Thứ Bảy, 3 tháng 11, 2012

Số 86-2012: Thư rãng cúi từng đơi...


MẶC CẢ

Vương bộ trưởng hầm hầm bước vào phòng, vung tay quăng mạnh chiếc ca táp xịn, ngồi phịch xuồng ghế, tay nới nhanh cái thòng lọng trên cổ đang gây khó thở từ lúc rời cuộc họp đến giờ. Đ… mẹ, thế này thì toi mẹ nó rồi. Mình chỉ đạt có 25% số phiếu thuận là sao? Cũng may là bỏ phiếu thử chứ là thật thì chết chắc. Đ… mẹ thằng nào nó nghĩ ra cái trò bỏ phiếu tín nhiệm chó má này thì cái đầu nó thối như cứt. Ôi… hừ… ừ… ừ…!

Dạ thưa ông chủ, có khách ạ…

Mời vào phòng khách. Tao sang ngay.

Dạ em kính chào bộ trưởng ạ!

Mày chưa về mà còn lẩn quẩn đến đây làm gì?

Dạ thưa anh, em chưa thể về được, bởi nhiệm vụ chưa hoàn thành ạ.

Vụ gì…?

Là cái vụ dự án của tỉnh em ấy, em đến để xin vốn ạ.

Tình hình bây giờ căng lắm. Ngân sách cạn kiệt. Kinh tế chìm nghỉm. Hàng mấy trăm ngàn doanh nghiệp báo tử, thuế má bị thất thu nặng. Hiện CP đang tìm cách đánh thêm các loại thuế mới, như thuế đường, thuế vàng, thuế phương tiện giao thông, thuế… đẻ hay bất cứ thứ gì có thể đánh thuế để bù đắp. Đến tăng lương còn chẳng có tiền, thì tiền đâu mà cấp cho DA chớ.


                              (Hu hu hu... con ơi. Đến đẻ mà còn bị đánh thuế nữa thì 
                              hy vọng con có em trai đã trở thành... dĩ vãng mất rồi).

Dạ… em nghĩ là có.

Mày nói cứ như mày làm thủ tướng không bằng ý.

Dạ không phải ạ.

Thế là sao.

Là em có cái… bảo bối này đây ạ. Gã giơ lên quơ quơ trước mặt một… tờ giấy.

Hả…!. Vương bộ trưởng bất ngờ chồm dậy nhìn chăm chăm gã chủ tịch tỉnh trước mặt, hấp tấp: Phiếu… là lá phiếu… Ồ.

Dạ đúng ạ, cái lá phiếu tín nhiệm đó.

À… tao hiểu rồi.

Vậy là việc của em coi như… xong rồi chứ ạ.

Coi như xong. Mày về đi, chỉ ít ngày nữa sẽ có vốn.

Dạ thưa anh… Bọn chúng nó cử em đến trước đặng thăm dò tình hình ra sao. Cả mấy trăm thằng đang chầu chực ngoài kia. Và đặc biệt là trong tay thằng nào cũng có… cái đó. Sống ở trên đời, có đi có lại mới toại lòng nhau. Các bên đều có lợi cả ý mà, phải không anh… Dạ anh nghỉ khỏe, em lui ạ…

Ừa, mày lui đi…

Vương bộ trưởng nhìn theo hút thằng chủ tịch tỉnh vừa khuất sau cánh cửa. Ngài bất giác bật cười vang: Ha ha ha… hay. Đ… mẹ nó… hay. Thế mà mình quên béng cái chiêu này. Thoát rồi, thoát đẹp rồi. Ô là là… “mặc cả” muôn năm… muôn muôn năm. Ha ha ha.


Không có nhận xét nào: