Thứ Ba, 2 tháng 10, 2012

Số 48-2012: Truyện của Lão Hồ Đồ


CỔ TÍCH TRƯƠNG CHI… (tiếp)


Ngay mờ sáng hôm sau, Mỹ được đưa lên xe chở thẳng về Bệnh viện Phụ sản Hà Nội. Một tuần sau trở lại căn gác nhỏ ven sông, Mỹ chẳng còn được nghe tiếng sáo của người yêu. Hằng đêm cô cứ chờ, chờ mãi… Mỹ trở bệnh nặng. Đã có rất nhiều thày thuốc giỏi khắp nơi được mời đến. Nhưng bệnh mỗi ngày mỗi nặng thêm chẳng hề thuyên giảm. Một tên đệ tử thân cận mách nước. Dạ… em biết có ông thày bói rất cao tay. Hay là mời ông ta đến coi bệnh tình cô Mỹ ra sao còn tìm cách, chứ cứ thuốc tây mãi chẳng ăn thua gì, bệnh mỗi ngày một nặng thêm, coi chừng…?

“Lão thày bói già” được mời đến. Ta có đứa con gái bệnh đã lâu mà chẳng biết bệnh gì… Lão bói nhanh nhảu: Chuyện nhỏ, vào tay bói già này thì bệnh gì cũng ra. Sau khi gieo quẻ, niệm chú. Lão bói lắc đầu lui ra: Bệnh này thuộc tâm bệnh, phải chữa bằng tâm mới khỏi. Lão lại gieo quẻ lần nữa, hướng ra bến sông “hô phong hoán vũ” một hồi, phán: Bên bến đò kia có cây Duối mọc sát bờ nước. Hãy chặt cây đó về tiện thành cái chén dùng cho bệnh nhân uống nước hàng ngày. Đảm bảo chỉ một tuần là bệnh khỏi. Nói xong, lão bói rũ áo từ biệt, chẳng kịp nhận tiền công. Mấy ngày sau một chiếc chén uống nước bằng gỗ Duối được làm rất tinh xảo bầy trên bàn trong phòng ngủ của Mỹ.

Đêm đã khuya lắm, Mỹ vẫn ngồi trên chiếc ghế cạnh cửa sổ hướng ra bến sông ngóng đợi. Đêm nay trời vắng sao. Trăng đã chênh chếch về phía tây. Mặt sông lờ mờ trong làn sương lam la đà che phủ. Mỹ nghiêng mình với tay rót nước vào chiếc chén gỗ trên bàn định uống. Nước rơi vào lòng chén phát ra tiếng “tính tang” trong vắt tựa tiếng chuông báo giờ của chiếc đồng hồ điện tử, khiến cô ngỡ ngàng giây lát. Đêm khuya lắm mới chợp mắt được, Mỹ thấy mình đang bay là đà dọc theo con đê bàng bạc ánh trăng. Bầu trời đêm đầy sao trong vắt. Tiếng sóng xôn xao vỗ vào bờ ì oạp càng làm cho khung cảnh bến đò thêm hoang xơ huyền bí. Ơ kìa… hình như bóng Trương thấp thoáng trên mũi đò ngày nào. Mỹ vội chạy đến cạnh, giọng hờn giỗi: Sao lâu quá không đến nơi hẹn tìm em, em nhớ anh đến không ăn không ngủ… 

Anh không thể đến nơi hẹn được nữa. 

Là sao, nàng ngạc nhiên hỏi. 

Tại vì anh đã chết rồi… 

Tại sao anh lại chết. Sao anh nỡ bỏ em mà đi như vậy chứ…?. 

Anh bị một đám người lạ dìm xuống nước cho đến chết. Anh một mình chẳng chống cự nổi. Chúng nó đông và dữ dằn lắm? 

Hả…? À em nhớ rồi. Thấy bố em bảo anh ngủ gật ngã xuống sông chết đuối cơ mà… 

Anh là dân sông nước, sao có chuyện chết đuối dễ dàng như thế chứ. 

Vậy là sao… là sao…? Mỹ ngơ ngác. 

Tiếng Trương nghe như gió thổi: Thân anh bây giờ chỉ là cái bóng thôi… Con chúng ta đâu rồi. 

Dạ… dạ… Mỹ vội đưa tay sờ lên bụng, đôi mắt ngẩn ngơ. Con em đâu...?. Anh ơi, con chúng mình đầu... Mỹ bật khóc, tiếng khóc nghe như một tiếng rên thật dài.

Trong một đêm thanh vắng sau đó không lâu. Mỹ bỗng dưng biến mất. Chiếc chén uống nước tiện bằng gỗ cây Duối ở ven sông cũng biến mất theo…!?. Từ đó trên bến sông cạnh gốc Duối la đà chìa ra mé nước, một chiếc miếu nhỏ được dân làng dựng lên, quanh năm hương khói bay lãng đãng… Có người còn quả quyết rằng: Vào những đêm khuya thanh vắng, đầy trăng gió. Có một bóng áo trắng lần đến bến đò xưa ngồi lặng như pho tượng, mờ sáng mới lặng lẽ biến mất phía sau ngôi miếu nhỏ. Ngày hôm sau, người ta thấy cây Duối lại có thêm một nhánh mới…


Không có nhận xét nào: