Thứ Bảy, 7 tháng 9, 2013

Số 112-2013: Truyện của Lão Hồ Đồ (phần cuối)

CỤ TRẺ VỀ LÀNG (tiếp và hết)

Thôi Cụ trẻ ạ. Cái thời đã “ăn giầy còn xơi luôn cả tất” như bây giờ thì thế chỉ là chuyện thường ngày ở huyện. Cháu chả biết xa xôi thế giới này nọ. Nhưng cháu cứ nghĩ muốn giàu phải có cái nghề tinh, hoặc là buôn bán, kinh doanh. Làm quan chức mà giàu thì chỉ có mỗi nước đi ăn cướp thôi…!

Này thằng cháu, mày ăn nói cẩn thận. Dù mày trưởng họ thật, nhưng ta vẫn là bề trên, chớ có nói xàm. (Nghĩ: Mịa.... thằng cháu nó... đá xoáy mình chăng?)

Dạ… cháu đâu dám, Nhưng mà “ăn cả giầy lẫn tất” như bọn đó, thì chó nhà cháu nó cũng không tha thằng nào đâu ạ… Nhưng Cụ trẻ yên trí đi. Mấy thằng bị con Bớp cắn là chết chắc. Bởi vì… hàng ngày chúng cháu chăn nuôi gia súc gia cầm… đều cho ăn toàn hàng Tàu thôi. Nó cắn thằng nào là thăng đó toi luôn, có tiêm phòng dại cũng vô hiệu. Loại độc này chúng cháu gọi là độc “Đại Dại” đấy ạ. Ngay cả con chó đang ăn đây là tối qua nó vừa bị cắn…

Ối giời ơi… Thế là mày giết ông rồi. (Nghĩ: Xưa giờ mình ăn toàn đồ xịn, nên sức đề kháng nó kém. Mịa… ngộ nhỡ…!?)

Dạ không. Thằng trưởng họ vội xua tay: Đám dân dã chúng cháu quanh năm ăn hàng Tàu. Biết là ăn vào sẽ bị độc, lâu ngày chắc chắn sẽ chết, mà tại nghèo quá nên vẫn đành phải ăn. Đến giờ thì đã bị… nhờn thuốc mất rồi. Ai chả biết thuốc chuột Tàu chết đến ba đời, chúng cháu vưỡn… khinh tạt!?

Nhưng…

Nhưng sao ạ.

Ta vừa chơi mấy miếng dồi chó… Ua… Thằng cháu. Mày nói thế làm ta sợ…

Cụ sợ là phải. Lúc kháng chiến “người ta” bảo: Chúng mày theo tao làm cách mạng. Sau này tao lấy ruộng của bọn địa chủ chia cho… Nhưng rồi chỉ vài năm sau “người ta” lại đưa tất ráo cả vào vào HTX... thế là chúng nó lại tay trắng. Giờ dân nó khôn rồi. Không lừa được nữa thì “người ta” giở mặt chơi trò… cướp trắng chứ sao?. Dạ cháu Trưởng họ xin bái biệt Cụ trẻ. Rước Cụ trẻ thượng lộ bình an ạ…!

Ơ thằng kia, mày cho ông ăn đồ độc của Tàu, rồi mày lượn luôn là sao. Bộ làm láo mà không chịu trách nhiệm gì cả à?

Dạ, trách nhiệm là của "tập thể BCT" chớ đâu của riêng ai?. Nhưng cái thứ đó không phải thứ mà chính các Cụ chủ trương mang về đầu độc xứ ta đó sao. Cụ trẻ trót xơi vào rồi thì… chớ có la.


Hở…  Hơ… hờ… hợ...!?

LHĐ: Cụ trẻ nghĩ: "Mịa... thằng cháu nó nói thì... toàn đúng. Mà sao nghe cứ như là bị nó... chửi vậy chứ. Đau thế...!?"

Không có nhận xét nào: