Thứ Tư, 13 tháng 11, 2013

Số 152-2013: Hình như Lão Đồ bị điên?


KHÔNG BIẾT ÂM NHẠC MÀ CỨ THÍCH BÀN VỀ ÂM NHẠC.

Thì ra… Những nhà lãnh đạo văn hóa tư tưởng xứ ta đã ngửi thấy mùi thối, bèn vội ra chỉ đạo…!?. Thằng cháu Quốc Trung nhận được chỉ đạo cái vội vàng… nổ ngay. Kéo theo thằng ca sỹ ẩm ương nào đó phụ họa… (Mịa đúng là chả biết chết là gì)

Lão Đồ chợt nhận ra sự bất thường…

Số là phần đông ca sỹ sau khi đã “nổi danh” trong dòng nhạc thị trường, dòng nhạc cách mạng… bỗng dưng quay sang hát nhạc… vàng. Thứ nhạc của chế độ VNCH cũ mà các đồng chí ta từng “quyết liệt” tiêu diệt từ sau năm 1975. Cụ thể bằng cái lệnh của ai đó chỉ cho phép hát bài này, của nhạc sỹ này mà không được hát bài kia, của nhạc sỹ nọ!? (Đệch con mẹ nó, sao có cái kiểu lãnh đạo… quái đản vậy chớ. Âm nhạc là âm nhạc, là bản chất văn hóa mang tính dân tộc. Nó cần sân chơi sòng phẳng minh bạch để phát triển. Cớ sao lại… cấm cái ni mà không cấm cái nớ!?)

Nhưng khi có hiện tượng nhiều ca sỹ từng thành danh, có chút tiếng tăm bỗng dưng chổng mông vào nền âm nhạc cách mạng. Họ quay sang chơi nhạc… “sến”, thì các đồng chí bỗng thấy…. hoảng. Đường đường một nền âm nhạc cách mệnh, chuyên chơi kiểu một mình một chiếu, nay bỗng dưng… chẳng có ai thèm nghe. Hát thì cứ hát trong… “nội bộ” vậy thôi. (mà biết đâu những ngài ngồi nghe cũng đéo thích tí nào…!?)

Đi vào cụ thể: Chính những nhân vật được chỉ đạo phát ngôn: “Ca sỹ trẻ hát nhạc vàng là… XYZ kia bị luôn cộng đồng yêu âm nhạc Việt chỉ trích. Thậm chí còn bị ném đá thẳng tay. Và có nguy cơ… rũ sạch tăm tiếng!?. Họ lộ rõ chân tướng xuất xứ bản thân là đám 5C. Thứ âm nhạc vốn chỉ “định hướng” được các cháu “chíp hôi thích đú”, thích “hôn vào cái chỗ ngồi của sao ngoại” kia (Chằng biết hửi thấy mùi gì?. Cũng chỉ vì quá hồn nhiên, ít hiểu biết sự đời mà bị dính trò… định hướng ?

Điều đó cho thấy cái gì?

Đứng trước nguy cơ rã đám của dòng nhạc cách mạng. Đám ca sỹ buộc phải hành động… Đến ngay như “Đồng chí họ Đờm” kia còn phải dùng đến cái khả năng tạo “xì-căng-đan” để nổi tăm khi đã hết chiêu đó sao?. Cái thằng nhạc sỹ chả mấy tiếng tăm kia nó cứ nghĩ rằng có bố nó chống lưng, và cũng là nhờ cái danh NSND của bố nó thì nó mới được nổi… tăm như bây giờ. Nên cứ tưởng nó đang ngự ở cái rốn của vũ trụ cơ. Nhưng nó còn đang loi ngoi ở… dưới cái rốn con vợ cũ của nó tới… 20cm!?

Nhìn lại nền âm nhạc xứ ta hiện giờ. Trào lưu hát nhạc sến đang nở rộ. Từ anh chàng thư sinh người Huế Long Nhựt, chuyên hát nhạc sến một cách chuyên nghiệp. Đến cô ca sỹ đang ăn hàng Lệ Quyên. Cô ca sỹ mang danh NSUT Thanh Thúy. Rồi mới đây nhất là đồng chí Trọng Tấn bỗng dưng đòi thôi việc để được tự do đi hát ở… đâu đó. Rồi vụ “bà hoàng nhạc trữ tình cách mạng Anh Thơ” chơi nguyên cái CD toàn nhạc vàng với bạn cũ. Bảo là vì “ tình nghĩa bạn học thủa thiếu thời” (Ai biết đâu sau này thích lên thì bà chơi tiếp).

Hỏi các đồng chí lãnh đạo nền văn hóa XHCN có chịu ngồi im không?. Cái  chiêu lãnh đạo kiểu mệnh lệnh hành chính bao năm vẫn cứ tiếp tục… ra đòn. Mà không hiểu rằng văn hoá luôn là “nền tảng tinh thần của dân tộc”. Bộ giáo dục đang cố tìm cách thay đổi. Nhưng hiện vẫn cứ loay hoay bởi cái thể chế chính trị vẫn cứ ù lì, vấn khăng khăng nhất định không chịu thay đổi. Vậy còn cái bộ lãnh đạo về văn hóa tư tưởng kia, biết đến bao giờ mới chịu mở mắt ra chớ!?. (Chắc chưa đâu, vẫn còn đang đợi… ý kiến chỉ đạo?)


                       (Cứ tự hào cách mạng đi, ông luộc chín hết chúng mày luôn thể nhá)

Sự cáo chung của dòng âm nhạc cách mạng, hay một thể chế chính trị lỗi thời đã điểm. Kẻ ra sân khấu chỉ biết hát nhạc cách mạng kia. Nói dại…  cứ thử chường cái mặt dày ra ngoài hát cho dân nghe phát coi. Cẩn thận không bị đám dân chúng nó… ị ngay vào mặt. Thưa đồng chí “NSND” bố và cả các đồng chí sắp “NSND” con luôn thể nhá.


Mịa nó. May quá đây là chuyện của bên Tàu. Đéo phải bên ta...!?

Không có nhận xét nào: