Thứ Tư, 31 tháng 7, 2013

Số 83-2013: Vẩn... phóng?

TRẬN ĐÁNH ĐẸP…?

Có thằng cháu họ bên vợ đến chơi. Bà bác sỹ làm vài món nhậu đãi ông cháu. Lão hỏi: Hồi này công việc của cháu thế nào?.

Dạ tốt ạ, nhưng nghề điều tra xét hỏi của cháu là nghề vất vả nhất sở đấy ạ.

Ừa… nghề nào mà chẳng vất vả mới kiếm đủ cái ăn cái mặc cho vợ con chứ. À… vừa rồi ta nghe có vụ bắt tội phạm ở huyện Dũng Yên ta lớn lắm hả. Anh có tham gia không.

Dạ… không những tham gia tích cực mà đội của cháu còn là mũi… giọn nữa ấy chứ.

À phải ha. Ta nghe dân chúng xôn xao lắm. Có cả ngàn cán bộ chiến sỹ tham gia nữa cơ.

Xôn xao là phải thôi. Phải nói đó là chiến công lẫy lừng của toàn sở chúng cháu. Một “trận đánh đẹp có thể ghi thành sách” đấy ạ.

Ừa ta nghe câu này quen quen.

Thằng cháu sôi nổi: Lúc đầu do chủ quan, chúng cháu cử mấy thằng cải trang thành người mua đồ đồng nát, thằng đi thu gom "đồ điện tử cũ hỏng bán đê", thằng ăn mày… đặng tiếp cận đối tượng. Nhưng bỗng dưng cả làng nó hô “bọn bắt trộm chó”. Thế là mấy thằng bị cả làng nó đánh tả tơi phải nhập viện.

Dữ vậy ha. Coi chừng bọn thế lực thù địch nó xúi giục đó cháu. Thế có bắt được thằng nào không.

Dạ… Cả làng nó cùng đánh hội đồng. Nếu bắt hết chúng nó thì đâu có đủ nhà tù để nhốt chứ?

Ừa… phải ha. Thế thằng đó tội gì mà ghê vậy hả.

Dạ… chúng cháu nghi nó có tham gia một vụ cướp. Thằng đại ca bị bắt nó khai…

Bắt người phải có đủ chứng cớ. Mới nghi mà đã hô cả ngàn người đi bắt là sao.

Cứ bắt cái đã, đưa về trại tẩn cho béo người là nhận tội hết cụ ơi.

Sao không chỉ đạo mấy thằng địa phương nó bắt, mà nhọc công cả ngàn người làm vậy. Bộ các cháu không có việc gì làm hả.

Cụ ơi… không đơn giản thế. Họ nhà thằng đó lớn đến nửa cái huyện, tin chúng nó có mà ăn… bã. Chỉ đạo mãi mà chúng nó cứ báo cáo là vẫn đang tiến hành. Vỡ nhẽ ra thì cả làng chúng nó đều họ hàng gia đình với thằng đó. Nên khi chúng cháu vừa kéo quân về đến huyện thì chúng đã biết tin trước rồi. Cả làng nó già trẻ lớn bé mấy ngàn người đồng loạt kéo ra đầu làng đón đợi...!?. Chúng cháu không thể vào làng. Mãi đến tối phải chỉ đạo bên điện lực cắt điện toàn xã. Rồi phải ra tay cục mạnh mới vào được làng…

Thế có bắt được thằng đó không.

Dĩ nhiên là bắt được chứ ạ. Nó có độn thổ cũng không thoát. Nhưng bên chúng cháu cũng cả chục thằng dính chưởng. Chiến thắng nào mà không có thương vong phải không cụ.

Mấy thằng phe ta đó sao rồi?

Dạ…  Vài thằng dẵm nhằm đinh sắt xuyên qua giày, nghi bị bệnh uốn ván. Thằng bị cây vô tình đổ trúng vỡ đầu. Mấy thằng đi bên cạnh nhảy xuống ao bị cọc tre nó xọc thủng bụng, rách mặt, rách chân tay máu me lễ loại…

Thế có bắt được thằng chủ mưu không?

Dạ chúng cháu gom luôn cả đống bố mẹ chú bác họ hàng nhà thằng đó về, tra hỏi một hồi chẳng thằng nào nhận là chủ mưu, thả về hết rồi ạ.

Lão vuốt râu: Nghe cháu kể thì quả là trận đánh hay, đáng ghi thành sách thật đó. Ta cứ ngỡ thời chống Mỹ mới có “làng chiến đấu”. Không ngờ dưới chế độ XHCN tươi đẹp của chúng ta, hình thức “làng chiến đấu” vẫn còn đắc dụng ha?

Thằng cháu tròn mắt: Bộ cụ…?

Không sao. Là ta nói chuyện ngày xưa. Thế thành tích lớn thế các cháu có được thưởng gì không?

Dạ… Giám đốc sở chúng cháu vừa được thăng hàm thiếu tướng rồi đấy ạ.

Là ta hỏi cháu cơ.

Dạ cháu được cái giấy khen với một triệu đồng ạ.

Mình cháu sao?

Dạ cả đội hơn chục đứa đều được như nhau ạ…

Mỗi đứa được thưởng triệu đồng. Thật chẳng đáng gì với những cái mà các cháu làm mất đi…

Mất gì ạ?

Lòng dân đó cháu. Cái đó lớn lắm. Nếu cứ thế này thì giả dụ có giặc ngoại xâm đến, chả có mấy thằng dân ngu nào nó theo các cháu đi chống giặc nữa đâu…

Cụ nói thế nào chứ. Ngoài kẻ thù sát nách ra thì chẳng có thằng nào đe dọa xâm lược nước ta cả. Nhưng đó lại là đồng chí anh em 4/16, lo gì chứ. Cứ ăn no ngủ kĩ là mọi chuyện sẽ ổn thôi cụ ơi. Cụ nói thế cháu không hiểu gì cả...?.


Ta chắc là cháu không hiểu đâu. Cháu chỉ là thằng “điều tra xét hỏi” thôi mà.

Thứ Bảy, 27 tháng 7, 2013

Số 82-2013: Chém gió cuối tuần.

ỦA… CÁI CẶP CỦA TAO ĐÂU RỒI?

Theo tin từ thủ đô nước Hoa Kì. Chuyến thăm Mỹ của anh Tư theo lời mời của đích danh Tổng thống Mỹ, ngài “O3ma” đã thành công rực rỡ đến mức... chưa từng có. Nhất là anh Tư đường hoàng đi vào qua... cửa chính tòa Bạch Ốc chớ không thèm đi cửa hậu như mấy anh ngày trước (Tòa... đó có tới 60 cửa. Đéo biết anh Tư vào của nào?). Thành quả đạt được lại quá to lớn đến… ngoài ý muốn. Nhân dân ta vô cùng khấn khởi  ra đứng xếp hàng kín hai bên đường suốt từ sân bay quốc tế về đến tận phủ, chào đón vị anh hùng của đất nước toàn thắng trở về. Cờ hoa vẫy tới tấp và đều được nhắc nhở là phải… vỗ tay luôn luôn.

Theo thông báo từ bộ ngoại giao xứ Vịt. Anh Tư đã ký với ngài “O3ma” bốn văn kiện cực kì quan trọng. Bao gồm:

1. Dù đã có sự thừa nhận về nhân quyền giữa hai nước có vài phân khác biệt. Nhưng do thấy chân lý sáng ngời của nhà nước ta. Ngài “O3ma” đã hứa sẽ từng bước thay đổi nhận thức về nhân quyền của Hoa Kỳ và thế giới để nhanh chóng phù hợp với nhận thức của phe ta.

2. Mỹ sẽ xem xét cho xứ Vịt được gia nhập TPP vào cuối năm 2013.

3. Mỹ sẽ bán vũ khí sát thương và khí tài quân sự hiện đại nhất của Mỹ cho ta. Chấp nhận cho ta làm cầu nối để ngầm chuyển giao công nghệ vũ khí này cho bên bác Lọa trong tình đồng chí anh em 4/16. Nếu ta có nhu cầu, Mỹ sẽ bán cho ta cả bom nguyên tử và tên lửa mang đầu đạn hạt nhân xuyên lục địa hiện đại nhất… Phen này thằng lân bang nào dám ho he cái là ta… rán nó thành tóp mỡ luôn.

4. Về kinh tế. Đặc biệt là Mỹ… hứa với ta nhiều vấn đề quan trọng…!?

Bước xuống máy bay, anh Tư phấn khởi nhận bó hoa rực rỡ từ tay cô lễ tân và ôm hôn cô thắm thiết. Toàn thể các đại biểu nét mặt tươi rói. Ánh mắt hân hoan như vừa thắng Mỹ một… phát nữa. Thể hiện rõ sự lãnh đạo sáng suốt của BCT và nhà nước ta. Điều đặc biệt là chắc chắn nội bộ chính quyền “O3ma” phen này sẽ bị phân hóa nặng nề. Sẽ lủng củng đấu đá triệt hạ lẫn nhau, dẫn đến chết hẳn chứ không giãy được cái nào.

Về đến phủ chủ tịch. Anh Tư ngoái đầu hỏi thư ký: Cái cặp táp của tao đâu?

Dạ… em tưởng anh Tư cầm cho nó an toàn chứ ạ. Những văn kiện đã kí kết với Hoa Kỳ đều được niêm phong và cất cẩn thận trong chiếc cặp táp của anh đấy ạ. Nguy hiểm hơn là chỉ có một bản chính thôi ạ. Anh Tư hối em đi "phô tô" làm mấy bản. Nhưng ác cái cả thủ đô nước Mỹ to như thế mà không hề có tiệm "phô tô" nào hết..

Bỏ mẹ rồi…!

Dạ thưa anh Tư…?

Tao quên mẹ nó cái cặp táp ở chỗ thằng Ô rồi.


LHĐ: Mả mẹ nó. Thế mà có thằng nào lại bảo anh Tư đi Mỹ quả này về tay trắng. Chỉ được cái tuyên truyền xuyên tạc phản động là không ai bằng. Mịa…!?

Thứ Ba, 23 tháng 7, 2013

Số 81-2013: Truyện của Lão Đồ

BIẾN LẸ ĐI?

Dạ chắt xin chào cụ cố tổ ạ. Chắt xin về chầu cụ tổ đây ạ.

Mày là chắt dòng nào.

Dạ chắt dòng họ Hồ… Tôn Hiến ạ.

Có gì báo cáo?

Dạ, thưa cụ cố. Chắt cụ vừa hoàn thành phi vụ ngon lành, nay về báo cáo thành tích với tổ tiên đây ạ.

Mày báo cáo mau đi để tao nhậu cho nó… yên. Tao xưa giờ toàn nghe báo cáo láo mãi, chán rồi.

Dạ thưa cụ cố tổ. Trước mặt cụ cố thì chắt có dám nói láo đâu ạ. Bố chắt tuy làm bí thư tỉnh. Cũng là do ông nội chắt đấu đá, đổi chác mãi mới thành. Ngày trước bố chắt chơi con đó tan tành xác pháo luôn. Thế mà bỗng dưng ông nội chắt lại bị con đó nó mê hoặc mới chết chứ.

Thì đã sao. Tình yêu không có tội?

Oái oăm nhất là ông nội chắt lại… cưới luôn con đó làm vợ.

Vụ đó cũng… bình thường thôi. Tuổi tác không quan trọng, vấn đề là cái củ khoai của nội mày nó có còn nóng được không ấy chớ.

Theo chắt biết thì củ khoai của nội chắt vẫn còn ngon.

Mày chỉ được cái tuyên truyền định hướng là giỏi thôi. Với tuổi của nội mày thì lấy đâu ra…?

Chắt tin là ông nội chắt hồi còn tại chức có ăn nhiều đồ kích thích của Tàu, nên vẫn còn xung lắm.

Vụ đó thì liên quan gì đến vụ mày về chầu cơ chứ.

Dạ thưa cụ cố tổ. Cả họ nhà chắt sắp sạt nghiệp vì số nợ của phu nhân nội chắt. Nên chúng chắt đã đề nghị trên BCT ra lệnh cho NH phong tỏa tài khoản của gia đình rồi đấy ạ.

Thôi thì nội mày nó lú, thì cháu chắt nhà mày nó khôn. Làm thế cũng phải. Kẻo nay mai cơ đồ suy vong thì lấy cứt mà đổ vào mồm cả cái họ nhà mày đâu…

Quả thật cụ cố tổ sáng suốt. Vụ đó coi như xong rồi ạ.

Ừa… Nghe mày nói tao lại nhớ ngày trước thằng Vũ Xuân Trường nó quá giang xe của thứ trưởng chúng mày. Nó mang về HN tới gần 30 kí lô hê rô in trót lọt. Hỏi đến thì thứ trưởng nhà mày bảo: “Chỉ là thằng đi nhờ thôi, có biết nó mang gì đâu…”

Cụ cố ơi. Vở đó cũ rồi. Chẳng thế mà ngài bộ trưởng họ Bùi tan xác pháo luôn. Thời bây giờ tiến bộ lắm, khác hẳn xưa một trời một vực rồi. Đổi mới mà lỵ…

Ừa,, mày nói tao mới nhớ. Nhưng tao vẫn chưa hiểu lắm.

Dạ thưa cụ cố tổ. Chắt cụ một tay cắt cổ thằng Lếch xù. Nhưng con bồ của chắt cụ nó phải nhận tội thay, nó đi tù luôn rồi ạ.

Có nghĩa là tội của mày, nhưng đứa khác phải chịu thay. Cái này tao nghe có vẻ cơ chế đó nha.

Thì chính là thứ đó đó…

Nhưng…

Dạ thưa cụ cố có điều chi dạy bảo. Chắt cụ xin nghe ạ.

Tao biết cái vụ thằng Trường đó nó chết, nó kéo theo cả thằng bộ trưởng họ Bùi nhà chúng mày chết theo nữa. Cứ coi như cả cái dây đó nó đổ đi. Thế bây giờ thằng nào nắm đầu đường dây đó?

Dạ thưa cụ cố tổ. Bộ trưởng mà ăn dày thì chả có thằng nào tồn tại. Sếp của chắt cụ bây giờ là cao nhất rồi. Đường dây nét nèn nẹt luôn. Những thằng nhỏ lẻ đều bị chém sạch. Tất cả quy về một mối. Các loại Hê, loại viên nén, loại tổng hợp mới nhất… cứ tràn vào thả phanh luôn. Bởi thế chắt cụ có vượt đèn đỏ, không đội mũ, chuyên chạy xe ăn cắp, biển số giả… Mỗi khi qua ngã tư. Có hai hay ba chú áo vàng áo xanh đứng chầu trực để nhăm nhăm thu tiền phạt. Nhưng chỉ có một chú giơ tay chào chắt theo quân lệnh thôi.

Ba bốn thằng đứng mà chỉ có một thằng giơ tay chào mày. Có đéo gì mà oai chớ?

Cụ cố tổ nghe một mà phải hiểu mười cơ. Thằng đó là sếp cao nhất bọn đó đó.

Ừa… Vậy là tao hiểu rồi.

Cụ cố tổ nên nhớ. Dưới chế độ ta bây giờ XHĐ lên hương rồi ạ.

Tao đéo hiểu?

Dạ thưa cụ cố tổ. Tội phạm các loại đều không quan trọng. Thằng nào nho nhe là tiêu diệt dễ như trở bàn tay ngay. Nhưng

Nhưng gì?

Cái đám XHĐ vô tổ chức kia nhìn thấy chắt cụ là như các loại chó nhà nhìn thấy dung nhan chó Phú Quốc thuần chủng luôn.

Mày nói lạ. XHĐ thì loại nào chả giống loại nào, toàn là lũ… bất hảo cả mà. Cụ cố tổ mày đây tuy đã giải nghệ, đã về vườn rồi. Tao vẫn hiểu rõ vụ đó…?

Nói cụ cố tổ đừng giật mình. XHĐ bây giờ văn minh lắm. Là XHĐ có tổ chức hẳn hoi. Cũng đều do các anh ý tổ chức, điều khiển đấy ạ…

Ừa… Đéo biết nó là cái thứ quái thai gì chớ?

Dạ thưa cụ cố tổ. Nó vốn quái thai từ bản chất của nó đó. Cụ cố tổ già rồi học ít quá, chả hiểu gì sất.

Ưa… chắt ngoan. Mày nói thế thì Thánh tổ nhà tao có sống lại cũng đéo cãi nổi mày đâu. Thôi thì…

Dạ… chắt cụ xin bái bai cụ cố ạ.

Ừa… Mày biến mẹ nó đi cho cái đất nước này, cái dân tộc này được dễ thở một chút. Chớ đã đến lúc 90 triệu thần dân của dân tộc này đang khó thở lắm rồi. Hù… Lão cũng khó thở lắm rồi đây… Biến mẹ chúng mày đi.


Thứ Hai, 22 tháng 7, 2013

Số 80-2013: Nước mình sướng thật...

CHU KÌ 40 NĂM?

Có thằng chắt bên Hàn Quốc gọi điện hỏi thăm. Nó bảo điện thoại bên cụ cố đắt nhất thế giới đấy ạ.

Đâu có... rẻ mà.

Nhưng cụ cố ơi. Mấy thứ thuế, phí nó làm cho tiền nộp đắt nhất thế giới đó. Thôi cụ cố đừng có gọi cho chắt. Để chắt gọi về thăm cụ. Tiền hưu của cụ cố có mấy triệu. Chả bõ chắt cụ ăn sáng. Nhưng cớ sao chắt gửi tiền về biếu mà cụ cố lại không nhận vậy chớ.

Ừa… có gì thì thằng chắt cứ nói đi.

Dạ thưa cụ cố. Nhà nước nào cũng phải chấp nhận chu kì 40 năm. Ví như Hàn Quốc điểm xuất phát cũng “độc tài toàn trị” như xứ mình. May nhờ lãnh đạo nước Hàn mở mắt sớm nên đã kịp thay đổi thể chế. Đến giờ thành rồng rồi. Nước mình tính từ năm đổi mới đến giờ nước mình đã 28 năm mà vẫn đứng đầu tốp nghèo nhất thế giới. Chỉ còn ít năm nữa thôi mà cứ "kiên trì quyết liệt" kéo lùi lịch sử như bây giờ thì chỉ hóa được thành… giun đất thôi chứ thành thứ gì được chứ.

Nè… Thằng chắt. Mày chớ có xỏ xiên nhá. Bên Fay nó không hỗ trợ hình động. Nhằm lúc cụ cố nhắm… nên cái hình Ava nó mới nhắm tít mãi đó. Xứ cụ cố xưa giờ chỉ dám hé mắt nhìn. Chớ thường là nhắm mắt. Nghe bên bác Lọa bảo gì thì vâng dạ và chấp hành răm răp. Mày hiểu chưa?

Nhưng nước mình vẫn treo bảng “nhà nước pháp quyền XHCN” rồi thì “độc lập tự do hạnh phúc”. Cớ sao lại có chuyện đó chớ?

Này thằng chắt. Bộ mày định bêu xấu chế độ của cụ cố hả. Tao nói cho mày biết. Năm 1954 có hơn một triệu người rời bỏ miền bắc XHCN. Năm 1975 có mấy triệu người di tản. Hàng triệu người làm mồi cho cá trên biển… Mày không biết cái bơ sữa của bọn tư bản giãy chết nó hấp dẫn đến thế nào đâu, nên chúng nó thí thân là phải thôi. Nhưng cái chính không phải là bơ sữa. Đó là người ta biết cái chế độ XHCN nó tốt đẹp đến mức nào rồi…

Thưa cụ cố. Chắt cụ nói thẳng ạ. Làm đéo gì có cái chế độ nào mà dân chúng kéo nhau lũ lượt từ bỏ đất nước ra đi trong sợ hãi thất vọng vậy chớ. Làm gì có nước nào mà các nguyên thủ quốc gia đi quan hệ quốc tế mà toàn bị chính dân của mình biểu tình phản đối, đến nỗi toàn phải chui… cửa sau. Thật chẳng còn mặt mũi gì hết.

Ừa, Đời nó chó vậy đó. Nhưng mày không biết rồi. Cứ nghe nhìn trên truyền thông nhà nước thì cứ tưởng bọn tư bản nó sắp chết hết đến nơi rồi. Chỉ có chế độ XHCN tươi đẹp là đang phất lên như diều đứt dây vậy. Ủa… đủ má nó nói lộn. Là diều không dây vậy… Ủa… ủa lại lộn nữa. Thôi đéo sửa nữa. Đúng là cái đám mặt dày chúng đứt hết dây thần kinh xấu hổ rồi…

Thưa cụ cố. Chắt cụ thương cụ lắm. Sống như thế thì giống phim kinh dị Mỹ quá…

Mày khỏi lo. Dù dân chúng có khốn khổ khốn nạn đến mức nào thì các đồng chí ấy cũng cố tình “lãnh đạo tuyệt đối toàn diện” đến cùng. Đừng có mơ nhá…

Cụ cố ơi. Đành chấp nhận thương đau chớ biết sao bi giờ. Quan chức bên nước chắt ý à. Vớ vẩn dân chúng nó biểu tình phản đối thấy mẹ luôn… Bên nước mình làm quan sướng thật…


Ủa bây giờ mày mới biết à?

Chủ Nhật, 21 tháng 7, 2013

Số 79-2013: Bảo mãi đéo nghe...?

TRÁCH NHIỆM…?

Bà làm gì mà mặt mũi hầm hố vậy chứ?

Tôi đang cáu sườn đây.

Vợ chồng với nhau. Dù rằng ngày xưa bà làm dâu nhà tôi là do chỉ đạo của… chi bộ. Sống với nhau mấy chục năm không có tình cũng có tí nghĩa. Có gì bà phải nói ra chứ. Nhìn cái mặt bà vậy khó coi lắm. Đường đường nhất phẩm phu nhân. Là vợ vua chứ giẻ rách đâu chớ.

Tôi đang lo cho ông đây.

Bà lo được gì chứ.

Chẳng gì. Nhưng cũng phải hiểu cho ra nhẽ. Thế cái vụ thằng Ba nó đi Shang-Ly. Nó phát ngôn bừa bãi không sợ bên bác Lọa phật ý sao?

Bà yên tâm đã có chỉ đạo cả rồi.

Là ông chỉ đạo à?

Là tôi chỉ đạo theo lệnh của thượng quốc. Bà rõ chưa?

Chưa rõ. Thế còn cái vụ thằng Tư sắp đi Mỹ nữa. Ông chỉ đạo gì cho nó đây.

Bà tò mò quá rồi đấy. Nhưng đây là chuyện trong nhà. Tôi nói bà rõ. Vụ thằng Tư cũng là do tôi chỉ đạo tuốt.

Thế nếu thất bại thì ai chịu trách nhiệm?

Bà hỏi trúng ý tôi rồi. Tôi chỉ đạo “tuyệt đối toàn diện” cả đấy. Nhưng hay ở chỗ nếu hậu quả xấu thì tôi hoàn toàn không chịu trách nhiệm. Bà hiểu chưa?

Đéo hiểu


Ua…  địt mẹ nó. Vợ vua mà cũng nói tục. Bảo mãi đéo nghe… Cay thế.


Thứ Tư, 17 tháng 7, 2013

Số 78-2013: Chuyện hài: "Gặp nhau hàng ngày..."

NHỮNG CHUYỆN THẬT MÀ NHƯ BỊA

1. Trong bài “Nặng kiến thức, nhẹ thực hành” (Tuổi trẻ 16/7/2013). Có đoạn: “Theo báo cáo giám sát, tỷ lệ đạt chuẩn đào tạo của giáo viên phổ thông hiện nay ở mức rất cao, từ 99,6% đến 99,63% tùy theo bậc học. Nhưng bất cập lớn nhất và nan giải nhất lại ở năng lực sư phạm, phương pháp, cách thức tổ chức dạy học số đông giáo viên ở mức yếu…”

Sống dưới chế độ XHCN tươi đẹp, văn minh hiện đại như nước ta hơn 60 năm mà mãi bây giờ Lão Đồ mới biết “năng lực sư phạm, phương pháp, cách thức tổ chức dạy học…” của giáo viên phổ thông xứ ta nó hoàn toàn không nằm trong “chuẩn đào tạo”

2. Mới đây mấy anh lãnh đạo cũng tại cái “bộ học” cho ra cái QĐ rằng: “cộng thêm 2 diểm thi vào đại học đối với những người có công với CM năm 1945 và bà mẹ Việt Nam anh hùng…”

Lão Hồ Đồ nghĩ: Cứ theo cái QĐ (mả mẹ) này thì những người trong đối tượng được cộng điểm này đều đã trên 80 tuổi. Tiếc quá… tiếc quá, Lão mới hơn sáu sập. May nữa là Lão không phải là “bố VN anh hùng”… Lại càng tiếc hùi hụi.

3. Nghe đồn có ngài quan bộ còn nghĩ ra cái quy định “cấm gọi điện thoại ở trạm bán xăng dầu”. “Người có ngực lép không được cấp bằng lái các loại xe…”. Hay là  “những người bán hàng vỉa hè phải qua lớp tập huấn…" (gì đó đéo biết)”. Ngộ nhất là quy định “cấm xây nhà kiến trúc kiểu Pháp”. Chắc ngài quan bộ này vẫn căm thù giặc Pháp từ hồi "kháng chiến 9 năm" đến tận bi giờ. (Ồ... đủ má sắp nhỏ)?

Và còn rất… rất nhiều những quy định… oái oăm khác nữa...!?

Lão Hồ Đồ nghĩ: Làm quan xứ XHCN ta sướng thật. Muốn nói ngược nói xuôi gì cũng được tuốt. Quyền hành ông đang nắm … chặt trong tay. Ông là ông… ứ có sợ thằng nào con nào nhá. Ông cứ thoải mái ông đưa ra các loại “quyết sách” ấm ớ thế đấy. Cùng lắm là ông “xin nhận trách nhiệm chính trị, ông nghiêm túc rút kinh nghiệm, nhận kiểm điểm sâu sắc…” là cùng. Và ông cũng đéo chịu từ chức đâu nhá…!?


Đ… con mẹ nó. Hài vãi… Ấy thế mà mấy bác "trí thức đồng chí" nhà ta cứ lên blog bảo “nghi ngờ cái… quan trí xứ ta”. Thật rỗi hơi quá đi mất…?


Chủ Nhật, 14 tháng 7, 2013

Số 77-2013: Người không biết gì về âm nhạc lại bàn về... âm nhạc.

ÂM NHẠC…?

(Người không biết gì về âm nhạc lại bàn về âm nhạc)

Lão Đồ vốn người cổ xưa, thích nghe nhạc trữ tình, nhạc quê hương, nhạc Việt Nam

Bấy nay nghe nhạc trên truyền thông thì thấy… ngán. Nào là nhạc trẻ các thể loại “chát xình, chát bùm bùm”… hay là “chát đập… chát đập... một phát chết ngay”?

Có một điều không ai nghĩ tới đó là một nền ca nhạc cách mạng bao năm thống trị đất nước, chơi quả “một mình một chiếu”. Đến nỗi bây giờ chẳng ai thèm chơi dù nó được dọn sẵn sân chơi. Nào là “cờ với máu, nào là đường ta đi xây xác quân thù, nào là đánh nhau đi, nào là kích động hận thù, chia rẽ… Có ai dám bảo cái thứ “nhạc nửa giống Liên Sô, nửa giống Trung Quốc kia là thứ nhạc “mang đậm bản sắc dân tộc” được chứ?. Bây giờ cứ thử đi các gia đình Việt nam mà xem, có mấy ai nghe thứ nhạc đó ngoài mấy chú… đảng viên đâu.

Lão Đồ thì thích nhạc vàng từ trước năm 1975 hồi còn ở lính. Cái tật đó đến nay vẫn chưa bỏ được. Nhưng Lão thấy ngạc nhiên rằng: Tại sao thứ nhạc gọi là “thị trường” thì được người ta thả rông tràn lan? Đây không phải tự nhiên mà rõ ràng là có sự… khuyến khích ngầm nào đó. Có ai đó muốn đám trẻ mới lớn xa đà vào thứ nhạc kích động kiểu thị trường đó, để quên đi cái điều gì đó, một kiểu “định hướng XHCN” chăng?.

Điều Lão Đồ muốn nói ở đây là dòng nhạc trữ tình. (còn gọi là nhạc vàng). Nó đang dần chiếm lĩnh thị trường âm nhạc trong nước một cách mạnh mẽ không thể cản nổi. Mặc dù nó không được nhà nước bao sân. Tại sao…? Bởi nó chính là nhạc Việt Nam, được người Việt Nam nghe và thẩm dụng. Rõ chưa hở các đồng chí.

Buồn nhất là có một chị bạn Blog từ hồi bên Mul-ty. Chị ấy khoe hát hay như ca sỹ, đã từng đi hát nhiều nơi giành nhiều giải thưởng phong trào. Bỗng một ngày Lão thấy chị lên TV trong chương trình thi thố hát hò gì đó. Thấy chị hăng máu muốn chơi tới số khi đạt được kết quả vài vòng đầu. Bạn chị khuyên thôi dừng lại và nói rõ rằng chị đã cố hết... gân rồi. Chị mới chịu lui và nhận 10 triệu đồng tiền thưởng. Có lẽ 10 triệu đó đối với chị chẳng là bao, phải không chị Hoàng…?


                                                      (Ngược mẹ nó rồi em ơi...!?)


Lão lại nhớ cái cháu Quỳnh Anh 16 tuổi thi quả "Ai Đồ" năm nào đó… Chị Hoàng đừng giận nha. Chị không giống như cháu đó đâu. Lão khẳng định vậy đó.


Thứ Bảy, 13 tháng 7, 2013

Số 76-2013: Đừng có giàu chí tưởng bở nhá...?

Chém gió

MỜI HẢ… ĐÂU CÓ DỄ THẾ?.

Nhà tổng thống Pháp vốn ba đời thân cộng sản. Một ngày nghe bà Doang, phó chủ tịch xứ Vịt Ngan ra bản tham luận chính trị. Đọc kĩ toàn bài chỉ thấy mỗi câu: “Đất nước ta do đảng lãnh đạo. Là nhà nước pháp quyền XHCN. Một nhà nước của dân do dân và vì dân…” là thấy hơi bị có trí tuệ nhất.

Tổng thống Pháp nghe xong mấy câu này thấy phê lòi như vừa uống ba ly Uýt Ki. Ngài gọi ngay thư kí vào bảo: Cả xứ Vịt Ngan chúng nó quan lại đông như kiến, bằng cấp tiến sỹ giáo sư đông như mản. Nhưng toàn là bọn trí thức lớp ba trường làng học ở trường… trong rừng. Tao chỉ phục mỗi con mẹ này. Mày thảo ngay công văn mời con mẹ này sang thăm hữu nghị nước ta. Nói rõ là đích danh tổng thống Pháp mời cho nó… trịnh trọng.

Nhận được lời mời qua đại xứ quán tại Pháp “meo” về. Bộ ngoại giao xứ Vịt vô cùng ngạc nhiên bèn họp khẩn cấp nghiên cứu kĩ lời mời kẻo tin nhầm đồ giả thì mất hết cả... "thể diện cuốc ra". Đồng thời lên sẵn kế hoạch cụ thể chuyến thăm Pháp của bà phó chủ tịch?

Trước ngày hẹn một tháng, bộ ngoại giao xin chỉ thị của BCT. Sau một tuần nghiên cứu cân nhắc, BCT ra quyết định nêu rõ: “Cái bằng tiến sỹ của con mẹ đó là được chúng tao ban cho chớ cái đầu của nó thì đặc như phân ngựa, làm gì có tý chữ nào. Cái câu đó người ta nói mãi, tuyên truyền mãi mấy chục năm qua trên truyền thông. Nay thấy nó… đểu quá nên dù mặt dày đến mấy cũng phải thấy ngượng, đành lặng lẽ bỏ đi. Giờ nghe nó nhai lại mà thấy… ngán. Cả cái quả đất này làm (đéo) gì có nhà nước nào là “của dân do dân vì dân” đâu chứ. Cho cái thứ đó sang bọn tư bổn để nó phát ngôn bừa bãi làm xấu mặt ban đại diện ra à. Thôi nó cũng già yếu rồi. Để nó ở nhà nghỉ ngơi cho nó lành…!?

Bộ ngoại giao gửi thư phúc đáp:… Xin cám ơn lời mời của quý ngài tổng thống nước Pháp vĩ đại. Bà phó chủ tịch xứ chúng tôi tuổi đã cao, sức đã yếu. Đang sống nguây nguẩy bỗng chuyển sang… mắc bệnh truyền nhiễm, nên không thể đến thăm nước quý ngài theo lời mời của ngài được. Xin cám ơn thịnh tình của ngài tổng thống, và xin hẹn vào một dịp khác?


Tổng thống Pháp đành nuốt nước bọt ngậm ngùi: Đúng là đất nước của các  “đỉnh cao trí tuệ” có khác. Mình mời long trọng thế mà vẫn chưa được tiếp nhận. Mới hay nước Pháp già cỗi chúng ta đúng là “bọn tư bản giãy chết” thật rồi.


Thứ Sáu, 12 tháng 7, 2013

Số 75-2013: Gien di truyền...

CHÍ VÀ… THỨC?

Có thằng cháu đến chơi nhằm lúc Lão đang nhậu. Mời nó một chén. Nó khoe. Dạ thưa cụ cố. Cháu cụ vừa lấy xong bằng tiến sỹ và nhận chức phó giám đốc sở kế hoạch đầu tư tỉnh.

Cụ trẻ chúc mừng anh. Ta nghe anh mới xây cái biệt thự rất to, lại đẹp lừng lẫy khắp tỉnh. Lão mừng cho bố mẹ anh với các cháu…

Dạ cháu kính cụ ạ. Thằng phó giám đốc sở ngửa cổ uống cạn ly rượu. Khà một tiếng mới nói: Lâu quá không được uống rượu nút lá chuối của cụ trẻ. Quả thật nó ngon lại rất có hậu. Cho cháu xin chén nữa…

À này. Nghe bảo anh có hai thằng con trai. Thằng lớn hồi trước nó không thi đỗ đại học. Anh chạy cho nó sang Trung Quốc học đại học kiến trúc theo cái “chương trình hợp tác giáo dục” gì đó tận Bắc Kinh. Thế còn thằng thứ hai thì sao?

Dạ thưa cụ cố. Không biết sao mà hai thằng nhà cháu học hành ấm ớ. Thằng thứ hai còn tệ hơn cả thằng anh. Cháu lại chạy cho nó sang học bên Trung Quốc tiếp rồi ạ.

Nó học ngành gì?

Ngành kinh tế ạ…

Ta nghe nói kinh tế Trung Quốc với Việt nam ta có khác gì nhau. Bên ta đã chẳng qua được kì thi tuyển sinh đại học. Lại sang bên đó mà học không phải thi đầu vào thì chắc cái chất lượng nó…

Thưa cụ trẻ. Để nó bên này lêu lổng rồi hư thân mất nết. Nó mà nghiện ma túy là nó đốt hết đời vợ chồng cháu mất. Thôi đành…!?

Ừa anh nghĩ cũng phải. Thôi thì liệu cơm mà gắp mắm vậy chớ biết sao giờ. Nhưng ta nghe anh tiến sỹ, vợ anh thạc sỹ… đều là dân trí thức học cao hiểu rộng cả, cớ sao con anh nó…?

Dạ… thưa cụ trẻ cháu cũng chẳng biết là vì sao vậy chớ.

Ta nghĩ rồi. Anh làm quan lớn thì sẽ có đường đi nước bước cho các con anh sẵn cả rồi. Nó học xong lại làm quan lớn là cái chắc. Rất cám ơn chế độ ta đã tạo ra tầng lớp quan lớn đầy bụng trí thức như các anh. Nó chứng tỏ quan trí của nước ta hay cỡ nào rồi…

Thằng cháu trừng mắt: Dạ… dạ… thưa cụ trẻ. Cụ định…

Lão ôn tồn: Anh cứ bình tĩnh. Khoa học ngày nay đã chứng minh rằng con cái di truyền từ bố mẹ nó 51%. Có nghĩa là nó phải giỏi giang như cha mẹ nó rồi mới... giỏi đến những cái khác. Anh hiểu chưa? Nên cái câu thơ của ai đó dạy rằng:

Sống ở trên đời người cũng vậy,
Phần nhiều do giáo dục mà nên…?

Cũng chỉ là nói dựa mà thôi. Cái đầu nó vốn ngu dốt thì có lấy chày tọng cái chữ vào đầu nó cũng trôi ra đường hết, chẳng ở lại được mấy cái chữ đâu.

Thằng cháu chợt tiu nghỉu ngồi lặng. Một hồi nó nâng ly rượu lên uống chầm chậm. Mặt nó nhăn như khỉ nhá phải mắm tôm. Lát sau nó cáo từ ra về mà quên chẳng chào cụ trẻ nó một câu…


Hù… Vậy là thằng cháu nhà Lão tuy bệnh sỹ rất nặng, nhưng may là nó cũng còn có chút tự trọng đấy. Các bác ạ…!?


Thứ Ba, 9 tháng 7, 2013

Số 74-2013: Tin đâu như sét đánh ngang...!

ĐỘT QUỴ


Ối giời ơi… Rồi nghe cái rầm, rồi… hoàn toàn im lặng.

Lão Hồ Đồ đang trông xe phía trước vội chạy vào thì thấy bà bác sỹ khoa sản nhà Lão đang ngồi tựa chân bàn của bệnh nhân thở dốc, mặt vàng ợt…

Lão vội đỡ bả dậy thì thấy người bả mềm nhũn. Bệnh nhân nằm trên bàn đang chu chéo la khóc ỏm tỏi. Ôi giời ơi. Tưởng đến thạc sỹ chuyên khoa cấp 1 thì an toàn… Hu hu hu… Ối giời ơi sao đau thế này thì chết cha người ta rồi…

Lão vội ôm bà bác sỹ khoa sản mang ra phòng ngoài đặt lên giường. Bả thở hổn hển bảo: Em mệt quá… Sáng nay em đã thấy người không khỏe, nhưng vẫn cố. Đang hút thì bỗng hoa cả mắt. Em chọc thủng một lỗ tướng trong cái tử cung của con đó. Anh… lo… cho em… Nói xong bả từ từ nhắm mắt thở đều…

Bà cố gắng làm gì chớ. Lão vội rút điện thoại, lập cập bấm số: A lô… các con đâu….

Mẹ sao rồi….?

Bác sỹ bảo bả bị đột quỵ. Nghe đâu bệnh nhân của bả ở nhà đang kiện bảo bả đâm thủng dạ con rồi. Nhà người ta quan nhớn. Chồng nó đánh xe xịn đưa đến… Báo hại lại nhằm lúc mẹ con… Họ đòi cả trăm triệu đền bù. Lấy đâu tiền nhiều thế chứ?. Mịa... Lúc nào cũng đòi "lãnh đạo toàn diện triệt để" hết. Lúc gây ra sự cố thì bảo Lão già này chịu trách nhiệm giải quyết... Hu hu hu. Cái thứ nhân dân như Lão có phải là cái thùng chứa rác đâu chớ?

Bố yên tâm đi, cả nhà ta cùng lo vậy chớ biết sao giờ? 

Nhưng mẹ các con…

Thì đành vậy chứ sao hả bố.

Ua… thằng chó. Mày cậy mày con trưởng mày nói gì thì ông cũng phải nghe mày sao. Cả nhà có mỗi mẹ mày là đảng viên, xưa giờ luôn lãnh đạo gia đình một cách “toàn diện tuyệt đối”. Ai ngờ đảng bỗng chuyển sang… đột quỵ thế này, lấy ai mà lãnh đạo đây chớ?

Bố cứ…

Cứ gì?

Thì cứ thuận theo tự nhiên đi. Cái gì thuộc thời quá khứ thì cứ để cho nó quá khứ đi…


Tao biết… nhưng cả nhà chỉ có mỗi mẹ mày là đảng viên. Ngộ nhỡ đảng mà đột quỵ thì lấy ai lãnh đạo đây. Nước một ngày không thể không có vua. Mày hiểu chửa. Hu hu hu.

Chủ Nhật, 7 tháng 7, 2013

Số 73-2013: Thần đồng... thánh đồng...?

THẦN ĐỒNG




Thằng nhóc ba tuổi: Mẹ…!. Cớ sao không cho con ra khỏi cũi…?

Ha ha ha… Bộ mày là thần đồng sao?.

Đúng vậy…

Mày có biết đọc chữ không?

Biết… nhưng phải dạy.

Đây là chữ A B C… mày biết chưa.

Con đọc được tám chữ luôn.

Mày dóc quá… đọc thử coi.

A b c d đ e f  i k..

Chu cha… thằng này thần đồng thật đó nha.

Khỏi khen.

Đi ăn thôi…

Không ăn. Thần đồng nghĩ: Minh đường đường là thần đồng, cứ bảo gì cũng phải nghe vậy sao?

Không ăn thiệt hả?. Vậy… Mày muốn gì thì nói đi.

Nói gì?

Nói cái gì mày thích.

Ừa được rồi: Giáo dục nước ta là một nền giáo dục… nô lệ.

Ừa. Vụ đó không quan trọng. Chế độ nào thì nền giáo dục đó. Tao thích dạy thích giáo cái gì là quyền của tao. Thách đứa nào xớ rớ vào đấy.

Ừa… dù sao thì “quốc có quốc pháp”. Nhưng ngày trước ta có kí cái “nhơn quyền Liên Hiệp Quốc” cơ mà. Bộ mình kí cho qua chuyện rồi coi như … cứt là sao. Người ta hỏi thì lại trả lời cùn là “Chúng tao hiểu cái nhơn quyền không giống như chúng mày. Nhơn quyền của chúng tao xài mãi không hết, đang... chạy đầy ngoài đường kia kìa...!”.

Mày vừa nứt mắt ra nên chưa biết cái “văn hóa XHCN” là cái gì. Tao phải dạy mày biết mà… chấp hành.

Thần đồng hỏi: Chấp hành là gì? .

Tức là: Mày có là thần đồng, mày giỏi nhất thế giới đi. Nhưng mày hạ cánh đất này mày phải theo cái “lề” của chế độ này. Rõ chửa?

Vậy là sao?

Tức là từ tư tưởng cho đến hành động đều phải được cho phép. Nếu trái ý dù chỉ một ngài trong hơn 200 ngài "vua" kia dù mày là “thần đồng” hay là “thánh đồng” thì cũng bị… khâu mồm lại tuốt.

Ô hay. Thế mà bảo “nền giáo dục nô lệ” thì cứ giãy nảy lên rồi gân cổ cãi…?


Thánh Gióng ở trên trời ngó xuống thở dài: Địt con mẹ nó… May mà mình không sinh nhằm thời đại cộng sản? (Xin lỗi. Thời Thánh Gióng chưa có cái văn hóa XHCN,  nên vẫn văng tục suốt)

Thứ Ba, 2 tháng 7, 2013

Số 72-2013: Quảng cáo một góc nhìn khác



Quảng cáo một góc nhìn khác.

HỘI CHỨNG CHÍ PHÈO.

Thời còn mồ ma ông Nam Cao. Ông cho ra cái truyện ngắn “CHÍ PHÈO” nổi nang làng nước, đã đi vào lịch sử văn học xứ ta. Ngày nay, bói cũng không ra ai có thể xây dựng hình tượng văn học cách mạng cỡ… Chí Phèo nữa. Gã họ Chí là một gã đại bựa… (bựa gì thì cả làng đều biết). Theo dòng lịch sử kể ra cũng gần trăm năm. Lại nghe câu “Một đời người, một rừng cây” theo lời bài hát cách mạng do nhạc sỹ nào đó sáng tác. Ứng với lời Thánh dạy "Trăm năm trồng người thì thấy hay... vãi cả hồn ra. Nhưng duy nhất chỉ có gã chí Phèo có thành tích giỏi giang nhất là… chửi.

Ngày nay nghe quảng cáo trên TV mới thấy hình như…

Cái giề…?

Hình như là cũng rất… Chí phèo.

Tại sao?

Là tại vì nó đậm nét cái “hội chứng Chí Phèo”. 

Này… đừng có tuyên truyền… chống phá đấy nhá.

Dạ… ai em đâu dám. Nhưng cứ coi trên TV quảng cáo thì rõ. Này nhá: Chỉ có nước chấm Chin-Shu nấu ăn mới lôi được chồng và con ra khỏi trò chơi trí tuệ. Còn các loại… nước khác thì… đừng có mà… mơ nhá.

Rồi nữa: Cái anh bột giặt gì mà: “Chỉ với bột giặt XYZ là giặt trắng, và còn “chỉ có trắng như… chó”.?. Bột giặt thường khác thì dù có cho thêm rồi chà mạnh cũng… đừng có mong nhá.

Dù rằng các hãng đồng nghiệp khác vẫn im re, bởi cứ nghĩ: Ngày xưa gã Chí Phèo chửi cả làng Vũ Đại cơ mà. Ai cũng nghe thấy nó chửi. Và ai cũng nghĩ là nó chừa mình ra. Cái thằng đó đó, nó bêu xấu các loại sản phẩm hãng khác, dù không chưng cái nhãn hiệu hãng nào, cũng cứ coi nó bếu xấu cả làng và... chắc không có mình trong đó. Có chơi xấu cả làng đi chăng nữa thì cũng là chửi vào mặt… cái loại... luật pháp của chế độ, chứ đâu có chửi riêng mình.


Thứ Hai, 1 tháng 7, 2013

Số 71-2013: Cứ sắc mắc oài là sao chớ?

TẠI SAO LẠI CHẶN FB?

Có mấy bạn sắc mắc là tại sao lại chặn…?

Lão Đồ cứ nghĩ mãi mà chẳng hiểu tại sao.

Một anh bạn ở HN, có trang Blog trên FB phàn nàn. Anh ta bị oan…?

Nhưng cớ sự là sao?. Có mấy bạn đăng bài trên blog bảo rằng: “Tại bộ chủ quản ra quyết định “sai” hay là “vi hiến” hay là “trái thẩm quyền”… này kia kia nọ…

Lão Đồ thì bị chặn FB cách nay gần ba tháng mà chẳng hiểu nguyên nhân. Nhưng Lão vốn biết thừa nó không phải tại cái bộ… XYZ phải gió đó, nên chẳng muốn làm phiền đến mấy cháu nhà mạng. He he he. (Lão nổ phát cho nó máu)

Còn cái nguyên nhân thì sao?. Ai xài mạng cũng phải biết cái cơ quan có thể ra lệnh cho các nhà mạng là “ban tư tưởng… TW”. Nó không thuộc quyền của chính phủ. Vậy là có mấy bạn đổ tội oan cho anh Ba rồi.

Các anh nhận định… hơi bị bé rồi đấy. Đây là lệnh của “lãnh đạo tuyệt đối toàn diện” ban ra, theo chỉ đạo từ bên… chính quốc cơ.

Mới thấy cuộc đấu không bao giờ dừng lại. Một bên là người muốn làm một “Gooc - Ba - Chóp xứ Vịt Ngan” (tuy vẫn tạm thời núp dưới cái bóng “4/16”). Một bên là đang âm mưu quay lại thời kì “cắt tóc dài, cắt quần ống chật” những năm 1960 theo lệnh bề trên, mà đang… hết cách để thực thi. Bọn này đích thị là bọn “bán nước vỉa hè” do các đồng chí bên nước Lọa chỉ đạo rồi…?

Con bà nhà chúng nó. Không chỉ có thằng FB bị chặn, mà mấy thằng khác cũng liên tục bị… làm khó.


Hú hú hú… Lão thăng vội kẻo bị… tai bay vạ gió.