Thứ Sáu, 8 tháng 1, 2016

Số 423-2015 - Truyện ngắn "BÓNG MA"

BÓNG MA

Hắn cố gượng mở mắt. Động tác đơn giản nhất lúc người ta khoẻ mạnh. Với hắn giờ này là ngoài vùng mơ ước. Hắn vừa qua những ngày thập tử nhất sinh. Thân xác yếu ớt như một đứa trẻ vừa lọt lòng mẹ. Căn phòng bệnh viện thuần một màu trắng loá vây bọc gây cảm giác chống chếnh. Chiếc giường cũng một màu trắng toát lạnh. Trong đầu hắn vang vọng nhiều âm thanh hỗn tạp. Bắt đầu là tiếng ầm ì nặng nề dàn trải của bãi đất đá lởm chởm đen thẫm luôn biến động sau những tia chớp sáng loá. Tiếng súng bộ binh lập bập, tiếng nổ pháo bầy âm âm dậy đất, tiếng người ngã ràn rạt cạnh bên. Tiếng kêu đau đớn của ai khiến hắn run lên. Một cảm giác nhói đau ở ngực, hắn liên tưởng đến viên đạn nào vừa xuyên qua. Tiếng bánh xích xe tăng nghiến đất ken két rờn rợn. Tiếng máy bay phản lực siêu thanh rít qua phía trên nhọn hoắt như mũi khoan xoáy qua lớp xương sọ của hắn. Hắn lờ mờ cảm giác cành lá đang cố đung đưa rất gần ngay trước mắt... Vài con chim sẻ nhỏ chấp chới đập cánh tíu tít… Hắn cố mãi vẫn không nghe được gì. Hình như mọi âm thanh hỗn tạp đó đang gào thét trong đầu hắn. Bắt đầu là sự đau đớn kinh khủng trong đầu làm hắn khiếp sợ. Hình ảnh cái vòng Kim Cô ma quái phát ra âm thanh loảng xoảng vang vọng thinh không. Vầng ánh sáng chói loà xoay tít chụp lên đầu hắn thít chặt làm óc hắn như nhão ra. Gã Tôn Ngộ Không có cái đầu bằng đá, được tôi luyện trong núi Ngũ Hành hàng trăm triệu năm mà còn không chịu nổi, phải vật vã lê lết vì đau đớn. Hắn là con người bằng xương bằng thịt thì nghĩa lý gì? Loáng thoáng nghe bác sỹ bảo hắn bị biến chứng bởi căn bệnh tim mạch… nhưng không đến nỗi nào. Hắn hơi nhếch mép. Bác sỹ làm sao biết được bệnh thật của hắn. Cách mấy đêm trước, hắn và Cái Bóng xảy ra một vụ tranh cãi kịch liệt. Hắn đã quá mệt mỏi vì theo nó nó mấy chục năm qua. Giờ hắn đã già, đã yếu rồi. Muốn tống khứ nó đi để được yên thân. Hắn xua đuổi, chửi tục. Hắn giơ nắm đấm nghiến răng trợn mắt nạt nó. Lúc đó hắn đâu biết đã phạm phải một điều cấm kỵ. Bao năm rồi, hắn quen với thân phận là kẻ phải nghe, phải chấp hành, không được cãi. Hắn nghĩ, khi nóng giận thường mất khôn. Hắn không làm chủ được mình trong chốc lát. Hắn sờ lên ngực. Cái thẻ màu đỏ đang cồm cộm trong túi áo. Mấy lần muốn bỏ đi mà không đủ can đảm. Hắn hiểu cái giá phải trả là rất tàn khốc cho việc làm đó. Nhưng cứ mỗi đêm, cái vòng ma quái ấy chụp xuống đầu hắn. Hắn đau đớn đến cuồng dại. Hắn được đưa vào bệnh viện lúc đã mê man. Hắn mường tượng hình như bàn tay mẹ hắn đang nâng người hắn. Hơi ấm bàn tay mẹ thấm dần vào ngực như cố níu đỡ hơi thở nghèn nghẹn, đứt quãng. Những bước chân nhệu nhạo trên con đường lầy lội trơn nhẫy. Ua… Hắn chợt nhớ. Hình như mẹ mất lâu rồi cơ mà, sao còn nâng hắn được?. Hắn cố trấn tĩnh và lờ mờ nhận ra dáng người đàn bà quen thuộc. Mái tóc buông rối như dòng suối đen nhánh chảy oà theo bước chạy gấp gáp. Vợ hắn đấy ư?. Trên đời này chỉ có mẹ coi hắn là hòn vàng hòn ngọc. Vậy hỏi còn có ai?. Hơi thở người đàn bà dường như đã đuối lắm, trở nên hào hển đứt đoạn. Nhịp chân mấy lúc như díu lại.

Hắn lịm đi lơ lửng trong không khí. Cái Bóng vẫn nhởn nhơ bay lượn xung quanh, thỉnh thoảng lại nhếch cười rất đểu. Hắn vẫn khiếp sợ nụ cười ấy. Chỉ dám hé mắt liếc trộm rồi vội vàng lảng đi. Nỗi sợ hãi hoà tan cả sự hận thù và khinh bỉ. Hắn dần tỉnh lại khi cái đầu vẫn còn buốt nhoi nhói, đành nằm yên lặng để thở. Ôi đến thở mà còn khó nhọc thế này ư?. Mắt hắn lại trĩu xuống như đeo tảng đá nặng. Hắn chìm dần vào khoảng mây xám bồng bềnh sột sệt. Bầu không khí như đặc quánh.

Cái ngày hắn vừa tròn mười bốn tuổi. Thân thể nhỏ thó chỉ da bọc xương. Hắn là đứa trẻ còi cọc nhưng sớm biết nên thương mẹ hắn lắm. Cả đời mẹ vất vả làm lụng nuôi hắn. Bố đi chiến đấu tận trong Nam. Hắn không còn hình dung ra khuôn mặt của bố. Đã hơn chục năm rồi, bố có về đâu. Cuộc đời hắn dường như chỉ có mẹ, gắn với mẹ bằng những kỷ niệm ngậm ngùi, những năm tháng bần hàn rau cháo, khoai sắn, bo bo… Suốt năm hắn chỉ mong được bát cơm no bụng kỳ giáp hạt. Thèm mùi nếp thơm mấy ngày giáp tết. Thèm manh áo lành đầu năm học mới. Cuộc đời càng dài ra còn mơ ước càng cạn đi. Chỉ “Cái Bóng” thì luôn theo sát bên mỗi khi ra đường. Cái Bóng dính liền với đôi chân hắn. Hắn ngây ngô hỏi mẹ, Tại sao cái bóng lại cứ đi theo con vậy?. Mẹ hắn ngập ngừng một lúc rồi bảo: Mẹ cũng không thể giải thích được tại sao.

Nhà hắn nghèo, mẹ giành dụm mãi mới đủ tiền mua cho hắn một chiếc áo mới. Mẹ hắn bảo: “Áo đã rách vá lại có khéo đến đâu cũng vẫn là chiếc áo rách. Phải thay hẳn một chiếc khác thì mới tốt đẹp được. Cũng tựa như dòng sông muôn đời vẫn chảy theo dòng tự nhiên của nó. Nếu cưỡng bức dòng chảy theo ý mình thì nó trở nên hung dữ bất phục. Dòng chảy đó sẽ làm xói lở bờ đất nhiều thêm mà thôi”. Tấm áo của hắn may bằng thứ vải thô mặt, là thứ xa xỉ nhất trong đời hắn từ bé đến giờ. Chiếc quần đã cũ sờn nhưng còn lành lặn. Mẹ hắn đem nhuộm lại màu nâu đất, coi như mới. Ngày khai trường năm học cấp ba, hắn mặc bộ quần áo… mới ấy, cũng cảm thấy sung sướng lắm vì được bằng chúng bằng bạn.

Đêm, hắn bị sốt cao. Toàn thân co giật tím tái. Mẹ vội ôm hắn hấp tấp chạy vào bệnh xá. Sau đó ít lâu, hắn phát hiện ra một hiện tượng lạ. Đó là cái bóng đã không còn dính liền với chân hắn nữa. Mỗi ngày, mỗi đêm cái bóng vẫn theo sát bên cạnh. Chỉ khác là giờ nó cách chân hắn một đoạn ngắn. Lâu rồi quen đi hắn cũng không còn để ý đến nó nữa. Mặc nó đeo bên cạnh như một cái đuôi luôn vắt vẻo, nhởn nhơ nhàn hạ. Ngày tháng qua mau, hồi học năm cuối cấp ba, hắn đã mười bảy tuổi. Một ngày, hắn bỗng nhận ra, không biết từ bao giờ hắn trở nên biết nghe lời, thành đứa trẻ ngoan ngoãn. Hắn ngẩn ngơ mê muội với những lời to nhỏ thì thầm của Cái Bóng. Những lời phỉnh lừa doạ dẫm luôn vọng trong đầu hắn suốt ngày đêm. Nếu mày không nhập ngũ, thì bố mẹ mày sẽ bị…. Hắn ngạc nhiên: Tôi không nhập ngũ thì liên quan gì đến bố mẹ tôi?. Mày thật cứng đầu. Mày cứ thử không đi coi. Biết ngay thôi…!.

Bỗng dưng óc hắn ong ong tăm tối u mê. Chút kháng lực cuối cùng dần tiêu tan trong thân thể còm cõi của hắn. Làm việc gì hắn cũng có cảm giác vụng trộm, cũng phải đảo mắt nhìn quanh. Hắn không ăn không ngủ được, bứt rứt buồn bực như kẻ phạm tội. Dần dần hắn bị mê hoặc và trở nên cam phận. Cuối năm ấy thì hắn hoàn toàn đánh mất bản ngã. Trong đầu hắn, cái lý lẽ bầy đàn tôi tớ luôn chế ngự. Hắn cứ tưởng không gian chỉ có hai chiều. Bắc luôn ở trên, Nam chịu phận dưới. Mỗi khi làm việc gì, hắn lại thành khẩn hướng về phía Bắc để cầu nguyện. Cuộc sống của mẹ con hắn phụ thuộc hoàn toàn vào tấm bìa mua thực phẩm chia ô hàng tháng. Cuốn sổ mua gạo ở cửa hàng lương thực… Đã nhiều lần hắn rất bực bội vì bị cái bóng ám ảnh, nhưng nào dám chống lại. Trong đầu hắn luôn có ý muốn thoát khỏi. Nhưng hắn đã hoàn toàn thất bại bởi “Đất nước mà hắn đang sống chính là hoang đảo giữa đại dương nhân loại”. Đến một ngày hắn nhận ra con người của hắn cũng không còn thuộc về chính hắn nữa. Hắn là một trong hai thực thể song trùng. Một thân thể cấu tạo bằng xương bằng thịt, phải ăn phải mặc hàng ngày để tồn tại, và một tên tôi mọi được cai trị bởi cái “Bóng Ma” quái ác kia. Cái Bóng thì ngang nhiên tồn tại và luôn tự nhận mình là tất cả. Còn hắn thuộc phạm trù “không có gì”. Hắn không thể phân biệt được cái nào là “tôi”, cái nào là “chúng ta”. Cái bóng thì kiên quyết: Cái “chúng ta” thuộc về sự vĩ đại, sự tuyệt đối và duy nhất, luôn tồn tại và… muôn năm. Đó là nơi luôn nhận mọi thành quả, công trạng, tiền bạc, là cái túi càn khôn không giới hạn. Tất cả mọi thứ phàm là vật chất hay ý thức đổ vào đó là vĩnh viễn biến mất, không bao giờ tìm thấy nữa. Hắn và hàng triệu người khác thì không thuộc vào nơi đó. Họ bị biến thành những tông đồ cuồng tín của một giáo lý xa lạ. Những tên phu khuân vác oằn lưng vẹo cổ cõng cái “chúng ta”. Ngoan ngoãn cam chịu thân phận tôi tớ… Những đêm quằn quại trong giấc ngủ chập chờn, ăm ắp mộng mỵ. Cái bóng thường chui rúc ẩn núp trong thân thể hắn. Sờ soạng vào từng mạch máu, đường gân. Từng búi thần kinh trong tuỷ xương. Sờ soạng vào từng suy nghĩ… Hắn trở thành kẻ cô độc. Và hắn sợ, sợ đủ thứ, cả chiều sâu lẫn chiều rộng.

Năm ấy… Dù chưa đủ mười tám tuổi, hắn phải đi bộ đội dù hắn vốn nhỏ con, chỉ nặng gần bốn chục cân, sức khoẻ loại B2, bị bệnh mù màu… Hắn vẫn trúng tuyển. Chiến tranh đang cần những xác người. Những xác người chết cho sự nghiệp vô sản của Liên Sô, Trung Quốc… Chiến tranh là một cỗ máy nghiền thịt khổng lồ đang miệt mài quay ngày đêm không nghỉ. Tương lai hắn ở đó, chẳng có con đường nào khác để đi. Chiến tranh cứ như là của “Cái Bóng” vậy. Lúc lâm trận không thấy nó đâu. Những khi bình yên tạm bợ giữa hai trận đánh, nó lại xuất hiện. Nó ra chỉ thị, uốn nắn tư tưởng... Mấy lúc đó hắn thấy đói lắm, cả ngày chỉ được vài bát cơm với cá khô. Hắn tự an ủi: “ Ở rừng sâu núi đỏ này thì có cá khô với cơm đói cũng đã tồn tại đủ rồi, còn đòi chi nữa…”. Nhưng trong sâu thắm suy nghĩ thì hắn lại mong đánh trận để được ăn no. Vốn là kẻ nhút nhát nên hắn sợ chết. Hắn biết thân thể hắn bằng xương bằng thịt, không may bị đạn xuyên thủng là vĩnh viễn trở thành cát bụi. Cái Bóng thì có ở đó đâu. Nó còn đang nằm ở tít nơi xa xôi nào đó. Bom đạn đâu có tới được. Hắn chợt nhớ lời của một vĩ nhân nào đó: “Chiến tranh là cuộc bắn giết của nhưng kẻ không biết nhau. Phục vụ cho mưu đồ của nhưng kẻ biết nhau mà không bắn giết nhau – Chính Trị”


Mười năm lận đận trong vũng tối chiến tranh. Lang bạt phôi pha trên những nẻo đường xa lạ đầy bất trắc của đời lính. Đã mấy lần bị thương, bao lần một mình chống chọi với những hiểm nguy rình rập quanh mình. Những lúc một mình lạc giữa rừng sâu không miếng cầm hơi. Vin tay hái lá nhai nhệu nhạo. Lúc lần từng bước run rẩy, lúc bò lết như chó đói… Hắn may mắn sống sót.

(còn nữa)

Không có nhận xét nào: