Thứ Sáu, 19 tháng 9, 2014

sỐ 343-2014 - Những câu chuyện công sở (tiếp)

Phần 2: NỖI ĐAU “THỜI TRONG TRẮNG”

Cái “thời trong trắng” của lũ bạn cùng trang lứa của thằng Thinh râu đã qua đi lẵng nhẵng với rất nhiều gian truân, vật vã. Những người trong cuộc đã nhận về ít nhiều thua thiệt. Đứa khắp mình bị trầy xước. Đứa bị tróc lông, trầy vẩy. Đứa bị gạt ra khỏi guồng quay… Thằng Thinh râu bây giờ đâm nghiện rượu. Nó bảo: Tao chẳng còn gì nữa, nên mượn rượu để quên nỗi buồn. 

Thằng Tuỳ nhẩu môi: Điêu vừa thôi đi cha. Lúc nào mà mày không ngất ngưởng. Có mà nghiện mẹ nó từ lâu rồi. 

Thinh Râu cũng nghểnh mặt: Thì tao nghiện đấy. Làm gì tao nào. Cả đời tao chịu vất vả vì gia đình con cái. Chúng nó đốt hết cả đời tao rồi. Tay trắng lại hoàn tay trắng. Chúng mày bảo: Có phải tao ngây thơ quá không? Hử…?. Thinh râu biến thành con sâu rượu. Chỉ mấy chén là nó đã “nát”. Thần kinh mất thăng bằng, nói năng loạn ngôn. Quá tí nữa là nó quậy. 

Thằng Lô bảo: Nó buồn quá đấy mà. Nghĩ cũng thấy tồi tội.

Thằng Tuỳ chẩu môi: Điên…? Vợ nó hư, con nó hư… là tại nó “ngây thơ”, chứ ai làm. Nó có vợ có con mà không dạy bảo quản lý được thì ráng mà chịu. Trách ai…?

Thì nó có trách ai đâu. Là tao bảo nhìn nó thui thủi một mình, cũng thấy tồi tội. Híc.

Thằng Tuỳ khua tay một vòng: Nếu nó can đảm thì làm lại đi. Thấy sếp chưa. Vợ trước 2 con gái. Trong khi sếp thì có quá nhiều em xinh đẹp, mơn mởn xúm quanh ve vãn… Ghen vớ ghen vẩn, thế là bị “trả về đơn vị cũ”.  Đùng một cái, sếp chọn em xinh nhất làm vợ. Chỉ ít lâu sau đã tòi ra một thằng con trai đẹp như tranh. Nào, mày nói đi. Thằng Thinh râu có can đảm đó không?

Tao bảo là không. Sếp mới 40, thằng Thinh đã 50 ngoài. Sếp có quyền. Một kho tiền trong tay từ cái quyền đó. Thằng Thinh thì chỉ có… râu. Híc. Chó nó mê?

Một buổi chiều bỗng cả cơ quan náo loạn. Chả là buổi trưa hôm ấy, các trưởng phó ban được mời đi dự liên hoan ở một phòng nghiệp vụ mẫu của sở. Thằng Thinh quá chén say bét nhè. Buổi chiều không làm được gì, cứ lang thang hết phòng này đến phòng kia, hóng chuyện huyên thuyên. Gặp gái trẻ, gái già đều buông lời trêu chọc, ve vãn… Thằng Tuỳ bảo: Này, nghe đâu hôm rồi thằng Thinh râu bị sếp gọi lên phòng “quạt” cho một trận nên thân. 

Hở, thế sao?. Chuyện lớn rồi đấy nha. Nếu có “trót” tham ô hay để thất thoát… tiền tỷ mà sếp yêu, sếp đỡ cho thì gì cũng che được hết. Tiền của chung, đã chia đều cả mà. Nhưng để sếp ghét thì tai hoạ lớn rồi. Nhất là lỡ dây vào cái chỗ… “nhạy cảm”, thì chuyện con kiến sẽ thành con voi. Sếp nào chả nhớ lâu thù dai. Rồi đấy mà coi, thằng Thinh râu chết chắc. 

Cả cơ quan xôn xao mấy ngày nay rồi. Nghe bảo Thinh râu say rượu. Thấy vợ sếp vừa đi chợ về, tay xách túi đồ ăn bước vào thang máy. Nó cũng vào theo. Có trời biết chuyện gì đã xảy ra. 

Thằng ngu, trong thang máy có gắn Camera từ lâu rồi mà. Hừ, ngu quá ngu quá. Đầu tiên là phòng bảo vệ nó nhìn thấy qua màn hình máy tổng. Bọn nó bấm nút ghi hình làm chứng. Thằng “em kết nghĩa” với sếp làm tổ trưởng bảo vệ. Mang ngay băng lên sếp báo cáo. Híc…?

Thằng Tuỳ ngẩn mặt một lúc rồi thả một câu: Đúng là đồ chó chết. “Tiền ít đòi hít đồ… thơm”. Thật là… tội thị nợ.

Thằng Lô trợn mắt: Mày tưởng nó thơm thật à? Từ dạo chồng nó chết đến hồi nó về làm vợ sếp, có cả mấy năm. Lúc hứng lên, nó còn vênh mặt bảo: “Thấy nó xinh, lũ đàn ông lúc nào cũng như “họp chợ” quanh lỗ đít, chịu sao thấu”. Tao biết chắc cả đống thằng “xơi” nó đấy. Con ấy mà chịu để… “mốc” à?. Nghe đâu cả lũ còn đánh “hội đồng” nữa cơ. Nó mà “thơm” thì tao xin… cùng làm chó với thằng Thinh.

Đã mấy hôm rồi không thấy thằng Thinh đến cơ quan. Cả bọn rủ nhau đi tìm. Thằng Thinh râu thuê căn nhà nhỏ trong một ngõ sâu, ở một mình. Cả bọn gửi xe máy rồi tìm vào nhà nó. Cánh cửa bật mở. Căn nhà tối om, sặc sụa mùi rượu, mùi thức ăn ôi thiu, mùi “sản phẩm sau rượu” bốc lên chua loét đến lợm giọng. Tạo thành một thứ mùi thập cẩm khó diễn tả. Đèn bật sáng. Thằng Tuỳ la hoảng khi phát hiện thằng Thinh nằm co gấp như con tôm trên chiếc giường nhỏ tận góc nhà. Nó vốn nhỏ bé, gầy, đen. Mới nhìn thấy toàn xương nhấp nhô như một xác chết. Cả bọn dựng nó dậy. Hối đi tắm gội, thay đồ… Cả giờ sau đó cùng có mặt tại quán lẩu dê. Bàn đã dọn sẵn. Cả lũ đồng thanh “dô” một lượt cùng cạn… Thằng Tuỳ vốn nhanh nhảu. Nó hất hàm về phía thằng Thinh: Vậy là ý gì? 

Chẳng ý gì cả. 

Bộ mày coi chúng tao mù cả sao. Sau cái hôm bị sếp gọi lên “tắm rửa” vì vụ trong thang máy… Mày trốn mất tăm luôn. Mau trình bày hoàn cảnh để các “ngài” đây dạy bảo. Kẻo “nóng bức” lên là nó vãi... lá ra đó nha.??? Thằng Thinh với chai rượu rót đầy chén, nốc một phát cạn tịt. Nó nhón đũa tính gắp mồi thì bị thằng Tuỳ chặn tay. Đủ mặt cả bọn ở đây. Có gì phải “khai” ra với chúng tao, cấm được giấu. Khai rồi mới được gắp, rõ chưa?

Đéo rõ. Có chó gì đâu mà khai. Lão ấy bảo tao từ nay không được say rượu trong giờ làm việc, là vi phạm nội quy lao động của cơ quan. Lão bảo tao dù gì cũng là… chuyên viên bậc cao của sở. Cần nghiêm túc để anh em nó nể mới làm việc được. Tao bảo: Hồi nào đến giờ vưỡn nghiêm túc… đều đấy chớ. Thấy tao ngang phè. Lão bảo: “Thôi về…” híc.

Thằng Lô bật lên: Hừ… Cả lũ chỉ có mày là thằng được học đại học chính quy. Lại là trường danh tiếng. Kiến thức của mày là chuẩn. Bọn chúng tao dù cũng đại học, nhưng là của rởm. Loại tại chức lôm côm, trình độ ba lăng nhăng. Lại thêm tư tưởng lồi lõm. Chỉ được cái “cần cù bù thông minh” thôi, có ra cái đồ gì…

Thằng Thinh vênh mặt: Mày nói đếch nghe được. Chúng mày dù sao thì cũng đã bao năm theo nghề. Không nhiều thì ít cũng còn có cái tâm, cái nhiệt tình, cái kinh nghiệm. Nhìn lũ các cháu mới vào cả chục đứa kia mới là lạ. Chưa đứa nào học qua đại học. Suốt ngày ngồi chơi xơi nước tán chuyện gẫu. Rồi lấy chồng, rồi đẻ… không thể phân được việc gì. Cứ giao việc gì là hỏng việc nấy. Chỉ mỗi “văn hoá cởi” là nhanh nhất thôi. Biết là vô dụng mà không ai dám nói đụng đến chúng nó.

Thằng Lô tiếp lời: Thế mà chỉ mấy năm sau thôi là lũ chúng đại học hết đấy. Tao bảo mà. Dẹp mẹ nó mấy cái lớp “tại chức” với… “từ xa” ấy đi cho nó đỡ nhức đầu. Đã dốt lại lười, chẳng lo học chỉ lo chơi. Dựa thế bố làm quan, thế là chỉ xong phổ thông. Chui vào cơ quan xí chỗ, rồi mới nhẩn nha đi học tại chức… Thế là đâu vào đấy. Chúng mày coi. Thứ đó nhan nhản khắp nơi, đâu chỉ có ở sở mình. Thêm nữa, cả lũ chúng không phân được việc gì chính thức. Nhưng lo phục vụ các sếp thì chu đáo đặc biệt. Vâng dạ ngoan nhất hạng… Xì.

Thằng Thinh vân vê đám râu rậm dưới cằm, phán: “ Quá khứ để lại” ấy mà. Bỏ sao được…?. Tao thì làm không kịp thở vẫn chưa xong việc. Chúng mày bảo tao ngu thì tao chịu. Tại tao ngây thơ quá đấy mà…?

Thằng Tuỳ nhành môi, lắc đầu trợn mắt: Nó nói đúng ! Nhưng trước nay cả sở đều phải công nhận mày có tác phong làm việc chuyên nghiệp nhất.

Chuyên nghiệp thì sao chứ…? Nhớ hồi mấy năm trước, tao bỏ ra mấy tháng làm được một cái đề án. Mục đích “nhằm nâng cao năng lực quản lý và hoạt động của bộ máy…”. Nộp sếp cả nửa năm, chẳng thấy tăm hơi. Mãi sau, đọc tạp chí chuyên ngành thì thấy công trình của tao được nhiều lãnh đạo bộ khen ngợi hết lời. Nhưng…?

Nhưng sao hả…?  Nhưng người kí tên chủ đề án lại là sếp: “TS. Hoàng Văn Thó”… Mày bảo sao không tức. Tao lên ngay phòng giám đốc tranh luận tay đôi. Sếp lạnh tanh hỏi ngược tao: Đề án nào? Cậu đưa cho tớ bao giờ…? Đây là đề án của tớ nghiên cứu hoàn thành từ nửa năm nay rồi… Tao đuối lý. Vì khi đưa chỉ có lão và tao biết. Con mẹ nó. Chỉ tại mình ngu…

Mà mày ngu thật chứ chẳng sai. Thằng Lô từ nãy giờ nhẩn nha nhắm rượu. Mãi bây giờ mới ra lời. Trên đời này tin thằng chó nào được. Rặt một lũ lừa đảo, tráo trở đến tởm lợm… Ực. Thằng Lô chơi một ly đầy, phà mạnh… Sao không khiếu nại?

                              (Này... Đừng có mà nhận vơ nhá. Chứng cớ đâu...!?)


Mọi chuyện đã xong cả. Khiếu nại làm gì nữa… Chưa biết chừng mình đúng mà lại chết chứ chẳng yên đâu. Coi như mình mất tiền ngu. Thôi bỏ đi, tiếc làm gì. Cả bọn không đứa nào bảo đứa nào, cùng đồng thanh “dô”. Không khí bữa nhậu chợt như lắng xuống.

Thằng Thinh bất chợt hạ giọng như tâm sự: Số tao là số khổ. Gia đình vợ con chẳng ra gì. Kiến thức chuẩn, phương pháp làm việc chuyên nghiệp… cũng chẳng là cái gì. Cả cái sở này, đều một thứ giống nhau. Vứt cái tao vào giữa thì nó cũng bị chúng nhấn chìm mất tăm. Cái bầu trời này ở đâu cũng thế. Có riêng chỗ nào đâu mà lạ. Phải không chúng mày…?


Quê hương - 10/2005

Không có nhận xét nào: