Thứ Tư, 30 tháng 11, 2016

Số 443-2016: Thi tuyển công chức ở quê tôi...

CHUYỆN… CHẠY CHỌT.

Phần 1: CHẠY…!

Lão Độc đang lúi húi pha trà. Chả là Lão vừa mua được lạng trà Thái nguyên rất ngon. Có chuông báo, Lão lật đật ra mở cổng. Thì ra là ông bạn già đến chơi. Lại nhớ ngày trước, Lão Độc cùng ổng học chung từ lớp 1, đến hết cấp III. Rồi cùng đi bộ đội, cùng đi B…!

Cơn gió nào đưa khách quý đến thăm vậy. Tôi cứ ngỡ ông đang bận rộn, lo chuyện vườn cây ao cá cơ chứ…

Thôi chưa nói chuyện đó vội. Lâu lâu nhớ bạn cũ, nên tìm đến thăm…

Thế ông đi bằng phương tiện gì?

Ồi… Tôi có xe máy. Nhưng bây giờ giả cả, mắt mũi lại kém., đi xe máy thấy không ổn. Nên đi xe buýt cho nó an toàn.

Ừa, phải vậy rồi. Lão Độc rót chén trà nóng mời bạn. Ông bạn nhấp một hớp rồi tấm tắc khen: Trà ngon…!. Chắc lúc về tôi phải mua mấy lạng để uống…

Muốn mua lúc nào chả được. Tôi biết chỗ mua. Nhưng mà này. Đã mấy năm mình không gặp. Ông ở chơi với tôi vài ngày đi. Mình hàn huyên cho nó thỏa thích. Chứ tôi giờ sống một mình trong căn nhà rộng thênh thang. Con cái đi làm ăn xa. Nghĩ cũng thấy cô đơn lắm.

Sao cái tuổi bọn mình nó cực đến thế. Tôi với ông từ trẻ đã vất vả, khốn khổ vì nghèo đói, chiến tranh. Lúc về già đều cô đơn như vậy…!. Ta có làm điều gì trái đạo lý mà phải nhận quả báo không hử ông?

Chuyện đó đâu phải tại chúng ta.

Ừa. Ông nói cũng có lý. Giời không cho ai tất cả, và cũng không lấy đi của ai tất cả. Kẻ ăn cướp tất sẽ bị kẻ khác cướp lại mà thôi. Đó là “luật nhân quả”… Dù gì thì mình cũng đã già cả rồi. Lo chi…!. Tôi đến thăm ông hôm nay, cũng có chuyện muốn nhờ ông.

Có gì phải khách sáo thế. Chuyện gì giúp được tôi sẽ cố…

Nó hoàn toàn nằm trong khả năng của ông thôi. Chuyện xoay quanh cái vụ thi công chức ý mà…

À… tưởng chuyện gì. Vụ đó thì tiêu cực đầy rẫy. Mà cũng đâu chỉ riêng ở tỉnh mình. Toàn quốc nó đều vậy. Lạ gì…'

Nhưng đây là chuyện của gia đình tôi. Ông bạn già trầm ngâm một lát rồi chậm rãi kể. Số là tôi có hai đứa cháu họ. Năm 2015 đều có thi tuyển công chức. Lúc thi xong gặp tôi. Cả hai đứa hồ hời bảo: Cháu chắc đỗ rồi ông ạ. Điểm chuẩn là 300. Hai chị em cháu đểu vượt điểm chuẩn cả…

Ừ chúc mừng hai đứa. Thế là mẹ các cháu cũng đỡ lo một phần.

Bẵng đi một tháng sau. Cả hai đứa gặp tôi đều buồn rười rượi. Vì dù có điểm cao trong bài thi mà vẫn… trượt. Mấy đứa trúng tuyển kia thì có điểm thi thấp hơn, nhưng họ vẫn trúng… Thế mới lạ. Nghe nói họ được cộng thêm điểm ưu tiên…!!!???
Ừa… Nếu là gia đình có công với đất nước, thì chuyện cộng điểm ưu tiên cũng dễ hiểu thôi.

Nhưng mà cháu tức lắm. Thi là thi. Ai cao điểm thì trúng tuyển. Họ công bố điểm chuẩn hẳn hoi. Ai vượt điểm chuẩn thì phải được xét trúng tuyển chứ. Cớ sao?

Và đây: Họ giả nhời báo chí khi bị truy vấn. Đọc mà thấy tức. Toàn bao biện, dối trá. Cái gì cũng “đúng quy trình” cả… Vậy ra cái sai thuộc lại về người bị hại rồi…!?. Có một điều lạ là: Chưa có một cuộc điều tra nào về thân thế thật của những người vừa trúng tuyển. Họ có thật sự là đối tượng được ưu tiên không?. Chỉ có giời mới biết…!

Và đây..,

antri.com.vn/giao-duc-khuyen-hoc/so-noi-vu-bac-giang-len-tieng-vu-vuot-mat-quy-dinh-tuyen-dung-20151103150009294.htm

(còn nữa)

Không có nhận xét nào: