Thứ Hai, 15 tháng 10, 2012

Số 60-2012: Truyện của Lão Hồ Đồ.


CON GÁI TUỔI THÌN… (tiếp)


Hết hè, tôi vào lớp tám. Trường sơ tán ở xa nên thường đi học sớm, chiều về đến nhà khá muộn. Thày tôi vẫn đạp xe đi đón tôi. Một lần nhà có việc đột xuất, đã quá giờ đi học. Lo tôi muộn, thày tôi nhờ Dung chở tôi một đoạn đường xa. Dung xăm xắn dắt xe ra cổng. Tôi chợt ngớ ra khi nhìn Dung. Trời…, mới có mấy tháng thôi mà Dung bỗng phổng phao khác lạ, trông ra dáng người lớn hẳn. Tôi ngồi sau xe đạp, Dung nhổm người đạp mạnh khiến chiếc xe loạng choạng. Tôi túm vội lấy áo Dung, bảo: Này chị Dung, có đi được không đấy. Dung cười ngặt nghẽo: Thôi đi ông tướng, đồ nhát thối… Hả, cái gì nhát?. Là cái… cái...!. Dung cười hi hí… Là cái hôm đó đó. Con trai gì mà nhát thế cơ chứ, chắc chưa… lần nào phải không? Là cái gì cơ?… Tôi trả lời ấm ớ. Là cái đó đó, Dung làm rồi, thích lắm…!. Dung lại nhồm đít đạp mạnh chiếc xe đạp khiến nó chạy loạng choạng. Thì ôm lấy người ta đi… Tôi nghĩ thầm. Ôm thì ôm chứ sợ à, Dung là chị cơ mà. Nghĩ thì vậy mà hai tay tôi chỉ dám túm chặt áo bên sườn Dung… Đến lối rẽ, Dung dừng xe lại. Tôi nhảy phắt xuống xe cắm cúi bước nhanh như chạy trên con đường mòn nhỏ ẩn khuất sau những lùm cây thấp lúp xúp. Ngoảnh đầu lại, vẫn thấy Dung đứng tựa lưng vào xe đạp nhìn theo…

Cuối năm ấy Dung đi lấy chồng. Chồng Dung là thương binh. Hồi trước xã đoàn có tổ chức đi thăm trại điều dưỡng thương binh nặng trên huyện. Dung có làm quen một anh. Dung bảo, cũng là lấy cho được tấm chồng. Thời nay thanh niên đi lính hết, lấy ai được chứ… Dung theo chồng về làng bên. Năm tôi lên lớp chín. Nghe tin Dung sinh con, rồi chết vì bệnh hậu sản…

Trước ngày nhập ngũ, tôi đi thăm mộ Dung. Nấm mộ nhỏ xây bằng gạch chỉ hình tròn tựa như cái móng chân con ngựa thồ. Chẳng có tiền để mua hoa, tôi hái nắm hoa dại nho nhỏ đặt lên nấm mộ người bạn gái. Trong làn khói hương lắt lay uốn mình trong buổi chiều vắng gió hanh hao. Tôi như thấy hàm răng trắng bóng lấp lóa ngày nào của Dung…

Anh đến thăm mộ cái Dung à… Tôi ngơ ngác ngó quanh. Ngay phía sau lưng tôi, một cô gái nhỏ nhắn, trắng trẻo, tay cầm liềm, tay kia cầm một nắm cỏ đang nhìn tôi chăm chú… Sao cô biết là mộ chị Dung? Tôi hỏi một câu ngớ ngẩn. Dạ, em là chị họ của cái Dung mà… Cô gái lặng lẽ ngồi xuống, len lén nhìn tôi. Đôi mắt sáng lóng lánh, cái nhìn sâu thẳm khiến tôi không thể dời mắt đi chỗ khác. Cô gái có khuôn mặt hơi gầy, người tròn lẳn, hai gò má đỏ lựng: Sao anh nhìn em ghê thế. Tôi choàng tỉnh. À… Tôi xin lỗi… tại… tại… Ý tôi muồn nói: Tại vì… em xinh quá.

Tiếng cô gái nhẹ như gió thoảng: Em là chị họ cái Dung, nhưng lại nhỏ hơn nó một tuổi. Em sinh một chín năm ba, tuổi con rắn… Tôi chợt nhớ lời u tôi ngày trước. “Con gái tuổi Thìn là cao số lắm”, chắc tuổi con rắn thì…!?. Vắng vẻ thế này, em cắt cỏ một mình ở đây, không sợ sao. Dạ… hồi đầu thì có hơi sờ sợ. Sau dần thì cũng quen đi, giờ thì đỡ sợ rồi. Vả lại chỉ ở đây cỏ mới tốt, lại non nữa… À anh, em để ý anh từ lúc mới vào nghĩa trang cơ… Hình như anh cũng người làng Trại phải không. Ừ…! Tôi sắp nhập ngũ, nên đến thăm mộ chị Dung lần cuối trước khi lên đường. Cô gái ngước cặp mắt đen thăm thẳm nhìn tôi không chớp. Tôi choáng ngợp trong ánh mắt đó. Hình như bàn tay tôi lần tìm tay em. Chiều vắng lắm, gió rủ nhau chạy trên những bụi cây xúp nghe lao xao. Em tên là Nguyệt, nhà em ở kia kìa… Tôi chỉ loáng thoáng nghe tiếng em trong hơi thở hổn hển. Lần đầu tiên trong đời, tôi ôm thật chặt thân hình một người con gái trong vòng tay. Nguyệt ngoan ngoãn chiều tôi… Ngày tôi nhập ngũ. Nguyệt đưa tôi lên tận huyện, lưu luyến mãi mới chịu rời nhau. Đoàn xe chở quân mất hút sau đám bụi đỏ cuối con đường xa. Hình như Nguyệt vẫn dứng đó. Bóng em nhòa dần giữa dòng người đưa tiễn..

Mười năm… tôi trở lại thăm làng Trại. Hỏi tin Nguyệt, người làng bảo: Cô Nguyệt lấy chống cách mấy năm trước. Thấy bảo cô cứ chờ anh bộ đội nào đó. Hình như anh ấy hy sinh rồi, cả chục năm chẳng có tin tức… Chồng cô ấy cũng bộ đội về. Bây giờ làm hội trưởng hội cựu chiến binh…


Không có nhận xét nào: