Những câu chuyện công sở
Lời tựa:
Lão Độc Hành có một chuỗi chuyện viết về công sở. Nó được khởi viết từ 2004 và được tiếp tục viết vào mấy năm sau đó. “Những câu chuyện công sở” viết theo lối văn chương thô mộc, tếu táo… Mặc dù cốt truyện và một số nhân vật đều dựa trên những sự kiện có thật. Với tham vọng mua vui cho mình và cho bè bạn thân quý của Lão. Những ngày cuối năm 2014 này. Lão Độc Hành muốn biên tập và trích đăng lại hiến các bạn của Lão đọc chơi. Biết đâu cũng thấy thoải mái được vài trống canh. Xin có lời cám ơn đến bạn bè thân quý của Lão. Cám ơn…!
Lão Độc Hành có một chuỗi chuyện viết về công sở. Nó được khởi viết từ 2004 và được tiếp tục viết vào mấy năm sau đó. “Những câu chuyện công sở” viết theo lối văn chương thô mộc, tếu táo… Mặc dù cốt truyện và một số nhân vật đều dựa trên những sự kiện có thật. Với tham vọng mua vui cho mình và cho bè bạn thân quý của Lão. Những ngày cuối năm 2014 này. Lão Độc Hành muốn biên tập và trích đăng lại hiến các bạn của Lão đọc chơi. Biết đâu cũng thấy thoải mái được vài trống canh. Xin có lời cám ơn đến bạn bè thân quý của Lão. Cám ơn…!
CHUYỆN MỘT THỜI
TRONG TRẮNG
Thằng Thinh chuyển công tác về cơ quan vào đầu năm 1985, khi vừa
tốt nghiệp đại học Tài chính Kế toán. Nó là một trong mấy cán bộ được xếp vào
loại “chất lượng cao” của sở. Vào thời bấy giờ, người học qua đại học chỉ
đếm trên đầu ngón tay. Thằng Thinh vóc người nhỏ thó, da đen và chắc nịch, chân
đi vòng kiềng. Bộ râu quai nón xanh rì, nên nó có thêm cái tên ghép là “Thinh
râu”. Nghe tả thế ai cũng bảo. Thằng này xấu giai quá. Mà cả cơ quan, có ai bảo
nó đẹp giai đâu. Nó đã ngoài 30 vẫn chưa vợ. Cuối năm ấy vào đợt huấn luyện tự
vệ. Mọi người thấy nó đèo cái Mi suốt từ đầu đến cuối đợt. Đám con trai háy mắt
bảo: Thằng này gan cóc tía, mới về mà máu gái ác. Vào tay con Mi là gặp “hạn”
rồi. Sức nó mần sao lại con bé ấy. Cái Mi chừng hai lăm hai sáu gì đó, làm thủ
quỹ cơ quan. Là bộ đội chuyển ngành về trước thằng Thinh gần một năm. Người
thấp lùn, to vâm như trâu đất. Cái Mi nổi tiếng táo tợn. Nó là đứa có gan làm
mọi chuyện mà những người bình thường khác không dám. Khi hai đứa đã dính nhau.
Cái Mi bô bô tuyên bố: Lão Thinh ý à. Không ra khỏi cái này. Nó xoè ngửa bàn
tay rồi nắm chặt lại. Cái thứ rậm râu sâu mắt là em công ngay. Vừa khoẻ vừa
dai… hí hí. Em là gái làng Đó mờ. Đã đơm thì đâu có thằng nào thoát được… Đám
cưới hai đứa ngay sau khi kết thúc đợt huấn luyện tự vệ. Cơ quan phân cho hai
đứa một ô nhà tập thể chừng hơn 10 mét vuông. Cả đám con trai con gái xúm nhau
giúp chúng nó dọn dẹp, quét vôi lại, nom cũng tươm tất chán. Gặp cảnh “mạ già
ruộng ngấu”, chỉ vài năm sau. Hai thằng con trai lần lượt ra đời, giống bố như
lột. Thằng Thinh râu tuyên bố hùng hồn. Chắc trăm phần trăm “sản phẩm” của tao.
Ha ha…!
Giám đốc mới về thay cho giám đốc cũ nghỉ hưu. Lão tên Nhô, chừng
40 hơn, người thấp đậm và chắc nịch. Đôi mắt nhỏ và nhanh. Cái nhìn nheo nheo
như giễu cợt, như khoan xoáy vào thân thể người ta… Mỗi khi thấy cái Mi, mắt
lão dường như lấp lánh hơn. Lũ con trai thì thầm với nhau: Hình như cứ làm xếp
thì lão nào cũng máu gái như điên ấy. Cứ xem mắt lão Nhô kia kìa. Nhìn con gái
người ta muốn thủng cả… Lão Nhô cùng quê với thằng Thinh, nên với vợ chồng nó,
lão thân tình như người nhà. Mới đó mà cái Mi lên tổ trưởng tổ quỹ của cơ quan.
Tăng một lúc hai bậc lương. Thằng Thinh được lão chuyển từ tổ nghiệp vụ sang
phòng kế hoạch, ngồi chơi xơi nước hưởng lương cao. Cả cơ quan ai cũng bảo. Nhà
thằng Thinh râu giờ oách rồi. Thấm thoắt thoi đưa, đông qua hè tới. Cái Mi càng
ngày càng xinh ra. Nó biết chọn màu áo hợp với khổ người. Quần Phíp mỏng tang,
nổi rõ cả gân “nội y”. Mông cong tớn, nảy tanh tách theo mỗi bước chân. Tóc tẽ
đôi, buộc hai bên cao vống lên, trông rất… ngây thơ. Nhất là nụ cười lúc nào
cũng tươi roi rói. Nó thường qua phòng giám đốc giúp lão Nhô nhiều việc. Lúc
đầu là trong giờ làm. Sau dần quen đi, ngoài giờ hay trong giờ cũng không quan
trọng. Gia đình anh ý ở xa. Chỉ một mình sống trong cơ quan, thấy tội… Cần có
bàn tay đàn bà thu vén giúp. Cũng là bình thường thôi… Cái Mi bảo thế. Những
ngày ấy, mặt của nó lúc nào cũng cứ hơn hớn lên…
Lũ đồng nghiệp cùng trang lứa với thằng Thinh cả thẩy gần chục đứa.
Hầu hết xa nhà nên đều nghỉ ở khu tập thể. Hồi đó vì gặp thời khó khăn, phải
tiết kiệm nên tường ngăn chỉ xây ngang xà nhà. Phía trên làm trần bằng cót. Do
lâu ngày cót hỏng nên dỡ ra hết. Thành thử nhà này nói chuyện to tiếng một tí
là cả dãy đều nghe. Cạnh phòng lũ trai là phòng lớn dành cho đám gái chưa
chồng. Thằng Phú đen là đứa nghịch ngợm và tục tĩu vào bậc nhất cơ quan. Nó hay
bắc ghế nhìn trộm lũ con gái ngủ. Chả là dạo đó lũ con gái ngủ đêm thường sex
tới 90%. Lại sợ tối, sợ chuột nên hay bật đèn sáng trưng. Thế là nó “tia” thoả
thích. Lúc hứng lên nó còn tả đặc điểm từng đứa. Đứa thì trắng, đứa thì đen.
Đứa tí to, đứa tí nhỏ, nốt ruồi chỗ nọ chỗ kia. Đứa “trước sau như một” thẳng
tưng như cá rô đực. Thằng Phú đen làm thợ điện, quân số thuộc phòng hành chính.
Một sáng chủ nhật. Điện cơ quan tự nhiên tắt ngấm, nó phải đi chữa. Cần có
người giữ thang mới dám leo. Chờ mãi mới thấy cái Ly đi chơi về. Nó giục: Nhanh
lên vào giữ thang để tao chữa điện. Thằng Phú đen quần đùi ống rộng, cởi trần,
cái lưng đen cháy loang lổ từng đám lang ben, túm thang thoăn thoắt leo lên.
Cái Ly luống cuống hai tay giữ chặt chân thang. Mặt ngẩng lên nhìn thằng Phú.
Một hồi sau, thấy nó cứ cúi gầm mặt xuống đất. Chỉ để một tay giữ, làm thang
rung rinh khiến Phú đen suýt ngã. Nó kêu ầm lên mắng cái Ly. Con bé mặt đỏ tía
tai, cứ ú a ú ớ không nói nên lời. Chuyện chỉ có thế thôi mà đến hôm sau, cả cơ
quan được trận cười vỡ bụng. Khổ thân cái Ly mấy bữa không dám ăn cơm cùng
trong nhà ăn tập thể. Phải đợi mọi người ăn xong về hết nó mới rón rén xuống
bếp… Thằng Thân, quản lí bếp ăn nín mãi không được, mới tìm thằng Phú đen. Phú!
Con Ly nó bảo mày là ác lắm đấy nhá. Cái gì…? Cái hôm chữa điện ý. Hả…? Mày bắt
con Ly giữ thang để trèo lên. Lại cứ bắt nó ngẩng mặt lên… hí hí? Thì sao? Sao
với giăng gì. Con bé nó nhìn thấy cái tổ… con trym đang ấp to tướng… Thằng Phú
bấy giờ mới phá lên cười xằng xặc. Thôi chết tao rồi. Trai chưa vợ mà bị “lộ
hàng” thì toi rồi. Mất “tem” rồi. Ối giời ơi, khổ quá, khổ quá…
Cuối năm 1987, đồng loạt nhiều tỉnh lại chia tách ra sau một số năm
“khắc nhập”. Phú đen bảo: Hời, thích thì nhập, không thích thì tách, làm gì
phải có căn cứ, có luận án kinh tế cho nó rắc rối ra? Khắc khắc nhập nhập mới
ra tiền chứ. Không thế có mà ăn cháo. Chỉ béo ai đâu, chứ lũ tép riu bọn mình
chẳng sơ múi gì. Tức…! Cái Mi bàn với chồng. Sắp tới cơ quan có số nhà tập thể
được thanh lý. Anh cố ở lại lấy một lô, bán lấy tiền rồi về tỉnh đợt sau vậy.
Thằng Thinh nghe bùi tai, vả lại ai chả tham. Của đống tiền ngu gì bỏ. Thế là
nó ở lại. Một năm sau nó được phân đất. Bán được khối tiền. Nhưng lão Nhô giám
đốc trước khi về tỉnh mới cũng quyết định cất nhắc thằng Thinh lên cái chức phó
phòng. Phân công về chi nhánh cấp 2 cách cơ quan cũ hơn 20 cây số. Hồi đó
phương tiện vận tải hành khách công cộng chưa nhiều. Việc đi lại rất khó khăn.
Tiền bán đất đưa cho vợ về tỉnh mới mua đất làm nhà để ở. Nhân lúc cơ quan đánh
quả một lô xe máy hon đa cúp hàng “bãi” mới về. Thằng Thinh nhận mua một chiếc.
Bảo để làm phương tiện đi lại phục vụ công tác… Nhưng còn thiếu một triệu đồng.
Đang loay hoay thì được biết, cơ quan trực thuộc có một món tiền quỹ chưa dùng
đến. Thằng Thinh đến vay nóng để mua xe. Dù biết là không đúng nguyên tắc tài
chính. Nhưng vì nể… họ đành cho mượn. Số thằng Thinh râu thật chẳng may. Chuyện
bại lộ, lại có đơn tố cáo nên thanh tra sở nhảy vào… Thằng Thinh tuy không bị
kỉ luật nhưng phải thuyên chuyển trở lại sở làm chuyên viên. Cái Mi về tỉnh
mới, có điều kiện chăm sóc lão Nhô ngày đêm rất chu đáo tận tuỵ. Hơn nữa, chồng
vắng nhà, cái Mi cũng không phải nhìn trước ngó sau nhiều như trước nữa. Vậy là
vẹn cả đôi đường.
Tưởng mọi chuyện cứ thế trôi theo dòng thời cuộc. Nhưng không may
có ngày vỡ lở. Số là tay phụ trách đơn vị trực thuộc cho thằng Thinh râu vay
tiền ngày trước sắp về hưu. Một lần nhậu say mới hé lộ chuyện cũ. Thì ra, để
lập phe cánh làm ăn và giữ ghế. Tay trưởng chi
nhánh cấp 2 thấy thằng Thinh râu tính bộc trực, lại có hơi bị thật thà. Mới toa
rập nhau đánh thằng Thinh. Thằng Thinh đang lúc bí nên dễ dàng bị mắc bẫy. Cũng
may không mất chức, chỉ bị làm cái thứ chuyên viên mất mấy năm. Sau phục chức
và trở thành Chánh thanh tra sở. Nó quay lại trừng trị bọn kia. Tuy vậy cũng
chẳng làm được gì. Lũ chúng đã ăn sâu, mọc rễ chùm rễ cái đùm đề, vững như bàn
thạch. Thằng Thinh độc thân độc chiến nên toàn bị thua thiệt. Ức quá mà chẳng
trả được thù. Lại còn bị “phản đòn” tí chết, đành nuốt cục tức xuống bụng. Tuy
nhiên, do phải xa nhà nên hai thằng con trai của thằng Thinh nhông nhốc là thế
mà đều hỏng cả. Chẳng chịu học hành. Đâm
đầu vào chơi bời, nghiện hút… thế là toi đời… Lão Nhô cũng chẳng hơn gì.
Nhà có mỗi thằng con trai. Bố làm giám đốc sở mà nó chỉ làm đến chức… lái xe
cho cơ quan. Nghe nói nó yêu một đứa con gái xinh lắm. Ai ngờ có một thằng bảo
vệ cũng yêu con đó. Một tối hai thằng cãi vã nhau to lắm. Thằng bảo vệ kia tức
khí rút ngay súng, bóp cò. Viên đạn bay trung đích, rụng ngay “trái tim nóng hổi tình yêu” của nó. Thế là cũng
toi nốt… Lão Nhô vì chuyện ấy mà đổ bệnh, nằm liệt một chỗ. Ngẫm sự đời mà cứ
nẫu hết cả người.
Thằng Phú đen về hưu sớm. Được mớ tiền trợ cấp một lần. Nó loạng
quạng từ quê lần đến chơi thăm bạn cũ. Lũ bạn cả chục đứa ngày trước cùng về cơ
quan với nhau, giờ đã tan tác hết cả. Chỉ còn vài thằng thì cũng… ai lo phận
nấy. Thế là điện thoại tứ tung, lùng sục khắp chốn mới được mấy đứa. Cả bọn rủ
nhau ra quán nhậu. Rượu vào nhời ra, thi nhau kể chuyện bá láp. Thằng Phú luôn
là thằng ba hoa nhất. Nó gợi lại chuyện cũ: Bọn mày có nhớ chuyện lão Ấn không?
Mấy thằng cùng nhao nhao. Chuyện gì, chuyện gì? Thằng Phú đen hắng giọng ra đều
trịnh trọng. Cả lũ trố mắt chờ thằng Phú ra lời… Một lúc lâu nó mới e hèm: Hồi
ấy chị Bế làm công đoàn. Người thì bé, tiếng thì oang oang, vào lúc cao hứng
thì cứ vống mãi lên. Cuối năm họp tổng kết cơ quan, có bữa liên hoan mặn. Mần
thịt một con bò mua được của trại chăn nuôi tận huyện miền núi đem về. Thằng
Toàn cụt và hai thằng nữa được phân công đi đánh bò về. Vượt qua gần trăm cây
số vất vả. Ngày đi đêm nghỉ, mấy ngày mới về tới nơi. Chi đoàn thanh niên được
phân công giết thịt con bò, cạo lông chế biến. Mấy thằng thanh niên “cụ” góp
tay đắc lực… Đến trưa thì cỗ đã bày xong. Vào lúc nhà ăn đang đông vui nhộn
nhịp quan khách và cán bộ cả cơ quan. Chị Bế có nhiệm vụ đón khách ở cửa. Chợt
thấy lão Ấn trưởng phòng hành chính lò dò xuống bếp. Chị vội kêu lớn: “Ới anh
Ấn ơi! Túm được rồi, túm được đây rồi. Mau lên mau lên. Anh Ấn vào đi. Anh Ấn
vào đi”? Khốn nỗi cái bàn đặt micơro sát ngay bên cạnh chị nên bắt vào loa oang
oang. Cả nhà ăn đang ồn ào chợt im lặng… một phút. Rồi không ai bảo ai, tiếng
cười vỡ ra như sấm. Cười đau cả bụng, cười không kịp thở, cười mỏi cả… râu.
Thật chẳng ai ngờ sự thể lại trùng hợp nhau đến oái oăm như thế. Ai
cũng biết thằng Toàn tính nóng như lửa. Con bò là giống nuôi thả rừng. Dắt trên
đường quốc lộ gặp người và xe cộ đi lại, nó sợ quá nên chẳng chịu đi. Đường xa
trời nắng gắt, vừa mệt vừa đói khát. Cứ dùng dằng giữa đường mãi. Thằng Toàn
tức điên lên. Sẵn máu hổ lửa, nó rút ngay cái dây lưng to tướng của nó dang
thẳng cánh vụt vào mông con bò. Đau quá, con bò miễn cưỡng bước. Nhưng chỉ được
đoạn ngắn nó lại dừng. Lại vụt lại chửi, lại kéo lại đẩy… Về đến nơi thì hai
bên mông con bò tụ máu xưng mọng, thâm đen. Cả cơ quan năm sáu chục mạng, suốt
năm mới được bữa thả cửa. Thế là thi nhau múc thật máu. Không biết quan khách
về nhà thì sao. Nhưng đám ở nhà tập thể cơ quan đêm ấy được bữa hớt hải như
chạy loạn. Lão Ấn có tuổi nên cứ chân bước lập cập, toàn bị chen ngang mất nhà
xí. Mót quá mà không có chỗ để xả. Lão đứng vịn gốc mít cứ nhún nha nhún nhảy,
tay ôm bụng rên rỉ mỗi khi gặp cơn đau quặn ruột. Thằng Đức ngồi trong hố xí
hai ngăn rặn è è mãi không chịu ra. Lão Ấn quát ầm lên: Đức, mày là đéo gì
trong ấy mà lâu thể… ê…ể. “Ể” xong lại ăn hết hay sao thể…ê… ể? (Ý lão muốn
chọc để thằng Đức tức khí mà phải ra để lão vào) Nhưng oái oăm thay. Vừa lấy
hơi quát to lên thì nghe “Phạch phạch phạch…” một tràng dài. Thấy lão Ấn kêu
lên thảng thốt. Ôi thôi… ôi…!!! Lão tức quá chửi vung tán tàn, lột phăng quần
đùi vắt cành mít, trần truồng thẳng về phòng. May mà đêm ấy trăng không tỏ lắm
nên cái của nợ kia của lão chẳng ai nhìn rõ, chỉ thấy một đám đen đen động đậy
thôi. Cả đêm hôm ấy, lão Ấn sì sục chạy ra chạy vào suốt như thế. Sáng ra lão
mệt lả vì mất nước, mặt xanh như đít nhái. Mà cũng có phải chỉ mình lão bị đâu
cơ chứ…? Híc…!
Thằng Thinh râu từ đầu vẫn ngậm tăm nốc rượu, giờ mới đến lúc lên
tiếng. Nó giơ tay ra dấu mọi người bớt ồn ào. Rồi lấy giọng trịnh trọng như lên
đọc diễn văn hội nghị: Ôi dào! Chúng mày hay ai thì cũng thế cả thôi. Ăn vào
rồi thì ai chả phải ị ra, cứt nào mà chả thối? Cần nhất là “đầu vào đầu ra”
phải cho nó thông thoáng. Để lâu trong bụng mãi nó “thiu” đi thì chết bỏ mẹ.
Chỉ có điều, nếu ăn toàn “đồ” sạch thì chẳng bổ dọc cũng bổ ngang. Vớ vẩn loạng
quạng, tham lam ăn cả đồ bẩn, đồ tạp, đồ… thừa (cái gì là đồ thừa thì nó không
nói) thì nó vật cho đáng đời. Ngẫm thời bây giờ, còn tí ti cái trong trắng con
người cũng hết hẳn rồi. Có phải tại mình quá ngây thơ không, hả chúng mày… Híc
ực… híc… ???
Quê
hương – 2/2005
Không có nhận xét nào:
Đăng nhận xét