Chủ Nhật, 15 tháng 9, 2013

Số 118-2013: Chuyện lịch sử rất chi là... lịch sự.

Hậu chuyện tình
NGƯU LANG CHỨC NỮ

Thực ra, vào cái năm… lâu lắm, ông Trời không thể chịu nổi cái bọn văn sĩ thi sĩ tối ngày bới móc nỗi đau xa cách của Ngưu Lang với Chức Nữ. Ông bèn quyết định cho 2 đứa nó đoàn viên. Họ gặp nhau mừng mừng tủi tủi, cùng nhau thề xây mộng uyên ương. Từ đó không còn cái cảnh “tháng 7 mưa Ngâu” nữa. Mưa thì thỉnh thoảng xón một tí, trời thì nóng ong ong rất lấy làm khó chịu…!?


Nhưng có ngờ đâu, sự đời vốn không như mong đợi, về cơ bản trước đó mỗi năm gặp có một lần, nên Ngưu Lang rất ga lăng xăng, thậm chí cõng Chức Nữ đi cầu, lượm lá chuối khô cho nàng chùi... khiến Chức Nữ vô cùng đắc ý vì có được một thằng đờn ông sẳn sàng làm nhiều chuyện cho mình. Sự thực, Chức Nữ ở Thiên Đình cũng có bổng lộc, quanh năm ko hề động chưn động tay, chỉ lo ăn mặc thướt tha, lo la cà đàn đúm với đám Tiên nữ, lo hầu hạ… bà Trời, nên thường bỏ bê việc nhà. Chỉ vài ba năm qua nhanh thì căn nhà gã họ Ngưu đã ồn ào tiếng trẻ con. Vốn mang chút xíu dòng máu nhà Trời nên lũ nhóc tỏ ra nhâng nháo chả coi ai ra gì. Gã Ngưu Lang cũng là một công tử bột ở trần gian, cả đời chả biết làm gì ngoài chuyện lụm lá chuối khô mỗi khi vợ đi cầu. Vì thế, những ngày đầu chung sống, họ cũng hạnh phúc lắm. Nhưng dần dà Ngưu Lang không chịu nỗi thói đỏng đảnh, thường sai bảo chồng như sai thằng ở của vợ. Còn Chức Nữ thì quá chán ngán thằng chồng đần độn, ngoài chuyện lụm lá chuối thì chả biết làm cái gì khác. Đã thế  biết rượu nhà trời ngon nên suốt ngày say xỉn... Lâu dần sinh mâu thuẫn. Nhiều khi lời qua tiếng lại chẳng ai chịu ai. Vợ chồng xung đột, thượng cẳng chân, hạ cẳng tay. Quyết cho nhau hưởng thú… đau thương.

Cho đến một hôm, ông Trời vi hành coi tụi nhỏ sống ra sao. Sau khi nghe tụi nó kể khổ kể tội lẫn nhau, ông Trời mới phán: Mịa, cũng là tụi bây tự rước khổ vô thân. Ông có đụng chạm gì đến tụi bây mà tụi bây kêu trời suốt ngày chứ hử?. Hay là ông cho hai đứa bay trở về... đơn vị cũ, mỗi năm chỉ cho gặp nhau một lần cho rồi. Cả hai đứa im lặng chẳng nói câu nào. Ông Trời nghĩ “im lặng là đồng ý”, nên đã lập tức ra quyết định.


Ngày trở về trần gian sống cảnh màn trời chiếu đất. Cực quá, thằng Ngưu tưới xăng vào người, tự thiêu trước cổng UBND tỉnh X. Đéo hiểu nó nghĩ gì mà... manh động vậy chớ?


Vậy đó, phía sau bất cứ chuyện tình dù lãng mạn đến mấy cũng có thể ẩn chứa bên trong một câu chuyện thối tha. Ông Trời bảo: Vụ này tao hoàn toàn không có lỗi. Lỗi là của bọn văn sĩ, đã ém nhẹm phần “thối tha” mà chỉ toàn ca ngợi phần “lấp lánh” khiến nhiều kẻ luôn bị vỡ mộng....

Bây giờ, nhiều thằng chồng, con vợ cứ hỏi một câu chẳng giống ai rằng: “Anh (em) có yêu em (anh) không”?. Tức thì vẫn nhận được câu trả lời ráo hoảnh rằng: “Vẫn yêu như ngày xưa...”!?. Có khi là hắn nói… thật cũng nên!?


LHĐ: Mịa rắm ai chả thối. Chỉ có mấy đồng chí ngồi trên ngôi cao mỗi khi đánh rắm toàn hưởng một mình. Rồi luôn mồm tự nhận rắm mình thơm. Thiệt… đéo biết ngượng.


2 nhận xét:

Từ Thức nói...

Bọn này chắc ăn toàn đôla hay vàng 24 thì rắm mới thơm mà hửi một mình, chứ người thường như chúng ta dù ăn bơ sữa chứ đừng nói là gạo mốc độn sắn thì thơm thế chó nào được. Kứt của mình mà ko thối thì mấy thằng kia tranh nhau đớp thay dôla và vàng rồi lao dochanh ơi.

Unknown nói...

Tại chúng luôn mồm tự nhận rắm mình... thơm. Thiệt đéo biết ngượng.