Thứ Sáu, 6 tháng 9, 2013

Số 111-2013: Truyện... (tiếp)

CỤ TRẺ VỀ LÀNG (tiếp)


Dạ thưa cụ trẻ, được chứ ạ. Nó thiêng là ở cái thứ để trong hộp, chớ không phải cái hộp đâu ạ. Thằng cháu trưởng họ khệ nệ bê chiếc hộp gỗ xuống, đặt trước mặt cụ trẻ. Nó lặng lẽ mở ra. Phía bên trong được lót bằng lớp lụa Trung Quốc màu đỏ chói. Giữa lòng chiếc hộp lớn, chỉ có duy nhất một đôi dép cao su đã vẹt gót, mòn dây của Trung Quốc phát cho lính đi B thời xưa.

Cụ trẻ nhìn vào trong rồi bất chợt thở dài. (Nghĩ: Mịa, tưởng của gia bảo gì quý giá sang trọng. Mỗi đôi dép cao su cũ mèm thế kia mà bày đặt quá… Hù).

Cháu mời Cụ trẻ cầm đũa ạ. Cụ trẻ giơ đũa tính gắp miếng đùi gà, bỗng giật mình vội rụt tay về, suýt rơi đũa lần nữa. Này cháu. Mày bảo con chó nó lui ra đi.

Sao ạ?

Nó cứ nhìn gườm gườm thế kia làm ta mất… hứng.

Dạ thưa Cụ trẻ. Nó là con giai của cháu đấy ạ…

Hả… Con chó là con mày?

Dạ thưa, cháu không đẻ ra nó nhưng nó lại là con của cháu đấy ạ… Dạ thưa Cụ trẻ thứ lỗi. Cháu với nó như bóng với hình, chưa dời nhau nửa bước bao giờ. Dạ xin cụ trẻ tự nhiên đi ạ. “Chó sủa là việc của chó, còn ta nhậu thì cứ việc nhậu…” ạ. Dạ cháu mời cụ Cụ trẻ nâng ly. Kính chúc cụ trẻ vạn sự hanh thông ạ. Dạ cháu mời Cụ trẻ miếng dồi đây ạ. Quê ta có câu: “Sống ăn miếng dồi chó, chết xuống âm phủ đếch có mà ăn”. Mời Cụ trẻ thưởng thức đi ạ.

Mày bảo con Bớp nó ra chỗ khác đi.

Dạ thưa cụ trẻ, chắc là không được đâu ạ. Gã trưởng họ nhẩn nha đưa chén lên miệng đớp phát gọn lỏn rồi… nhẩn nha kể tiếp. Hồi nọ trên về cưỡng chế thu hồi đất quê mình. Cháu biết là không thể chống lại được nên trốn ở nhà, mang rượu ra uống... Mấy chú ban cưỡng chế xông vào nhà cháu...

Mày nói sao? Chúng nó dám…

Dạ… không ạ, nhìn thấy ảnh Cụ trẻ treo trên vách, chúng nó chững lại… Cháu hỏi: Các chú muốn gì?. Mấy thằng lùi ra bảo: Dạ không muốn gì sất.

Bỗng cháu thấy con Bớp hực một tiếng, nhảy bổ lên đớp một thằng rồi xông ra chơi thằng khác một phát nữa. Cháu quát: Bớp… Tao chưa ra lệnh mà mày đã hành động hả… Nhìn mõm nó mới hay đang càm đôi tất của cháu. Hốt hoảng cháu hỏi: Thế giầy của bố đâu…? Nó nhảy lên sủa gâu gâu… Cháu nhìn theo hướng nó. Thì ra có một thằng đang vừa ôm cánh tay máu chảy lênh láng. Tay kia vẫn khư khư ôm đôi giày đen nhánh. Cháu vội nhìn vào tủ… Ôi thôi, đôi giày xịn của cháu đã biến mất. Cháu vội quát: Lấy giầy về cho bố. Con Bớp hộc lên một tiếng. Thưa Cụ trẻ mỗi khi nó nhận lệnh bao giờ cũng hực lên như thế. Chỉ nửa phút sau, con chó càm đôi giầy về, khẽ kháng trước mặt cháu. Mồm miệng toe toét máu…

Ừa con chó vậy mà khôn.

Dạ cháu chưa kể hết ạ. Hai thằng bị nó cắn đó, một tháng sau lên cơn dại chết cả rồi ạ…

Ối chời…

Cụ trẻ thông cảm cho cháu ạ. Đôi giầy của cháu được người nhà gửi từ Mỹ về cho. Cháu ra tận Hà Nội thửa được đôi tất xịn, cả năm mới dám xỏ chân một lần, thế mà…

Hừ, về chuyến này ta coi thằng nào ra lệnh. Cháu trưởng họ nhà ta mà nó cũng không nể mặt sao.

Dạ không, nó nể mặt Cụ lắm ạ. Nó vào nhà cháu, thấy ảnh Cụ treo trên tường là chúng nó lủi ra ngay. Nhưng cháu công nhận, bọn này nhanh tay nhanh mắt hơn cả mấy đứa “bàn tay vàng” trên chợ huyện. Đôi giày của cháu để trong tủ, có khóa hẳn hoi mà nó mở cách gì cháu vẫn không hay biết …

Để về chuyến này ta…!?

Dạ thưa Cụ trẻ. Chả cần đâu ạ. Hai thằng bị con chó của cháu nó xơi đều chết cả rồi. Tra cứu thằng nào nữa chớ?


(còn nữa)

Không có nhận xét nào: