Thứ Ba, 28 tháng 3, 2017

Số 450-2017 - Về một người đã khuất...

HẠNH PHÚC

Vợ Lão Độc Hành. Cái bà “Bác sỹ khoa sản” ngày nào ấy, mất đã gần 3 năm, do một căn bệnh nan y. Lão vẫn nhớ như in ngày cuối cùng của vợ. Khi đã hôn mê… Bà ấy vẫn cố nén những cơn đau vật vã, nghển cổ cố nhìn ra phía cửa, chờ đủ con cháu về đến nơi mới chịu nhắm mắt… 

Lão Độc tôi vốn là người ít học. Cũng chẳng phải là người cao sang, danh giá. Ấy vậy mà bữa nay, dám bàn đến hai chữ “HẠNH PHÚC”

Ngày còn trẻ,  Lão tôi rời chiến trường về quê với hai bàn tay trắng. U Lão đi hỏi cưới vợ cho. Một cô làm bác sỹ của bệnh viện huyện kế bên nhà. Cổ không xinh đẹp, da ngăm đen… Được cái hiền và mạnh khỏe. U Lão bảo: Mình nhà lao động, cần có nàng dâu xốc vác, không ngại việc. Anh là con trưởng. Chọn vợ cho anh là… khó lắm!

Thế rồi cô bác sỹ khoa sản về làm vợ tôi. Hồi đầu hai đứa còn e ngại mỗi khi sống bên cạnh nhau. Rất may hồi đó tới 5 năm,  Lão tôi đi công tác miền núi xa, ít khi về nhà. Lão chỉ thấy trong lòng vui vui mỗi khi cô ấy cười. Thấy buồn mỗi khi cô ấy cau mày… U Lão thường lắc đầu bảo: “Ua… cái thằng coi vậy mà mê… vợ!”

Rồi vợ Lão sinh đứa con đầu. Hồi đó vào đầu năm 1979. Xảy ra chiến tranh biên giới phía bắc. Trung Quốc xua quân ồ ạt xâm lược nước ta. Lão đang công tác gần biên giới, thuộc tuyến 1, nên không thể về. Cả mấy tháng mới lần về đến nhà. Thấy vợ Lão hai tay nâng niu đứa con đỏ hỏn, cuộn tròn trong đống tã lót bằng những quần áo cũ xin của bà con, bè bạn, được vợ Lão may lại gọn gàng. Cổ luôn miệng nựng nịu nó, rồi cười với nó… Tôi thấy trong lòng mình trào lên niềm hạnh phúc không thể tả…

Rồi các con tôi lớn lên, đi học. Nhà nghèo quá. Tôi với vợ ngoài thời gian làm việc ở cơ quan. Tối về cố thức khuya làm thêm mấy việc người ta thuê để kiếm thêm tiền trang trải cuộc sống. Thấy mỗi lần con đi học về, líu lô chào bố mẹ. Tôi thấy vợ tôi mỉm cười, vẻ mặt rạng ngời, ra chiều mãn nguyện lắm, mặc dù vẫn luôn tay làm việc. Bởi vào thời đó, lương hai vợ chông tôi chỉ đủ sống 10 tới 15 ngày trong tháng. Nhìn gương mặt rạng ngời của vợ tôi trìu mến nhìn các con. Tôi hạnh phúc lắm

Khi các con chúng tôi học xong, đi làm… Cuộc sống của vợ chồng tôi cũng đỡ vất vả phần nào. Rồi con trai cưới vợ, con gái gả chồng. Rồi các cháu nội cháu ngoại lần lượt ra đời. Nhìn vợ tôi tất tả ngược xuôi lo con, lo cháu. Nhiều lúc, bả bỏ mặc tôi một mình ở quê. Tất tả khoác túi ra đi… Nhìn vẻ mặt rạng ngời của bà ấy. Tôi thấy mình… thật sự rất hạnh phúc.

Rồi từ đó, cứ mỗi chủ nhật, vợ tôi lại khoác túi bước ra cửa, ngoái lại bảo: Tôi đi thăm cháu… Ông ở nhà nhớ cho chó cho mèo ăn. Còn lại việc khác, đợi tôi về sẽ liệu… Thấy cái dáng tất tả của bà ấy vội vã khuất nhanh cuối con ngõ nhỏ… Tôi thấy lòng mình thật ấm áp.

Rồi bất ngờ vợ tôi bị bệnh. Bà ấy giấu tôi không nói ra… Mãi khi phát hiện thì bệnh đã quá nặng. Tôi trách vợ tôi sao lại giấu. Bà ấy rơm rớm nước mắt bảo: Sợ ông lo…!?

Thế rồi chỉ mấy tháng sau. Bà ấy ra đi. Tôi và các con cháu đã cố hết sức… Nhưng không thể cãi được số mệnh…

Đã gần 3 năm rồi. Bà bác sỹ khoa sản ngày nào. Người đàn bà sống bên cạnh tôi trọn vẹn mấy chục năm. Một người đàn bà hiền lành, tận tâm tận lực vì chồng, vì con, vì gia đình… Đứng ra đảm đương mọi việc lớn nhỏ cho gia đình nhà chồng. Với cương vị nàng dâu trưởng, không hề kêu ca phàn nàn điều gì.

Mỗi khi nhớ đến người vợ hiền. Tôi vẫn thấy ấm lòng.

Nhiều lúc nghĩ ngợi vẩn vơ: Trên đời này… Hạnh phúc là gì nhỉ?. Cái điều cao xa đó, Lão tôi đến giờ vẫn chưa thể hiểu được.

Hạnh phúc phải chăng là mỗi khi thấy người mình yêu thương được sống vui. Ghé vai cùng chồng mỗi lúc khó khăn gian khổ trong cuộc đời. Thà nhịn ăn nhịn mặc để lo cho gia đình, chồng con… Không hề lo riêng cho bản thân…

Một lần nữa xin hỏi: Vậy… Hạnh phúc là gì hả các bạn…!?. Phải chăng, hạnh phúc đơn giản chỉ là thấy người mình yêu thương được hạnh phúc.  Có vẻ như điều đó thật nhỏ nhoi, thật đơn giản phải không?. Nhưng đó, cũng chính là hạnh phúc thật sự. Thứ mà nhiều người sống đến cuối cuộc đời, vẫn không thể có được.

Không có nhận xét nào: