Thứ Bảy, 2 tháng 11, 2013

Số 147-2013: Truyện của Lão Đồ...!

NHÀ NGOẠI CẢM

Anh tổng vứt tạch tập công văn xuống bàn, ngửa người ra lưng ghế. Tay phải đưa lên bóp bóp sống mũi, thở dài. Mẹ nó hết kê khai tài sản, hết kiểm điểm nội bộ, hết chỉnh đốn… Cái gì mình đưa ra đều như đá chọi đáy giếng, chả thấy tăm hơi. Không lẽ cơ nghiệp đến hồi tàn thật rồi sao… Bỗng gã thơ kí lách cửa bước vào ghé tai thì thầm: Dạ thưa anh Tổng. Em nghe ngoài chợ nó kháo nhau có “nhà ngoại cảm” hay lắm.

Hả… thằng nào, nó ở đâu!?

Dạ em tìm hiểu sơ thì ra nó chính là nhà ngoại cảm thứ thiệt chớ không phải như cái con Hằng Hiếc lừa bịp nào đó đâu ạ.

Thế nó có là thành viên cái “viện nghiên cứu tiềm năng xúc vật” kia không?

Dạ không ạ. Ngày trước gã cũng có nộp đơn xin gia nhập cái viện đó. Nhưng chúng nó bảo: Ở đây không nhận mấy đứa thật thà, nên…!.

Thế nó có tài gì?

Dạ thưa anh Tổng. Là nhà ngoại cảm thì đương nhiên có tài ngoại cảm rồi. Nhưng tên này đặc biệt ở chỗ nó không chắp tay khấn vái xin hồn hay gọi vong linh người chết  như mấy đứa bịp bợm kia, mà gã chuyên… ngửi người sống đấy ạ. Em nghe chúng nó kháo nhau thằng này tài nghệ cao siêu thâm thúy lắm. Em trực tiếp chứng kiến. Nó tuy mù con mắt nhưng sáng cái tâm. Nó “cảm” đâu là trúng đó. Không như cái đám lấy xương thú thành “hài cốt liệt sỹ” kia đâu ạ.

Mày thử cách nào?

Dạ em đưa sách cho nó hít. Chỉ cần lướt cái nó biết ngay là sách gì ạ.

Hay quá ta. Nó mù mà ngửi phát biết sách gì. Mẹ nó, thiên tài đây rồi. Phen này ông cho lập cái viện nghiên cứu “Đồng chí X”, ông cho nó ngửi thằng nào là thằng đó chết với ông.

Dạ em còn thử trực tiếp rồi ạ. Em cầm cuốn Tam Quốc Chí đưa qua mũi cái phán ngay: Đây là “Tam Quốc Chí”. Em hỏi sao biết nó nói: Có mùi binh đao. Đưa cho nó cuốn khác. Nó ngửi qua bảo: Đây là “Tây Sương Kí”. Hỏi sao biết. Nó bảo: Có mùi son phấn.

Ừ… kể ra thì thằng đó có chuyên môn nghiệp vụ cao đấy. Thế nó đang ở đâu.

Dạ, ngày nào nó cũng ngồi chồm hổm ở quán thịt chó đầu đường Nhật Tân ạ.

Nghe mày tham mưu một hồi, bỗng dưng tao thấy hơi bị… tò mò. Mau gọi nó vào chầu đi.

Dạ em có chỉ đạo rồi nhưng nó không chịu đến ạ.

Thế mày đưa tao đến để tao mục sở thị cái xem sao?. Sáng giờ nghiên cứu mấy cái "lý luận kinh điển thời quá khứ" mãi váng cả đầu. Tao muốn làm cú bí mật di hành, coi bộ đám hành pháp nó mần ăn ra sao mà hàng nghìn tỷ cứ như hơi rắm. Phụt ra chỉ thấy “mùi tinh túy” mà chẳng còn hình bóng gì cả vậy chứ.

Dạ… nhưng về mặt an toàn thì em không dám đảm bảo tuyệt đối đâu ạ.

Tao xưa giờ chỉ biết chỉ đạo. Thực hiện là việc của mày. Mày sắp xếp đi, miễm an toàn là được.

Dạ, phương án thì có nhưng hơi mạo hiểm. Ngài đóng vai ông về hưu. Em đóng vai lái Taxi chở ngài đến đó. Chỉ lo vấn đề an ninh thôi ạ. Hay là em điện sang chỗ thằng “Chung Con” bảo nó cho 100 thằng âm binh loại đặc biệt, võ công tinh nhuệ bảo vệ vòng ngoài cho chắc ạ.

Mịa… đã bí mật di hành mà rầm rộ thế thì bí cái éo gì chớ. Thôi mày giắt thêm mấy thứ dụng cụ, đặng lái xe kiêm vệ sĩ luôn. Tao chơi bộ râu giả vào, xịt tí sơn đen vào tóc là coi như ngon hàng rồi.


(còn nữa)

Không có nhận xét nào: