Thứ Ba, 11 tháng 9, 2012

Số 21. Truyện của Lão Đồ...



CHUYỆN CỦA NHU VÀ TÔI

Nhu nắm áo tôi bảo. Nhà Nhu mới có cái này hay lắm… Gì cơ?. Bố Nhu mới được phân cái đài pin (radio). Bố mang về bảo để cho cả nhà nghe… Đài Hung mới tinh nhá, sáu băng hẳn hoi… Chả là hồi đó, bố Nhu là trung tá quân đội. Ông đóng quân xa nhà, cả năm mới về vài lần. Vậy hả. Nhu thủ thỉ: Tối sang nhà Nhu nghe đài nhá…

Tôi cái Thảo và Nhu học chung một lớp. Hàng ngày vẫn gọi nhau đi học. Cái Thảo với tôi cùng tuổi. Nhu nhỏ hơn, lại là em họ cái Thảo… Trường sơ tán cách nhà chừng năm cây số, thường học trái giờ để tránh máy bay Mỹ ném bom. Tan lớp lúc năm rưỡi chiều. Cái Thảo có chiếc xe đạp Liên Xô con cũn kĩn. Tan giờ là nó lấy xe cong đít đạp thẳng một mạch, nên chẳng đi cùng… Nhu người thấp bé, gầy gò, da trắng xanh. Hai bím tóc cặp vểnh lên như hai cái sừng nghé, khuôn mặt tròn, đôi mắt to, cái nhìn lấp lánh, khi cười hai lúm đồng tiền trũng sâu, hai chiếc răng cửa trắng lóa. Tôi đùa bảo giống hai cái bàn cuốc. Nhu giận tôi mấy ngày

Ăn tối xong, tôi sang nhà Nhu. Hai đứa rủ nhau vặn đài nghe trộm. Mẹ Nhu làm cấp dưỡng cho cơ quan tỉnh, thường về rất muộn. Tôi với Nhu tò mò vặn đủ các thứ đài. Bất ngờ gặp bài hát “Mùa mưa lần trước anh về đây ghé thăm tôi…” Nhu vặn ngay sang chỗ khác. Tôi bảo. Nghe bài hát đó đi. Nhu bảo: Đài địch không thèm nghe. Tôi năn nỉ một hồi, Nhu mới chỉnh lại. “Đường khuya một bóng lặng nhìn nhau suốt canh khuya…”.
”. Tôi tấm tỉ hát theo. Nhu nhăn mũi, mới nghe đã thuộc rồi sao… Ừ, bài hát hay quá. Nhưng nghe buồn làm sao ý, Nhu không thích…

Đêm mùa hè trời trong vắt, trăng lấp ló đỉnh ngọn tre, gió hây hẩy thổi lao xao hàng dâm bụt trước nhà. Học bài xong tôi tha thẩn trước sân, miệng tấm tỉ hát “Mùa mưa lần trước anh về đây ghé thăm tôi…” Bỗng giật mình nghe tiếng động ngoài hàng rào dâm bụt. Tôi vớ cục đất ném mạnh về phía đó. Tất cả lặng im… Hôm sau đi học, trán cái Thảo xưng lên một cục đỏ au. Tôi hỏi: Thảo, mày bị sao mà xưng trên trán thế… Cái Thảo gắt: Bị gai dâm bụt nó quào? Hả… Tôi nhủ thầm: Dâm bụt thì làm gì có gai đâu chứ?. Nhu cười cười. Chị Thảo đang đêm đi bắt dế, bị người ta ném bươu cả đầu ra, thương không?

Hôm nay nghỉ tiết cuối nên tan lớp sớm. Cái Thảo lên xe đạp miết. Bóng nó khuất dần cuối con đường vắng. Tôi với Nhu lóc cóc đi bộ. Con đê quai trải màu chiều lãng đãng. Mấy vệt nắng sót lại ửng vàng những đám cỏ bên đường. Nhu ôm cặp sách to tướng trước bụng lon ton chạy theo tôi, thi thoảng nháo nhác ngó quanh. Con đê dài dằng dặc vắng hoe. Vừa qua một khúc quanh bỗng Nhu lùi lại, nép vội vào sau lưng tôi. Lố nhố phía trước ba bốn thằng thanh niên choai choai đứng thành hình vòng cung chắn hết lối đi. Tôi lách qua định đi. Một thằng giơ chân ngáng khiến tôi loạng choạng. Cả bốn đứa vây quanh Nhu, đứa giật sách, đứa túm tóc, đứa kéo áo. Nhu ôm chặt cặp sách trước ngực, dáng người bé nhỏ co quắp giữa mấy thằng trai xoay tròn hung hăng. Nghe tiếng Nhu kêu thét lên. Tôi vụt nhảy vào giữa giang hai tay che cho Nhu vừa quát: Chúng mày định làm gì. Cả bốn thằng cùng xông vào một lúc. Tôi vung chiếc cặp sách loạn đả giữa mấy đứa hung tợn. Bỗng đầu tôi va mạnh vào một cái gì đó. Tôi choáng váng lảo đảo ngã xuống vệ cỏ… Nó ngã rồi, chạy thôi chúng mày… Tôi lơ mơ trong cảm giác bồng bềnh, vẫn nghe tiếng Nhu khóc nức nở, tay rối rít lay gọi tôi… Miệng tôi khô khốc, cố đưa lưỡi liếm môi, thấy có thứ gì đó mằn mặn… Một lúc sau tôi tỉnh dần, vẫn nghe tiếng Nhu khóc sụt sịt. Hai tay vụng về bịt chỗ máu chảy trên đầu tôi. Chừng như nhớ ra, Nhu lấy chiếc khăn tay dịt vào vết thương. Hai cái bóng nhỏ nhoi dìu nhau lần bước trên trên con đường quanh co lúc chiều chạng vạng. Cánh đồng mới gặt còn trơ gốc rạ lô nhô. Một con chó hoang mốc thếch vụt qua đường khuất dạng bên kia cánh ruộng. Làn sương mờ như khói tràn nhanh trên mặt đất... Đi một quãng xa, đầu tôi choáng váng, tôi ngồi phịch xuống vệ đường. Nhu hoảng hốt lay gọi. Tôi  thì thào. Ngồi nghỉ một tí chắc là lại đi được. Không… để Nhu cõng anh. Nhu cố sức nhấc tôi dậy, ghé vai đỡ tôi lên lưng. Đôi vai gầy gò cố gồng lên dưới sức nặng của tôi. Được vài chục mét, hai đứa lại ngã nhào xuông vệ cỏ. Mặt Nhu tái nhợt, mồm mũi tranh nhau thở… Cả tiếng sau hai đứa mới lò dò trên đường về nhà… Chiếc khăn Nhu đắp vào vết rách trên đầu tôi sũng máu đã khô…

(còn nữa)


Không có nhận xét nào: