiếng
súng rộ lên dữ dội đến tận sáng. Khi địch quân đã bị không chế, buộc phải lộ
mặt thì mới ngã ngửa người ra. Ồ... hóa ra đều là “đồng chí”… ta cả…!? (Ặc).
Tổng kết
trận đánh, anh Đại nhiệt liệt biểu dương tinh thần đoàn kết nhất trí trong nội
bộ. Kiên quyết giữ bí mật tuyệt đối, không để bọn “thế lực thù địch” phải gió
kia nó có cơ hội, nó chõ mũi vào nó tuyên truyền xuyên tạc, kích động gây rối… Các
đồng chí “Cu lờ bờ”, “Vu lờ bờ” và “Đ…
lờ bờ” đã hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ, cho về nghỉ xả hơi chờ ban thưởng. Xin
thông báo đến toàn thể các đồng chí còn lại. Cuộc chiến đấu này chỉ là trận
giả, là… đùa thôi…!?
(hình từ Internet)
Bàn
dân thiên hạ giật mình sửng sốt: Ua… chết mẹ rồi. Tưởng “nghiêm túc quyết liệt”
lắm cơ mà. Hóa ra là… đùa thôi hả!?
2 nhận xét:
Chúng lại cùng nhau phê..phê riết lú mẹ hết rồi..tội dân Vn có 1 đảng quá phê dẩn đắt hơn 8o triệu dân bị ép phê.
Họ muốn thế mà chẳng nổi. Đành bày trò đánh trận giả, rồi công khai kết quả: "Ta địch đánh nhau. Ta địch đều là đồng chí cả, nên ta địch đều thắng. Cần phải giảng hòa để "giữ gìn đoàn kết như con người của mắt mình...". Bác đã dạy rồi, éo có sai...?
Đăng nhận xét