Thứ Sáu, 8 tháng 1, 2016

Số 424 -2015- Truyện ngắn BÓNG MA (tiếp và hết

BÓNG MA   (tiếp)


Cơn đau có phần dịu lại. Hắn chằn mình vào giấc ngủ đầy mộng mị. Vợ hắn đấy. Người đàn bà hắn yêu, mối tình đầu và duy nhất. Với hắn, nàng đẹp nhất, một vẻ đẹp yên tĩnh và yếu đuối. Hắn muốn chìa cánh vai ấm cho nàng nương tựa trong suốt cuộc đời. Hắn yêu nàng xi mê, yêu độc quyền và ích kỷ. Bữa ăn hắn cũng nhớ nàng. Mỗi khi ngủ hắn giấu hình nàng dưới gối để được mơ thấy nàng. Đêm tân hôn, khi mọi ồn ã đã lắng xuống. Chỉ còn hắn với nàng. Đêm khởi đầu một thời hạnh phúc. Hắn và nàng trao trọn cho nhau tất cả tâm hồn và thể xác. Hai thân thể nóng bỏng, run rẩy vụng về bước vào cõi ân ái. Bỗng “Cái Bóng” xuất hiện. Bàn tay hung bạo giằng nàng ra khỏi tay hắn. Gã đẩy nàng ngã lăn ra đất. Hắn ra lệnh: “Đây là chỉ đạo của trên…”. Thế rồi cái thân hình bồng bềnh đen đúa của hắn phủ kín nàng. Lạ chưa kìa! Vợ hắn dường như bất lực. Hắn thét lên chồm về phía “Cái Bóng”. Nhưng hắn cũng như nàng, chân tay mềm nhũn xuôi xị. Thân thể hắn không sinh lực. Đôi tay hắn xoạc ra cào vào đất đến rớm máu. Hắn cố gào lên: Trời ơi…!. Sao các người lại cướp đi hạnh phúc của đời tôi. Tôi đã xin nguyện trọn đời làm phận tôi tớ cho các người rồi cơ mà.

Hắn cảm thấy yếu lắm, hình như sắp cạn hơi thì phải. Con đường phía trước vẫn tăm tối theo bước chân. Mãi tít xa kia hình như có ánh sáng. Khoảng sáng đỏ ối ma quái buốt lạnh. Hắn cố hết sức lần tới. Một cái hang lớn? Không! một nhà tù lớn có những cánh cửa bằng thép nặng nề bê bết máu. Những thanh sắt hằn dấu vết cào cấu trầy xước ngang dọc. Từng mảng máu người đỏ thẫm tanh tưởi. Hắn nghĩ hình như đây đã là tận cùng của thế giới, là địa ngục rồi chăng? Có phải hắn đã bước qua lằn giới của sự sống? Hắn thấy lạnh quá. Cái lạnh đã thấm vào tim óc làm toàn thân hắn run rẩy. Hắn nghĩ đến cái chết. Nửa đời hắn được rèn trong lò lửa chiến tranh, mấy lần cận kề cái chết, tim hắn giờ đã tê dại. Hắn nghĩ đằng nào cũng một lần chết. Hãy thanh thản mà chết, hãy can đảm chết chứ đừng run rẩy thế này, hèn lắm. Hắn ưỡn ngực hít một hơi thật dài, nuốt cái lạnh buốt giá vào bụng. Thân thể hắn lạnh hẳn rồi. Giờ đã sẵn sàng chết, chết một cách đàng hoàng lịch sự. Hắn vươn thẳng người chờ đến lượt, hăm hở liều lĩnh như ngày nào giữa làn đạn vô tình của chiến tranh. Tâm hồn hắn trở nên trong vắt, bình thản đến lạ.

Bỗng hắn giật mình nép vội vào góc tối, mồm há hốc kinh ngạc. Phía trước không xa nơi hắn đứng, lũ ma đói đang đánh “hội đồng” một gã ma béo múp. Hắn nhận ra ngay gã chính là “Cái Bóng” ngày nào cũng đi theo hắn, hành hạ hắn, cướp đoạt sự trong trắng của vợ hắn. Ngay dưới chân hắn, dấu vết vật lộn lôi kéo trượt dài vào bên trong. Có lẽ cuộc chiến bắt đầu từ ở đây, gã ma to béo bị lôi vào trong đó. Hắn cúi xuống quơ tay nhặt những mảnh áo quần vương vãi trên mặt đất. Mảnh này màu xanh áo lính, mảnh này màu nâu của nông dân. Mảnh kia xanh thẫm màu áo của công nhân. Tất cả đều cũ sờn mủn vụn lấm láp đến cả từng đường khâu. Hắn lẩn thẩn xếp xếp những mảnh vải trên tay, ánh mắt ngây dại. Bên trong cánh cửa, cuộc đánh lộn đang hồi gây cấn. Thân xác lũ ma đói tả tơi như những mảnh giẻ rách tua tướp. Những cánh tay khẳng khiu vung lên loạn xạ. Từng mảnh thịt da rách rưới phất phơ như những cánh bướm đêm. Gã ma to béo bị tung lên vật xuống, nhưng sao gã vẫn trơ trơ vậy nhỉ. Hắn ngẩn ra nghĩ ngợi: Không lẽ da nó dày đến thế sao? Không! Cho dù nó vô cảm nòi giống, vô cảm những đau khổ của loài người. Cho dù nó chỉ cần tồn tại cái chủ nghĩa của nó…!?. Dù là cái gì đi nữa, nó vẫn chỉ là con người thôi.

Những nắm đấm, những móng vuốt giai cấp cào xé cũng không hạ được gã. Hắn bỗng  nhổm người xông tới, vươn nhưng móng vuốt của sự thù hận cả đời hắn từng được dạy dỗ, từng ấp ủ chất chứa trong tim. Hắn nhào tới vươn hai bàn tay vuốt nhọn cào cấu, xé nát những mảng da đen tối của tên ác ma… Ơ kìa lạ chưa! Tại sao cái móng vuốt của thời “Kách mệnh” lại hiệu quả thế. Những mảng da vô cảm của tên đồ tể diệt chủng bỗng rách toang. Từng lớp từng lớp những mảnh vàng lá lấp lóa, những tập đô la lả tả tróc ra từ thân thể gã. Ôi nhiều quá, nhiều không kể xiết. Lũ ma đói mang tên “công-nông-binh” bỗng dừng tay, xô nhau cướp vàng cướp tiền tung toé trên mặt đất. Tiếng la vang dội, tiếng thét the thé nhọn hoắt khoan vào khoảng không gian tối tăm. Địt con mẹ… bọn bần nông man rợ. Những đồng tiền này là mồ hôi nước mắt, cả xương máu bao thế hệ chúng tao. Hãy trả lại cho chúng tao. Lũ sâu mọt, bọn cướp ngày dã man… Hắn đứng như ngây dại. Ô thì ra cái “lý tưởng vĩ đại muôn năm” cũng chỉ là như thế đây sao?

Hắn bỗng mụ đi, tai ù đặc. Không còn nhận ra những gì trước mắt. Hắn ước ao, giá bây giờ có vợ hắn ở đây. Hắn sẽ quỳ xuống nói lời xám hối sau cuối với người đàn bà hắn thương yêu vô cùng vô tận. Người đàn bà đã giành cho hắn cả cuộc đời mình. Ghé vai cùng hắn trong những ngày cơ cực đói khổ lao lung suốt quãng đời ô trọc. Hắn muốn khóc nhưng không thành tiếng. Chỉ thấy mặn mặn trên môi. Một giọt ấm nhè nhẹ bò trên má làm hắn chợt tỉnh. Không phải cảm giác chạm vào bàn tay thô ráp chai sần, nồng mùi đất của mẹ. Không phải những ngón tay mềm mại của vợ vẫn hay vuốt ve mặt hắn. Giọt ấm lăn tròn trên gò má buốt lạnh, chảy xuống cổ buồn buồn nhồn nhột. Hắn cố đưa tay vuốt nhưng đành bất lực.  Hắn nghe đâu đó xa lắm tiếng ai đang nức nở gọi. Hắn muốn trả lời, muốn hét to lên để mọi người nghe được, van xin đỡ hắn trở dậy.

Hắn tỉnh dậy bất chợt lúc ngoài cửa sổ không còn mấy con chim sẻ đang chấp chới vung đôi cánh yếu ớt bay vờn trên mấy cành lá trơ trọi kiếm tìm những con sâu cuối cùng của thiên nhiên còn sót lại. Ở xứ xở này, loài sâu bọ đã cấu kết nhau trở thành cả một bầy sâu, những nhóm lợi ích... Chúng ăn tất cả không chừa thứ gì… Hắn chép miệng: Thôi thì…!?.

Nắng bỗng nhẹ nhàng phủ kín lên thảm cỏ úa. Vài chồi non vừa mọc lên từ khô cằn của mùa thu chết. Một gã tây cao lớn, chiếc áo mở phanh ngực hở ra mảng da đỏ au, đang chăn mấy con thỏ bằng một chiếc gậy dài. Gã luôn môm chửi rủa bằng thứ tiếng lơ lớ. Hình như là hai từ “Đồ khốn”. Gã tây liên tục vung cây gậy dài: “Tao đã chìa cho chúng mày củ cà rốt. Chúng mày no, chúng mày phởn phơ… Nhưng đã đến lúc tao dùng đến cây gậy…". Mấy con thỏ cố chạy nhảy lung tung. Cây gậy trên tay thằng tây khua vun vút… Một hồi chúng đành ngoan ngoãn bước rón rén trên thảm cỏ úa xác xơ. Hắn chép miệng: “Ừ…, Không còn cỏ xanh thì đành gặm cỏ úa vậy chứ biết làm sao bây giờ…

Vợ hắn là người đầu tiên hắn nhìn thấy. Mắt nàng đỏ hoe đang nhìn hắn lo lắng. Tia nhìn xốn xang, có cả trìu mến lẫn tủi buồn. Hắn gặp nụ cười của vợ như nhìn thấy tia sáng mặt trời vừa chiếu qua tim. Hắn nheo mắt vì ánh sáng quá gắt, một lúc lâu mới quen. Bàn tay người đàn bà vuốt ve tóc hắn. Bàn tay vợ hắn thật mềm… Hắn nhận ra sự ấm áp vị tha của đôi bàn tay ấy. Đến bây giờ hắn mới cảm nhận được sự trong sáng của bầu trời. Ánh sáng mang đến sự bao la của vô tận. Hắn vừa nhận ra một điều quan trọng nhất mà gần hết cuộc đời hắn chưa từng có được. Đó là cái “quyền được làm người”…  

Không có nhận xét nào: